10
Tôi nghỉ việc ở quán cà phê của anh Sanghyeok vào một ngày mưa lâm thâm. Trời không quá tối nhưng cũng chẳng đủ sáng để khiến lòng người phấn khởi. Ca làm cuối cùng trôi qua chậm chạp như thể bị chiếc phin cà phê nhỏ giọt níu lấy.
Khi tôi gấp chiếc khăn cuối cùng đặt gọn lên kệ, anh nhìn tôi. Ánh mắt ấy tôi đã nhìn thấy hàng trăm lần nhưng chưa lần nào nặng nề đến thế. Đó là ánh mắt anh từng dành cho tôi ngày tôi lỡ tay làm rơi chiếc cốc pha lê trong bộ sưu tập anh trân trọng nhất. Ánh mắt ấy tiếc nuối một món đồ quý giá, vừa lo sợ mảnh vỡ sẽ cứa đứt tay tôi.
Anh buồn, tôi biết. Nhưng anh hiểu.
"Khi em thấy không ổn, gọi cho anh."
Và anh chỉ nhắn nhủ có thế.
Ngay cả mùi cà phê tôi từng yêu cũng đã hoá thành ngột ngạt. Tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi không thể chịu được việc cứ đến nơi quen thuộc này mỗi tối, khi tôi vẫn trông mong vào một điều bất khả.
Vì Ryu Minseok đã không còn ghé qua nơi ấy nữa rồi.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố. Căn phòng trống hoác, chỉ có vài món đồ được tôi cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định mang theo. Một cây đàn tôi mua lại từ thầy dạy nhạc hồi nhỏ, một tấm gương tựa hờ lên tường, một chiếc giường đơn với bộ chăn ga tôi mua bừa trên mạng.
Những ngày đầu, tôi bận đến mức chẳng có thời gian để nghĩ, chỉ chăm chăm chơi đàn ở các quán bar, viết nhạc, gặp gỡ những gương mặt mới ở chốn xô bồ. Ánh đèn vàng cháy tạm thiêu đốt đi niềm hoang hoải. Nhưng khi đèn đêm tắt lịm và tôi trở về căn phòng ấy, không gian lại như phình to ra, đến nỗi tôi nghe được chính tiếng thở dài của mình vọng lại.
Tôi bắt đầu sống những ngày trống hoác.
Lần cuối tôi gặp Ryu Minseok đã là chuyện của hơn một năm về trước. Cậu bảo tôi hãy mang theo cây đàn cậu tặng, tập sống vì bản thân mình, yêu lấy một người tôi nên yêu, và hãy quên cậu đi.
Tôi chẳng phản đối. Nhưng dường như, có những điều dù cho có cố gắng cả đời, tôi vẫn không làm nổi.
Sống vì bản thân, tôi làm được. Tôi lao mình vào công việc, kiệt sức giữa ngày đêm xoay vòng, để rồi đổi lại là thứ ánh sáng lấp lánh của danh tiếng. Những lời khen ngợi bắt đầu xuất hiện trên vài tờ báo địa phương, đôi dòng nhắc đến tôi như một kẻ tài năng chớm nở, người sáng tác những giai điệu khiến người ta rung động. Nhưng dù họ nói gì, dù những danh xưng được thổi phồng đến đâu, tôi vẫn thấy mình chẳng khác gì một chiếc ghế ba chân. Cái ghế ấy đứng được, nhưng chông chênh xiêu vẹo.
Có những đêm khuya, khi quán bar đã vãn khách, ánh đèn vàng mờ dần, vài người vẫn nấn ná. Họ đợi để gặp tôi, có lẽ để nhìn tận mặt người nhạc sĩ trẻ mà họ nghe danh đâu đó trong những lời bàn tán. Tôi đã nghe đủ những lời khen sáo rỗng rằng âm nhạc của tôi "tuyệt vời", "cảm xúc", "chạm đến tim người". Những lời có cánh thường là không thật. Biết rõ là thế, nhưng vẫn phải gật đầu cười.
