extra ° hôn lễ của anh

người giao hàng gọi cho em báo có bưu kiện không tính phí, em lại nghĩ có khi là đồ mà mẹ gửi từ busan tới. chỉ không ngờ khi nhận được là một hộp thiệp cưới chỉn chu đến đau lòng.

lee minhyung × kang joohyeon

đẹp quá. đẹp đến mức em phải thốt lên trong vô thức, hệt như một giấc mơ. em bình tĩnh vào nhà, đặt ngay ngắn lên bàn rồi từ từ mở nó ra. trong hộp sắp xếp nào hoa sáp thơm lừng, phong thư thiệp cưới ghi chữ viết tay nắn nót, "ryu minseok và người thương". em mỉm cười, không rõ lý do, đã hai năm qua em chẳng hề nhìn thấy người kia, không một tin tức, mạnh mẽ bước qua đoạn tình chẳng một hồi đáp. chỉ không ngờ, anh vẫn muốn mời em đến chứng giám cho hạnh phúc của anh và cô gái ấy.

trái tim em, dường như lại không chịu nổi mà lại cảm thấy nhói đau, dù chỉ nhẹ như lông hồng lướt qua. một thoáng đau lòng, cứ nghĩ rồi sẽ quên thôi, rồi sẽ ổn thôi. em ổn mà, nhưng tiếc là trông em ổn không có nghĩa là em đã quên. làm sao mà quên nổi ánh mắt đầu tiên anh ghim chặt lên người em giữa đám đông lúc ra về, bằng một cách nào đấy, tình bạn của chúng ta đã dần biến thành tình yêu, mà tiếc thay chỉ mình em nghĩ vậy. anh không thích em, không bao giờ thích em. lạ lùng thật đấy, em chọn quay đầu, mà lại chẳng tài nào ngăn bản thân mình ngoảnh mặt nhìn theo. bầu trời của em, cuối cùng cũng chỉ toàn là anh. còn anh, chưa bao giờ bầu trời đó có hình bóng em, ryu minseok.

em từ từ mở con dấu sáp ra, cẩn thận ngắm nghía bên trong. một tấm ảnh cưới thật lãng mạn, còn lại là tờ giấy ghi ngày giờ và dresscode cho khách mời. nhìn hai người họ thật xứng đôi, kết quả là em vẫn vỏn vẹn là một khách mời nhỏ bé, trong hôn lễ của anh.

hôm ấy em khoác lên mình bộ vest màu nâu cà phê, mang giày da thật chỉn chu, nhìn bản thân trong gương quả thật rất hoàn hảo, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo. nhà hàng tiệc cưới cũng cách đó không xa, chạy xe tầm năm phút hơn là tới. bên trong trang hoàng lộng lẫy như trong truyện cổ tích, hàng tỉ lần trong giấc mơ em đã nghĩ về một khung cảnh đám cưới, hôm nay đã sờ sờ xuất hiện trước mắt, mà trớ trêu thay, bản thân chỉ là vai quần chúng. ngồi vào bàn bạn học của chú rể, cụng vài ly sâm panh, chẳng nuốt nổi một chút thức ăn nào. cuối cùng cũng tới thời gian làm lễ, em dời mắt lên sân khấu, lee minhyung đứng đó, bên cạnh cha xứ, hôm nay vuốt tóc lên để lộ trán và hàng lông mày nam tính, trông anh thật đẹp trai. cô dâu cầm tay bố tiến vào lễ đường, lee minhyung bên này đã nở một nụ cười tươi rói, nhưng hai tay anh bấu chặt vào nhau.

"anh lại căng thẳng rồi, minhyung. cưới cô ấy khiến anh lo lắng vậy sao?"

đôi mắt anh sáng rỡ, ngập tràn sự nuông chiều dành cho cô ấy. không biết lý do gì, em thấy trong lòng mình nhốn nháo, trái tim càng quặn đau. vĩnh viễn em không thể chấp nhận sự an bài của số phận đôi mình, cớ sao lại trớ trêu đến thế. cô ấy cũng cao ngang bằng em, cũng có nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, cũng hay cười lộ răng thỏ, sao lại chọn cô ấy mà không chọn em?

một chút ghen tị, một chút ấm ức, nhiều chút đau lòng, tất cả hòa lẫn, khuấy đảo đầu óc vốn đã rất lộn xộn của em. minseok chính là không nhìn nổi nữa, chứng kiến cho anh, thứ lỗi em không làm nổi. em bước ra ngoài, lặng lẽ giữa cả đám người vỗ tay chúc mừng sau lời tuyên thệ.

em để con tim mình ở lại nơi bàn tiệc cưới, mặc kệ tất cả mà bước đi thất thểu trên đường. rõ ràng em đâu đã say, nhưng nhìn đâu cũng thấy mịt mờ. họ sẽ mãi bên nhau tới già, còn em thì...có lẽ mở lòng là quá khó, cái đau đáu trong lòng em chẳng phải là hình bóng anh, mà là sự cố chấp của em. thôi thì, em chúc anh và cô ấy hạnh phúc đến khi về già. em xin nghỉ phép, đặt vội một chuyến bay về nhà, giao cho thời gian một cơ hội nữa giúp em quên đi tất cả.

em coi như, đây là cơn ác mộng tệ nhất mà em từng mơ qua vậy. chân thực sống động đến mức, sau này rất nhiều lần lặp đi lặp lại trong đầu. một câu "con nguyện ý" của anh, chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của cả hai người, ánh mắt chứa ngàn vì tinh tú của anh hướng về cô ấy, cứ xoay vần và quanh quẩn. chẳng hiểu sao, em đau lòng như thế mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

không biết làm cách gì mà em quên được anh, vậy mà em sau này cũng chịu đi tìm hiểu người khác rồi. anh ấy rất tốt với em, chẳng giống anh chút nào. anh ấy nhiệt tình với em, không như anh. em vô thức so sánh như thế, không giống anh cũng tốt, giống anh lại chẳng hay tẹo nào. em cũng sẽ kết hôn cùng anh ấy, nhưng chẳng mời anh đâu. em không đủ dũng khí viết tên anh cùng cô ấy lên thiệp mời, cũng không có can đảm gặp mặt anh lần nữa.

em đã hạnh phúc và quên được anh rồi, tưởng chừng không thể. thấy không anh, đâu có gì là mãi mãi, đâu ai đảm bảo sẽ không đổi thay. em phải bước vào lễ đường rồi, à đây là bí mật, anh sẽ chẳng bao giờ thấy được mấy dòng này đâu.

thế nhé, tạm biệt ryu minseok từng theo đuổi lee minhyung, giờ em là chồng nhỏ của người khác rồi.

/end.

----------------------------------------------
một extra lấy cảm hứng từ bộ phim hôn lễ của em, idea thiệp cưới cảm hứng từ thiệp cưới của anh chị tizi đích lép. mình tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng sẽ nhận được tấm thiệp cưới từ người mình còn tình cảm đậm sâu, hẳn mình sẽ thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top