08
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi tất cả đã sụp đổ, người ta sẽ không còn gì để giữ lại, chỉ còn đống tro tàn lẫn trong những mảnh vụn của hy vọng đã nát bươm vô nghĩa. Vậy mà, bằng một cách nào đó, từ chính cái tro tàn ấy, tôi vẫn tìm thấy một mầm mống của hy vọng. Một thứ hy vọng không hề lớn lao, không lấp lánh rực rỡ, mà yếu ớt nhờn nhợt như thứ ánh sáng ở cuối đường hầm vào một ngày không có nắng. Nó không phải sự cứu rỗi, mà là bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Không phải là phản xạ của cơ thể, mà là bản năng của một trái tim vẫn chưa chịu buông xuôi.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải khi mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn, mà là khi tôi vẫn còn can đảm để bắt đầu lại, dù biết rõ kết cục sẽ chẳng khác gì trước đó. Tôi không biết đó là điều dũng cảm hay ngu ngốc. Có lẽ, nó chẳng là gì cả, chỉ có một vòng xoáy của sự tuyệt vọng lặng thầm, cuốn theo chút hy vọng cuối cùng còn sót lại, trói buộc tôi với thực tại, nơi mà tôi dù có lần mò mãi cũng chỉ thấy mịt mù.
Tôi đã khóc đến lúc không còn biết mình đang khóc vì điều gì. Những giọt nước mắt đã thấm ướt đẫm vai áo Minseok, trong khi cậu chỉ ôm tôi mà không nói lời nào như thể trên đời này, ngoài tôi ra, thì chẳng còn điều gì đáng bận tâm. Sự im lặng ấy vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, cứa thật sâu như con dao sắc ngọt.
Tôi ngước lên nhìn Minseok, đôi mắt tôi mờ nhoè. Mái tóc đen mềm mại của cậu bắt ánh sáng, rực rỡ như phủ hào quang. Ở khoảng cách chỉ chừng vài phân, hàng lông mi đen dài như bức màn phủ hờ lên đôi mắt trong như viên ngọc trai đen. Có lẽ, tôi chưa bao giờ thôi bất ngờ về việc Ryu Minseok có thể xinh đẹp tới nhường nào.
"Minseok..." Tôi thì thầm kéo cậu lại gần.
"Đừng có gọi tên tôi sướt mướt như thế. Cũng đừng hỏi mấy câu kì cục nữa."
Tôi biết cậu đang ám chỉ những câu hỏi tôi đã định nói ra nhưng nuốt lại.
"Tôi có thể ở lại đây không? Cho tới khi tôi tìm thấy nơi ở mới?"
Cậu thở dài. "Sao cũng được, miễn là đừng làm phiền tôi."
"Tôi ngoan lắm, hứa đấy."
Đôi môi Minseok khẽ nhếch lên như thể muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu đáp lại sự khao khát trong tôi bằng cử chỉ chẳng đắn đo. Một lần nữa, chúng tôi tìm đến nhau bằng những đụng chạm bản năng tựa như lần đầu. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu, nóng bỏng và gấp gáp khi đôi môi giao hòa. Vài giây ngắn ngủi ấy vậy mà cứ như trải dài vô tận.
Chúng tôi quấn lấy nhau giữa cô đơn cùng cực, làm tình ngay trên ghế. Những đầu ngón tay tham lam cuối cùng cũng được lần khắp làn da trắng lạnh. Có lẽ Minseok gọi tôi đến "chỗ cũ" trong "đêm nay" chỉ để bọn tôi trốn vào nhau tìm chút khuây khoả. Nhưng mỗi cái vuốt ve dịu dàng mà cậu dành cho tôi, mỗi cái nhìn tưởng chừng vô tình nhưng nồng nhiệt quá đỗi, lại gieo vào lòng tôi một niềm ảo vọng mơ hồ. Tôi thầm mong, rằng dù chỉ một chút thôi, Ryu Minseok cũng dành cho tôi điều gì đó sâu kín hơn là ham muốn xác thịt đơn thuần.
Tôi nhìn lên Minseok khi cậu ngả về sau, môi hé mở, cánh tay gầy mảnh vắt hờ qua vai tôi vờ như không bận tâm tới cơn sục sôi nóng ran phía dưới. Đúng là đẹp đến mức quá đáng, đến mức tôi phát bực. Tôi cúi đầu cắn thật mạnh lên phần xương bả vai thoai thoải như sườn đồi trơn tru. Làn da mịn lún vào răng nanh. Minseok khẽ rùng mình, nhưng cậu không phản đối.
Đầu tôi ngả vào hõm cổ gầy gò, hít thở trong tạp hương hỗn hợp của sơn dầu và thuốc lá vị dâu, mùi hương lạ mà Minseok để lại trong tâm trí tôi từ lần gặp đầu tiên. Một gã họa sĩ quái gở lại hút thuốc lá hương dâu. Đáng yêu đến lạ lùng, đúng là Ryu Minseok.
Giữa khoảnh khắc đê mê ấy, một ý nghĩ lẩn quẩn ập đến. Nếu Minseok thực sự yêu tôi thì sao? Nếu người con trai này, với ánh mắt đẹp như đêm đầy sao ấy thực sự thuộc về tôi, liệu tôi có cảm thấy thoả mãn, hay chỉ càng thêm đòi hỏi? Giữa những cái ôm nồng nhiệt và khoái cảm cuồng loạn, điều tôi mong mỏi vẫn là một chút gì đó chân thành, một thoáng yêu thương thật sự.
