oneshot ° bầu trời mới.

cảnh báo lowercase.

kí ức mười năm trước cứ như đèn kéo quân chạy liên tục trong đầu minseok, người đang ngồi yên vị trong quán thịt nướng cùng bạn học trung học. hôm nay là họp lớp mười năm ra trường. từ lúc còn đi học, ryu minseok nổi tiếng với tính cách nghịch ngợm, một ngày bỗng lại trở thành đứa yên lặng trầm tính. nguyên nhân của sự yên lặng đó là sự xuất hiện của lee minhyung. cả thế giới đều biết, ryu minseok rất thích lee minhyung, và cả lee minhyung cũng biết thừa điều ấy, vì không phải chỉ một lần cậu lấy hết can đảm thổ lộ với anh. hồi âm chẳng rõ ràng, không đồng ý, cũng chẳng từ chối. chỉ là, ryu minseok đuổi theo quá lâu đã thấm mệt, chỉ lặng lẽ đi bộ phía sau làm một người quan sát trong cuộc đời anh. từ lúc anh đậu trường đại học anh thích cùng thành phố với cậu, lúc anh bắt đầu chơi liên minh huyền thoại, cậu âm thầm ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, chẳng rõ từ lúc nào. sau một năm, cậu chẳng còn đeo bám anh thêm lần nào, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt lee minhyung. đối với sự yên tĩnh đó, anh có lẽ chẳng có cảm xúc gì, thi thoảng chỉ thấy cảm giác hơi trống trải.

từ khi quyết tâm làm người qua đường, minseok vẫn chẳng thể quên được đoạn tình đơn phương đau đáu ấy. cậu vẫn học tập chăm chỉ, ra trường tìm việc làm, một năm về nhà thăm cha mẹ hai lần, đều đặn đi công tác. chỉ là, đôi lúc đi ngang qua hình bóng một ai trên phố na ná anh, nhất định cậu sẽ ngoái nhìn; bắt gặp tin tức về game, vẫn vô thức nghĩ anh giờ này có còn chơi không. acc game cũ anh cũng không còn log vào nữa, cậu cũng không chơi game nữa. lướt newsfeed lại vô thức vào trang cá nhân xem anh có còn theo dõi những cô gái ấy không, tháng năm làm vạn vật đổi thay, sao lại chừa ra một trái tim thế này?

tiếng nhạc ồn ào vang lên từ trong loa kéo của chủ quán cho mượn kéo minseok khỏi những hình ảnh của quá khứ. minhyung nắm tay cô gái nhỏ nhắn bước vào, nở nụ cười rất tươi, còn cổ họng cậu như nghẹn ứ lại.

không thể thở nổi khi thấy nốt ruồi dưới mắt của cô ấy ẩn hiện trong ánh đèn vàng ấm áp.

- đây là bạn gái của mình, kang joohyeon.

thời gian không giúp cậu quên đi như cậu đã thầm dặn bản thân trước khi đi ngủ.

nếu em không quên được anh thì sao?

mãi mãi không thể thì sao?

cậu chưa từng nghĩ bản thân là đứa chóng quên lại chẳng tài nào xóa nhòa những chộn rộn nơi trái tim khi bắt gặp nét cười trên gương mặt kia. tiếc rằng, anh chưa bao giờ cười với cậu, cũng chưa bao giờ tìm cậu trong đám đông, chưa bao giờ. và sẽ không bao giờ nữa.

trong ngàn vạn giấc mộng dài, cũng không ít lần cậu từng gặp cảnh tượng này. hàng tỉ lần tập dượt trong mơ, chẳng bằng một lần thật sự gặp ngoài đời. nhìn thấy nốt ruồi lệ, nhất thời khiến cậu cảm thấy kích động gấp mấy lần.

chỉ vì em không phải là con gái thôi đúng không?

cậu cố uống thật nhiều rượu trên bàn, đến khi trong bụng nhốn nháo và cổ họng khô khốc bỏng rát mới vội vàng xin phép vào nhà vệ sinh. nôn thốc nôn tháo hết tất cả, cả đầu óc và dạ dày cậu trống rỗng. phải chi mà trái tim cũng dễ dàng tống lee minhyung đi như thế.

lee minhyung bước vào, khi cậu đang đứng khoát nước vào mặt và lạc lõng nhìn bản thân mình trong gương, bàn tay từ lúc nào lại đặt lên dưới đuôi mắt bên trái, ngón tay còn cố ý che đi cái mà ai cũng biết là gì.

- lâu rồi mới gặp.

là anh mở lời, làm cậu giật mình thu tay về, không quên giật lấy mấy tờ khăn giấy lau bớt nước đọng trên mặt.

- ừm. nhìn đẹp đôi đấy.

cậu miễn cưỡng buông ra một câu, vội vã muốn bỏ ra ngoài, chẳng liếc nhìn anh lấy một lần. sợ nếu bắt gặp ánh mắt đó, cậu sẽ vùng vẫy mãi trong đó mà chẳng thể thoát ra.

- cảm ơn. cậu cũng sớm kiếm người yêu đi.

- ừm.

minseok bước vội ra ngoài, tạm biệt mấy đứa bạn rồi bước ra về trước, lấy lý do không khỏe. cơn say đã dịu đi một chút, cảm giác còn lại chỉ là cơn nóng xộc lên từ dạ dày. cậu thất thểu bước đi, đến lúc gặp một cái vạch kẻ đường và đèn báo đỏ cho người đi bộ. ryu minseok ích kỉ, bản thân chẳng thể nào buông bỏ nên cũng hi vọng người kia ít nhất hãy có một khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy nhung nhớ bóng hình cậu. ryu minseok cảm thấy bất công, cậu vật lộn để cất đi tình cảm không một chút hồi đáp ngoài những ánh mắt chẳng biết nói bằng lời, vậy mà anh lại chẳng sao cả, anh chẳng xem cậu là bất cứ điều gì trong đời, đến không báo trước, đi không dấu vết. cứ như chưa bao giờ có một ryu minseok từng lẽo đẽo theo lee minhyung trong bữa liên hoan vì vẻ mặt anh khó chịu do đau dạ dày, vì anh mà học chơi liên minh huyền thoại còn giả vờ tình cờ.

anh thì tìm kiếm tình yêu, dù đánh mất lâu rồi.

bầu trời mới của ryu minseok vẫn chẳng thể tìm ra, cơn giông năm ấy chỉ mình minseok bị ướt, cũng chỉ một mình em bị cảm. tham lam một chút sự chú ý vô thức của anh, ích kỉ nhưng chẳng là gì của anh cả. ryu minseok chỉ trách mình thấy đèn xanh đã điểm, lại không đủ dũng khí bước tiếp.

kết thúc câu chuyện, cũng là lúc không ai bước tiếp.

lần này em đã biết mình đi nhầm cung đường không thể tới đích, em lạc đường lại không tìm lối ra, quẩn quanh mê muội. có lẽ đã tới khúc đường cụt rồi, em phải quay đầu rồi.

may thật đấy, em đứng nhìn lâu như vậy, cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.

có khi ngày mai ta sẽ vô tình gặp nhau, cúi chào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top