11
Minseok xuất hiện, lặng lẽ và bất ngờ như cách cậu luôn đến rồi đi. Trong thoáng chốc, tôi không biết liệu mình đang thức hay vẫn còn chìm trong những giấc mơ đã lặp đi lặp lại suốt một năm trời ròng rã.
Đôi mắt tôi lạc trên bức tường trắng của phòng bệnh, đầu óc trống rỗng như một tờ giấy đã bị tẩy đến mòn sợi vải. Không khí đặc quánh mùi sát trùng, mùi oxy, và cả mùi gì đó cũ kỹ hơn. Giống như mùi của thời gian lãng phí. Lãng phí trôi qua miễn cưỡng, lãng phí vì tôi không biết phải bày ra loại biểu cảm nào mới đúng.
Dù không dám ngẩng đầu lên, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Minseok ngay bên khung cửa trắng. Mọi giác quan sau một cơn mê man, kì lạ thay, lại sáng tỏ lạ lùng, như ánh sáng ngấm qua đôi mắt nhắm nghiền, hay như một cái tên đã khắc sâu hàng trăm năm trên phiến đá.
Dẫu có hơn một năm trôi qua, dẫu có một ngày tôi bị chẩn đoán mắc chứng Alzheimer hay bất kỳ căn bệnh nào tước đi mọi nguồn minh mẫn, tôi vẫn sẽ nhận ra cậu, vẫn sẽ biết rằng đó là Ryu Minseok.
Xinh đẹp đến thế kia, làm sao tôi quên nổi? Xinh đẹp không phải theo cái cách hoa mỹ mà người ta hay dành để mô tả vẻ ngoài, mà theo một kiểu mĩ miều tàn nhẫn. Xinh đẹp như một vết thương chưa khép miệng, chỉ cần động tâm liếc tới là máu đỏ rỉ ra.
"Minhyung," cậu gọi.
Tiếng gọi kéo tôi trở về thực tại, như con cá mắc cạn được thả về với đại dương.
Tôi không đáp. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không thể. Cổ họng khô khốc, đặc quánh. Những lời muốn nói nghẹn lại như bị chặn bởi hàng tấn tá những khúc mắc vô hình: niềm kiêu hãnh đã cạn kiệt, lòng tự trọng đã mục nát, hay đơn giản hơn, là nỗi sợ.
Cậu bước đến gần, và tôi càng thấy rõ hơn gương mặt tôi vẫn ngắm nhìn hàng đêm trong giấc mộng. Minseok. Người tình cũ. Kẻ tôi đã yêu đến tột cùng, rồi để mất cũng theo cách đau đớn đến tột cùng.
Nhìn cậu, tôi nghe thấy trái tim mình gào thét, như gã điên ồn ào trên con phố tấp nập, nơi hàng ngàn ánh mắt vội vàng lướt qua gã nhưng đều vờ như không thấy. Không phải vì yêu, cũng không phải vì hạnh phúc. Có lẽ là vì trái tim tôi đã quá yếu ớt, đã chịu quá nhiều tổn thương. Nó không thể làm việc như một trái tim bình thường được nữa.
"Nếu có thể ước..." Tôi nghĩ, rồi ngay lập tức cười nhạt. Ước gì? Một trái tim mới? Hay một trái tim không biết yêu?
Những điều ước ấy thật vớ vẩn. Không phải vì chúng không bao giờ thành sự thật, mà vì ngay cả khi thành sự thật, chúng cũng chẳng thay đổi được gì. Một trái tim mới rồi cũng sẽ bị làm cho già đi. Một trái tim không biết yêu rồi cũng sẽ bị cô đơn xé nát.
Tôi lặng lẽ đổ lỗi cho trái tim mình — cái trái tim khốn khổ này. Giá mà nó mạnh mẽ hơn, hoặc giá mà tôi đủ can đảm để xé nó ra khỏi lồng ngực và vứt đi.
"Lee Minhyung," cậu gọi thêm lần nữa.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt sâu thẳm, từng là nơi linh hồn tôi trú ngụ, giờ đây dẫu ở ngay trước mặt lại hóa vạn dặm xa xôi.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Bệnh viện gọi tôi đến. Cậu lưu số của tôi trong mục liên lạc khẩn cấp, cậu không nhớ sao?"