Mối quan hệ với bố, may mắn thay, không còn là chiến trường khói lửa. Ông chủ động hàn gắn bằng những lời xin lỗi vụng về ngắc ngứ. Ông mong tôi tha thứ, còn tôi thì chật vật đấu tranh với căn bệnh của lòng tự trọng. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn nhận lời.
Chúng tôi bắt đầu học cách làm hòa, nhưng không phải như người thân, mà như hai kẻ xa lạ cố diễn một vai đã được phân sẵn, giữ mọi thứ ở mức vừa đủ. Không trách móc, không gắn bó. Tôi trở về nhà vào những dịp bắt buộc, đúng giờ như một chiếc đồng hồ đặt chế độ tự động, vừa đủ để ông cảm thấy yên tâm, vừa đủ để bản thân không áy náy. Một sự tôn trọng tối thiểu, dành cho ông, cho cả chính tôi.
Còn những điều tôi không thể làm nổi, nghiệt ngã thay, lại chất chồng như đống tro tàn chưa kịp nguội. Tôi không thể mang theo cây đàn Minseok tặng, không thể mở lòng yêu thêm một ai khác, và việc quên cậu đi thì lại càng không.
Cây đàn của Ryu Minseok, tôi để lại trong phòng cậu, không phải vì tôi không trân quý nó mà bởi vì tôi sợ. Tôi sợ mang theo cây đàn đến nơi ở mới và để nó ám lên mọi ngóc ngách bằng thứ mùi của kỷ niệm. Tôi sợ phải sống cùng ký ức, mà ký ức lại chẳng mấy khi dịu dàng với kẻ lần đầu biết đến mùi bi luỵ như tôi.
Trong căn studio ngập mùi sơn dầu, tôi để lại cây đàn ấy cùng với tất cả những gì thuộc về Ryu Minseok. Nhưng hóa ra, dù có mang cây đàn ấy hay không, kỷ niệm vẫn cứ đuổi theo. Càng cố quên, tôi càng bị nhắc cho phải nhớ.
Tôi bắt gặp những ánh mắt lạ dưới ánh đèn bar, những ánh mắt đủ mọi sắc thái: tha thiết, ngưỡng mộ, tò mò. Nhưng dẫu bao nhiêu cái nhìn dừng lại trên tôi, tôi vẫn mải miết tìm kiếm điều chẳng còn tồn tại. Chẳng còn cái sắc sâu như đáy đại dương trong đôi mắt Ryu Minseok, cũng không tìm được đâu ra ánh long lanh như sao trời trong khoảnh khắc cậu cười.
Và cứ thế, trái tim tôi chẳng buồn lao vào tình yêu mới. Nó chậm chạp và lười nhác như thể đã cạn kiệt niềm tin.
Giọng của Ryu Minseok bắt đầu xuất hiện trong đầu từ khi nào, tôi không rõ. Có lẽ từ lần đầu tôi trở về căn hộ sau một ngày dài chơi nhạc đến mỏi nhừ hai tay. Đêm ấy, trời không mưa nhưng âm ẩm. Vừa về đến nhà tôi đã uể oài ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai vì cái tiết trời ấy làm tôi cáu bẳn. Đột nhiên, cậu lên tiếng.
"Về rồi à? Có mệt không?"
Tôi sững người.
Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng xe chạy ngoài xa lộ, tiếng thở của chính tôi dội lại từ những bức tường trống nhẵn. Tôi nhắm mắt, mở ra, rồi nhắm lại. Âm thanh ấy ngọt ngào đến mức tôi không thể sợ; không giống ma quỷ trong những truyền thuyết đô thị, cũng không phải những kiểu điên loạn tôi từng nghe qua.
Giọng nói ấy thường vang lên vào những lúc ngẫu nhiên. Lúc tôi chải răng trước gương, Ryu Minseok hỏi tôi: "Sao lại gầy đi thế này?"
Lúc tôi bước ra từ phòng tắm, khăn lau vẫn chưa khô trên cổ, cậu lại nhắc: "Sấy tóc đi nhé."