Tôi nhớ. Nhưng tôi không hiểu. Tại sao cậu lại đến? Một năm không liên lạc. Một năm không tin tức. Cậu bỏ rơi tôi mà không ngoái lại, để rồi khi quay lại, cậu lại đối xử với tôi như thể tôi là thứ mà cậu không đành lòng vứt đi, nhưng cũng chẳng buồn giữ bên mình.
Bỏ thì thương, mà vương thì tội? Phải vậy không?
"Người ta có gọi, cậu cũng không cần phải đến."
"Tôi biết."
Tại sao cậu vẫn đến? Tôi muốn hét lên, muốn vặn vẹo lấy câu trả lời từ cậu, như một kẻ chết khát cố ép từng giọt nước từ chiếc bình đã rỗng, nhưng lại thôi. Câu trả lời—dù có là gì đi chăng nữa—cũng không thể làm tôi thấy dễ chịu. Có những điều càng cố giải thích, chỉ càng trở nên vô nghĩa.
Những câu hỏi, những trách móc, những lời xin lỗi mắc kẹt trong đầu. Giống như những bức thư chưa bao giờ được gửi đi, những bức thư mà tôi viết trong đầu hàng nghìn lần, chỉ để rồi tự mình xé nát.
Căn phòng chìm trong im lặng, anh Sanghyeok đã kéo Hyeonjun rời đi để nhường bọn tôi không gian riêng. Tôi nhìn cậu, rồi nhìn xuống tay mình.
Có lẽ tôi đã chết thật rồi. Một cái xác chết với trái tim đã chết. Khi mà ngay cả nỗi đau cũng chỉ còn nhói nhẹ như một cái gai nhỏ mắc trong da thịt, tôi biết linh hồn mình đã chết thật rồi.
Nỗi uất nghẹn tràn ngập trong lồng ngực, tôi chỉ có thể tự trách mình. Trách mình vì đã yêu cậu đến chẳng còn lí trí, trách bản thân đã không đủ mạnh mẽ để buông tay. Ngày gặp lại đáng lẽ ra mình nên lướt qua nhau bình thản. Vì cớ gì mà tôi lại tức giận tới nhường này.
Tôi cố nén lại tất thảy hỗn loạn đang gào thét, gượng ép ra một câu chào xã giao.
"Dạo này khoẻ chứ?"
Cậu thoáng nhíu mày, rồi cậu cười. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt mà tôi đã từng yêu đến tim gan quặn thắt.
"Cậu đang nằm trên giường bệnh mà lại hỏi tôi câu ấy sao?"
"Tôi đã quen với việc không khoẻ rồi."
"Nên tôi chỉ tò mò không biết dạo này cậu ra sao."
Minseok không trả lời ngay. Cậu đứng lên, bước đến chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống. Đôi tay cậu đặt hờ trên đầu gối, những ngón tay thon dài mà tôi từng nắm lấy, từng thấy lấm lem màu vẽ trong những buổi chiều ánh nắng rọi qua khung cửa sổ phòng tranh. Những ngón tay đã từng bấu chặt lấy tôi để tìm hơi ấm giữa đêm đông, vẫn xinh đẹp động lòng như trong ký ức.
"Tôi vẫn vậy. Còn cậu, cậu ổn hơn chưa?" Minseok mềm mỏng hỏi ngược lại tôi.
Tôi muốn nói với cậu rằng chưa, tôi chưa từng ổn kể từ ngày cậu chọn rời đi. Tôi muốn kể cho cậu nghe về những đêm tôi nằm co quắp trong nỗi nhớ cùng một trận mê man, những lần tôi cố tình bước vào những quán xá cũ, ngồi lại đúng chiếc bàn mà cậu và tôi từng chọn chỉ để tự tra tấn bản thân bằng những mùi hương, bằng âm thanh sặc nồng kỉ niệm. Tôi muốn hét lên cho cậu thấu rằng tình yêu đã hủy hoại tôi đến nhường nào. Nhưng rồi, tất cả chỉ hóa thành một cái gật đầu. Một cái gật đầu để tôi giữ lại chút gì đó cho riêng mình.
Một năm qua, tôi đã cố sống với những gì cậu để lại. Tôi đã sống vì tự do, cái khái niệm mà cậu đã đưa vào đời tôi như một liều thuốc độc đầy quyến rũ. Cậu gọi nó là thứ quý giá nhất, thứ đáng để con người hy sinh mọi ràng buộc, mọi mối quan hệ để có được. Và tôi đã tin.