Và đặc biệt là lúc đêm muộn, khi mọi âm thanh ngoài phố đã ngừng lại.
Ryu Minseok hỏi tôi, rằng "Cậu cô đơn lắm, đúng không?"
Tôi không trả lời. Tôi không thể trả lời. Bởi vì dù đó là giọng của Ryu Minseok, nhưng nó không phải là Ryu Minseok. Ryu Minseok thật sự đã biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời tôi. Cậu đến như một bóng ma, cũng đi như một bóng ma.
Một lần sau đêm diễn, tôi ngồi lại trong quán bar khuya vắng, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay vẫn chưa kịp châm lửa. Giữa những hàng ghế trống, một cô gái lạ tiến lại gần, kéo ghế ngồi cạnh tôi. Cô khen tôi tài năng, cảm thán rằng tôi tuấn tú. Và cứ thế, tôi đã nhận được một lời tỏ tình ngây thơ ngay giữa lúc trái tim mình khép chặt.
"Không phải kiểu người cậu thích nhỉ? Đừng yêu sai người nữa nhé."
Tôi giật mình đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại đôi mi cong chỉ kịp nhìn tôi ngơ ngác.
"Trốn chạy thì giải quyết được gì?"
Ngay trong đêm ấy, tôi chạy đến chỗ Moon Hyeonjun.
"Đừng có vác cái bản mặt đấy vào nhà tao. Mày chỉ giỏi làm ô nhiễm không khí."
Nó nhét vào tay tôi lon bia lạnh.
"Tao sẽ đền mày một cái máy lọc không khí đắt tiền."
Tôi thả người xuống ghế, áp lon bia ấy lên bầu mắt sưng vù.
"Dạo này có món gì mới không?"
"Thằng điên này? Mày lại làm sao nữa?"
"Tao bất hạnh quá."
"Nói rõ hơn."
"Mãi chưa hết yêu."
Moon Hyeonjun khựng lại, hàng lông mày cau sát vào nhau. Nhưng rồi, nó im lặng, mở hộc tủ trước mặt lấy ra vài viên thuốc nén, đặt một viên vào tay tôi. Tôi cầm viên thuốc lên, để nó nằm trong lòng bàn tay một thoáng rồi nuốt xuống. Viên thuốc trôi qua cổ họng, lạnh lẽo, trơn tuột.
Nó cười, bảo: "Mày ngu lắm. Còn định bi luỵ thêm bao lâu?" Tôi cũng cười. Thì đúng thật, tình yêu vốn đâu phải bài toán, làm gì có công thức chung để mà mau tìm ra đáp án?
Nó bảo: "Sao cứ phải khổ vì mấy chuyện đó nhỉ? Chẳng lẽ không yêu thì không sống nổi à?" Ừ thì, yêu đơn phương bi kịch như thế đấy. Một người chạy theo, một người không ngoảnh lại. Thế rồi người ta cũng mệt mỏi, cũng chán chường. Chỉ khác là có người từ bỏ được, có người không.
Nó hỏi tôi, "thế sao không từ bỏ đi?" Tôi lặng im. Mãi nhớ nhung một người không quay lại chẳng khác nào cố mang hết cát từ bãi biển về nhà bằng cái xô thủng đáy. Vô ích, biết rõ vô ích, nhưng vẫn cứ làm. Dẫu chẳng thể mang được cát về nhà, nhưng chỉ cần cát vẫn đọng ở kẽ tay là mãn nguyện.
"Nhưng người ta không thay đổi vì tình yêu đâu," nó vỗ vai tôi. "Cuộc đời cũng không thay đổi vì người ta yêu hay không yêu."
Có một số điều, dù không muốn vẫn phải cắn răng chấp nhận. Ấy là hiện thực.
Rồi nó bịt miệng tôi bằng một điếu cuốn phẳng phiu, không phép cho tôi phản đối.