Tôi đã sống vì tự do, đã tập viết nhạc như một cách để lấp đầy những khoảng trống cậu bỏ lại, đã bước đi trên con đường cậu chỉ mà không dám ngoảnh lại nhìn. Tôi đã làm tất cả những điều mà cậu bảo là đúng, là cần thiết. Tôi tự mình phá bỏ xiềng xích cũ, tự mình đập tan những quy tắc và thói quen mà tôi từng nghĩ đang giam cầm mình, nhưng rồi lại tự tay xây dựng một nhà tù mới, nơi từng viên gạch đều được đúc từ những mảnh bi luỵ bao mùa chưa vơi bớt.
Ryu Minseok, cậu bảo tôi sống tự do, nhưng làm sao tôi có thể tự do khi hình bóng cậu cứ theo tôi ráo riết? Làm sao tôi có thể thảnh thơi khi từng nốt nhạc tôi viết đều bi ai vọng về hướng cậu? Tôi đã cố quên cậu, cố xóa đi tất cả những gì còn vương lại. Nhưng ký ức đã trở thành một phần của máu thịt tôi, không thể cắt bỏ, cũng không thể thoát ra.
Ngần ấy điều muốn nói ra, từng chữ từng lời đều như đang rộn ràng chạy đến đầu lưỡi, chỉ để hóa thành những câu rỗng tuếch.
"Tôi ổn. Công việc ổn định, gia đình cũng vậy."
Minseok nhìn tôi, đôi mắt cậu thoáng hiện một tia chua xót. Nhưng cậu chỉ gật đầu.
"Vậy thì tốt.. Nếu cuộc sống đã tốt lên thì nên giữ gìn bản thân hơn. Đừng gục ngã vì những điều không đáng, Minhyung."
Ồ, xem ai đang nói kìa. Tôi khẽ cười, cái kiểu cười vừa cay đắng vừa bất lực, chẳng rõ là đang chế giễu cậu hay chính tôi. Trước mặt tôi là Minseok, hoạ sĩ Keria, cái người luôn sống để đuổi theo cái chết, luôn lao vào mọi thứ như một kẻ bất cần, chỉ mong sớm ngày thoát khỏi một cuộc đời mà cậu cho là vô nghĩa. Cậu, kẻ từng tuyên bố rằng mọi thứ trên đời đều chỉ là những chướng ngại trên một đường đua ngắn, giờ đây lại đứng trước tôi, nói ra những điều nghe như lời răn dạy sáo rỗng từ một kẻ đã cạn kiệt lí lẽ để bào chữa cho những thất bại của bản thân.
"Cái gì là đáng? Cái gì không? Cậu nói xem?"
"Cái gì là đáng?"
Minseok nhắc lại như thể đang suy nghĩ xem liệu tôi có thực sự muốn nghe câu trả lời.
"Đáng, là những điều cậu không hối tiếc. Còn thứ không đáng, là những gì bắt cậu phải bỏ ra quá nhiều tâm sức trong khi chẳng đền đáp lại gì."
"Vậy năm ấy dứt khoát chấm hết mọi thứ với tôi là vì tôi không đáng? Còn bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tôi vì tôi đột nhiên lại trở nên đáng bận tâm à?"
"Tôi rời đi vì nghĩ rằng ở lại sẽ chỉ làm cả hai thêm đau khổ."
Cậu im lặng một thoáng, hai tay bấu chặt vào nhau đến nỗi những khớp nhỏ dần trắng toát.
"Tôi đã nghĩ rằng, có những nỗi đau tốt hơn là nên cắt bỏ ngay từ đầu trước khi nó trở thành một khối u mãn tính. Và tôi ở đây bây giờ... có lẽ vì phán đoán ấy đã sai một phần."
"Sai một phần? Là phần nào?"
"Giờ tôi muốn nói ra thì cũng đã muộn. Chuyện qua thì đều là chuyện không đáng nói."
"Đừng tự giam mình vào mấy cái lý do cao thượng ấy," cơn giận như dòng nước chực trào làm họng tôi nghẹn ứ. "Nếu còn yêu, thì nói là còn yêu. Nếu không, thì nói rõ ra. Đừng đứng giữa mà giả vờ như mình đang làm điều đúng đắn. Không ai cần điều đó cả, Minseok ạ."
Đôi mắt cậu loé lên như ánh lửa giữa đêm tàn, không giống như bất ngờ, mà như ngầm xác nhận. Có lẽ Minseok không ngờ rằng tôi sẽ thẳng thắn đến vậy, nhưng cũng có lẽ cậu đã chờ đợi điều này từ lâu.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, như thể đã chấp nhận rằng mọi thứ không thể được giải quyết chỉ trong một cuộc trò chuyện chóng vánh. "Vậy gặp nhau ở đâu?"
"Jazz bar, Itaewon. Ngày mai, tám giờ tối. Hãy tới để nói cho tôi biết, với cậu, cái gì là đáng, cái gì không."
"Được. Tối mai."
Cậu đứng dậy, đôi tay khẽ chạm vào mép giường thay lời chào tạm biệt. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu, tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Trước trải nghiệm sốc thuốc điên rồ này, tôi từng nghĩ rằng con người chỉ thực sự hèn nhát trước nỗi sợ cái chết, nhưng hoá ra chẳng phải. Cái chết, suy cho cùng, là một điểm kết thúc. Nó dễ hiểu và dễ đối diện hơn tình yêu nhiều. Bởi tình yêu không phải một đường thẳng, không phải một điểm đến rõ ràng, mà là một vòng xoáy không hồi kết. Nó cứ hoài tra tấn những kẻ đang yêu bằng thứ khát khao được yêu, hoặc nỗi sợ phải yêu.
Ngay cả người quyền lực và duy lí đến cứng ngắc như bố tôi cũng đã gục ngã trước tình yêu. Ông không chịu nổi ý nghĩ mình phải mở lòng, phải trần trụi bày ra tất cả những yếu đuối và đau đớn của mình cho một người khác thấy. Để rồi ông sợ, không dám tiến thêm một bước. Từ ngày mẹ mất ông chỉ nhìn tình yêu từ xa như đang ngắm nhìn một ngọn núi lửa rực rỡ, vừa muốn chạm vào, vừa sợ bị thiêu cháy. Thế là, ông lùi lại, chọn im lặng, chọn cách để tình yêu qua đi. Ông không đủ can đảm để chịu đau thêm lần nữa.
Nhưng tôi, tôi không muốn mình là kẻ như thế. Tôi không muốn là một kẻ nghiêm cẩn đứng bên bờ vực cô đơn, nhìn vào ánh mắt người tôi yêu bằng tiếc nuối nhưng không dám làm gì.
Ngày mai gặp lại, tôi cho bản thân một cơ hội cuối để đối diện với Minseok. Không phải bằng ánh mắt đầy tự ti và hèn nhát của một kẻ đang trên giường bệnh, mà là bằng âm nhạc của một gã nhạc công chỉ muốn cật lực cứu chữa cho trái tim mình. Không phải để níu kéo, không phải để chứng minh điều gì. Chỉ để tôi và cậu có thể thẳng thắn nhìn vào nhau, thành thực mà thú tội.
Để hàn gắn tình yêu, hoặc là thoát khỏi tình yêu.
Anh Sanghyeok trở lại, ánh mắt lo lắng pha chút dò xét. Tôi đoán anh đã ngấm ngầm hiểu được điều gì đó giữa tôi và Minseok, nhưng anh vẫn cất lời, như muốn nghe tôi tự nói ra:
"Minhyung, kể anh nghe. Giữa em và Minseok... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh chưa từng thấy em tức giận đến thế. Và Minseok... lâu lắm rồi anh mới thấy thằng nhóc u buồn đến vậy."
Lời hỏi của anh như một nhát dao rạch vào ký ức của tôi, khiến mọi cảm xúc hỗn loạn tràn ra. Tôi mấp máy môi, nhưng chính tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Thật khó để định nghĩa một mối quan hệ chưa từng được đặt tên, một mối quan hệ chẳng khác nào trò bịt mắt bắt dê.
"Giữa bọn em... thực ra chẳng có gì."
"Chẳng có gì? Em có yêu Minseok không?"
"Từng yêu rất nhiều. Và bây giờ vẫn vậy."
"Thằng nhóc ấy, chẳng phải cũng yêu em rất nhiều hay sao?"
Tôi khựng lại. Anh nói gì? Minseok... yêu tôi?
Tôi bật cười mà khoé môi nhăn lại.
"Chưa từng. Anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top