Căn phòng tràn ngập khói và ánh sáng nhòe nhoẹt từ xe cộ phía dưới rọi vào, phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, vỡ ra thành hàng nghìn mảnh, tan chảy xuống mặt đất như một dòng thác lỏng. Tôi nằm dài trên sàn nhà, đầu óc lơ lửng, nửa như đang bay, nửa như chìm.
Rồi mọi thứ dần chìm vào im lặng. Ryu Minseok trong đầu mãi không cất giọng. Mọi thứ tan ra, trôi đi, méo mó.
Tôi trượt dài như con thuyền trôi giữa biển đêm, không phương hướng, không đích đến, chỉ có sóng vỗ quanh thân tàu và ánh trăng lờ mờ chiếu rọi. Ánh trăng ấy không có thật, con tàu cũng không. Tôi thừa biết viên thuốc mà tan hết thì sẽ chẳng còn trăng hay tàu gì nữa.
Một viên nhỏ, màu trắng, với rãnh cắt ở giữa. Nó bé đến mức có thể nằm gọn trong đầu ngón tay, nhưng lại chứa đựng sức mạnh làm dịu đi những ồn ào trong trí não. Mỗi lần Ryu Minseok xuất hiện—đầy trách móc, rỉa rói, hoặc tệ hơn là dịu dàng đến mức làm tim tôi đau thắt—tôi lại đặt một viên lên lưỡi. Không vị, không mùi, chỉ lờ lợ nơi cuống họng.
Chỉ vài phút sau, mọi thứ bắt đầu mờ đi những nét chữ trên tờ giấy bị nhúng vào trong nước. Giọng Minseok không biến mất hẳn, nhưng nó chìm xuống, trở nên nhỏ và xa, như vọng từ một ngọn đồi phía xa mà tôi không buồn tìm đến.
Thoạt đầu, tôi chỉ một viên vào những đêm không thể ngủ, khi giọng của Ryu Minseok trở nên dai dẳng như tiếng dế kêu giữa đồng hoang. Nhưng rồi, tôi uống thêm vào buổi sáng trước khi bước ra khỏi cửa. Tôi cần nó để làm việc, để giữ bình tĩnh, để không mất kiểm soát. Tôi viện lý do như kẻ đang bào chữa trước một tòa án nơi tôi vừa là bị cáo, vừa là thẩm phán.
Nhưng càng uống, tôi càng thấy mình lún sâu hơn. Minseok không biến mất. Ngược lại, cậu dần trở nên dịu dàng.
"Cậu không cô đơn đâu. Tôi vẫn ở đây."
Một buổi sáng, sau khi uống đến viên thứ ba, tôi ngồi trước cây đàn. Đôi tay lướt trên phím, từng ngón như dò dẫm giữa một mạng lưới ký ức đan chằng chịt. Tôi không biết mình đang chơi gì, nhưng tôi cứ tiếp tục, như thể những ngón tay đang tự lục tìm kí ức.
Giọng của Minseok lại vang lên, khẽ khàng:
"Lee Minhyung, tôi muốn nghe Chet Baker."
Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự tin rằng cậu đang đứng bên mình. Đôi mắt ấy sâu thẳm mà tôi từng yêu đang dõi theo từng chuyển động trên ngón tay tôi. Nắng sớm tràn qua cửa sổ hắt lên từng đường nét như được tạc bằng sự dịu dàng mà tôi khát khao níu giữ. Vậy mà chỉ qua một cái chớp mắt, cậu liền biến mất.
Dần dần, tôi không còn phân biệt được mình uống thuốc để quên đi giọng nói của Ryu Minseok hay để nghe nó rõ hơn. Nhưng tôi phải thú nhận, tôi thèm khát đến đau lòng chỉ để được sống lại một ngày duy nhất trong cái mùa đông xa xôi ấy. Chỉ một ngày thôi, chỉ để trái tim tôi nát tan trọn vẹn.
"Sẽ tuyệt vời nhỉ? Nếu mình cứ mãi ở bên nhau như thế này."
Những lời ấy rơi xuống lòng tôi như một cơn mưa rào giữa ngày hè cháy bỏng. Nhưng mưa rào đến vội, và rời đi cũng vội
Tôi bắt đầu tăng liều. Hai viên buổi sáng, ba viên buổi tối. Có lần, khi Minseok cáu kỉnh, tôi uống đến bốn viên. Tê dại lan bắt đầu ra từ ngực, tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà. Gương mặt xinh đẹp cùng nốt ruồi lệ long lanh sẽ loè nhòe thoáng hiện.
"Cậu biết không, tôi chưa bao giờ muốn rời xa cậu đâu."
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, tôi nhận ra mình đang cạn kiệt. Không chỉ là lọ thuốc vừa đầy đã rống, mà là kiệt quệ sinh lực lẫn tinh thần. Tay tôi run đến mức không nhấc nổi cốc nước, nước mắt đã thấm ướt gối từ lúc nào chẳng hay.
Nhưng lạ thay, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không buồn, không vui. Chỉ có nỗi trống rỗng dày như vực thẳm.
Tôi tự hỏi, nếu tôi ngừng uống thuốc, liệu Minseok có biến mất không? Hay cậu sẽ lại gay gắt như một tên đòi nợ không biết mệt? Tôi không biết. Tôi rất sợ phải biết.
Tôi với tay vào ngăn kéo, tìm thêm một viên nữa. Chỉ một viên để khiến mọi thứ yên lặng, hoặc chỉ một viên để Ryu Minseok tiếp tục vỗ về tôi.
Nhưng ngăn kéo trống không.
Lần tiếp theo mở mắt, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Ánh sáng trắng đục xuyên qua hàng mi khép hờ như muốn cứa vào hai mắt dần làm hiện lên những đường ống dẫn ngoằn ngoèo bủa vây khắp người.
Bên cạnh giường bệnh, Moon Hyeonjun và anh Sanghyeok đứng đó, một người như ngọn lửa bùng cháy, một người như tảng đá lạnh băng.
"Mẹ thằng chó này!"
Hyeonjun lao đến, túm lấy cổ áo tôi giật ngược lên. Giọng nó khàn đi như tiếng phanh xe cháy khét.
"Muốn chết thì sao không tìm tao? Để tao giết mày luôn cho nhanh!"
Tôi không nói nổi câu nào, chỉ có đôi mắt cay xè hướng về cái bóng đổ rũ rượi của nó.
"Bình tĩnh." Anh Sanghyeok vội kéo Hyeonjun ra xa, dùng cánh tay mạnh mẽ xốc lấy nó. "Có gì từ từ rồi nói."
Mãi lúc này, tôi mới dám lên tiếng.
"Anh... sao anh cũng ở đây?"
"Dãy liên lạc khẩn cấp trong danh bạ của em có số của anh."
À... phải rồi. Tôi chợt nhớ ra. Ngày điền mục 'liên hệ khẩn cấp', tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ghi đại ba cái tên quen thuộc nhất vào danh sách. Những con số tưởng như vô hại giờ lại trở thành dây xích kéo họ vào cái mớ lộn xộn tôi vô tình gây ra.
Đầu tôi đau như búa bổ, cơn buồn nôn vì mùi thuốc sát trùng bủa vây lấy dạ dày đang trống rỗng. Nhưng rồi, một bóng dáng khác lặng lẽ đứng tựa vào khung cửa phòng bệnh khiến cả người tôi cứng lại.
Tôi không thở nổi.
Là Ryu Minseok.
Dãy số tôi đã tự tay xoá đi năm ấy cũng nằm trong danh sách khẩn cấp.
Tiếng máy móc rên rỉ, tiếng bước chân y tá xa dần. Chỉ còn lại ánh mắt của Ryu Minseok đậu lại trên một tôi đang nhếch nhác đến thảm thương.
Vốn dĩ đã biệt li như hai đường thẳng song song, vậy mà một điểm đứt gãy lại nối liền tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top