Cơ thể gầy gò của cậu chìm trong sắc đỏ, môi hé mở, đôi mắt thật sâu, sâu đến mức nỗi tôi muốn chết chìm trong ấy. Cậu khẽ đung đưa như một chiếc thuyền trôi trên sóng biển, mà trong lòng tôi, sóng đã chẳng thể bình yên.
Dù tôi đang xoay vần cậu trong nhịp điệu của cuộc hoan ái, dù đôi môi tôi ngấu nghiến cậu như muốn nuốt cậu xuống tận đáy dạ dày, tôi vẫn thấy thiếu. Vẫn là chưa đủ.
Tôi muốn cậu cũng phải khao khát tôi như cái cách mà tôi khao khát cậu.
Và tôi thầm cầu xin, rằng Ryu Minseok cũng sẽ yêu tôi như cái cách mà tôi đã lỡ yêu.
Trái tim chỉ vừa trót yêu, tôi đã đắm chìm quá sâu. Tôi đã lún đủ sâu để bắt đầu hy vọng.
Cơn cuồng mê kết thúc khi cả hai kiệt sức bám vào nhau mà thở hổn hển. Tôi vẫn còn lưu luyến muốn ôm cậu trong lòng thêm được chút nào thì hay chút ấy, vậy mà Minseok lại vội châm lấy một điếu thuốc, chỉnh lại thân áo nhàu nhĩ rồi đứng lên.
"Lần sau không làm trên ghế nữa. Mỏi chết đi được." Cậu vươn thẳng người rồi bước về phía giá vẽ, không quên buông lời hờ hững theo thói quen.
Một câu bâng quơ ấy cũng đủ làm lòng tôi nhẹ đi. Còn có "lần sau," tức là hy vọng vẫn còn cơ sở.
"Ngủ đi. Lên kia mà nằm." Minseok hất cằm về phía tấm nệm twin side trong góc phòng, nơi mà có thêm tôi thì sẽ thành ra chật chội.
"Cậu lại thức sao? Vẽ tiếp à?"
Minseok gật đầu.
"Tôi thức cùng cậu đêm nay nhé. Tôi có mua bia và mấy món ăn vặt này."
Ngoài hội hoạ, có vẻ Ryu Minseok còn sở hữu tài năng làm người khác sôi máu chỉ với vài từ ngắn ngủi. Như tôi lúc này đây, đang nóng bừng cả mặt.
"Cậu sợ mập hay là không biết uống bia?" Tôi liều mình buông một câu bông đùa. Thật ra chỉ vì bực quá mà lỡ lời, chứ ai mà dám coi thường cái dáng người nhỏ con nhưng đầy 'máu điên' của cậu ấy.
Vậy mà Minseok thực sự đã ngẩng lên, nhìn tôi đầy cảnh giác. "Ai nói tôi không biết uống?"
"Tôi đoán thế. Người ta không cho trẻ con uống bia uống rượu cũng đều có lí do cả."
Minseok nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi buông cọ xuống mặt bàn. "Đừng có mà lên mặt."
Chiêu khích tướng vậy mà lại thực sự thành công, tôi vội vàng mở hai lon bia, một cho tôi, một cho Minseok. Cậu nhận lấy, ngửa cổ tu một ngụm lớm. Dáng vẻ nóng vội mà lúng túng ấy khiến tôi không nhịn được mà cười khẽ.
"Không tệ mà, đúng không?"
Minseok lại lườm tôi, "Phiền thật đấy," nhưng âm điệu trong giọng nói đã không còn gay gắt,
Vậy là bọn tôi ngồi mặt đối mặt trên sàn nhà, khui thêm đến bao nhiêu lon bia chẳng rõ. Những lời nói thì thầm, những nụ cười ngại ngùng, cả những câu từ chẳng biết là chân thành hay hời hợt, cứ lởn vởn rồi biến tan vào không khí.
"Cậu có thích chó mèo không?"
"Tôi bình thường."
"Đúng là đồ trái tim sắt đá. Cậu không thấy chúng đáng yêu à?"
"Bọn chó phiền lắm, còn bọn mèo thì biếng nhác."
"Minseok giống con mèo lắm đấy. Đã lạnh lùng còn hay cào lên lưng tôi."
"Im miệng, hoặc là đêm nay ngủ ngoài đường."
"Vậy cậu có thích ngủ cạnh tôi không?"
"Đã bảo là im đi cơ mà?"
Minseok ngồi đó, đầu hơi nghiêng, đôi mắt ánh lên tia u mê của người đã say ngà ngà. Má cậu ửng lên dưới ánh đèn vàng yếu ớt, mái tóc rũ xuống một cách vô thức, chạm nhẹ vào vai. Ngắm nhìn dáng vẻ yếu ớt không chút phòng bị, tôi phải cố gắng kìm chế lắm mới không nhào đến. Tôi thích cả chó lẫn mèo, đặc biệt thích ôm lấy những vật nhỏ đáng yêu.
Rồi cậu bất chợt nhìn lên, đôi mắt như xoáy sâu vào tôi với một thoáng trầm ngâm lạ lẫm. "Cậu muốn làm gì sau khi bỏ nhà đi?"
Câu hỏi nhẹ như hơi gió thoảng nhưng cắt qua tôi như vết xước mơ hồ. Tôi dừng lại một chút, rồi thành thật đáp: "Tôi muốn chơi nhạc jazz, chơi tới khi phát chán thì dừng."
Minseok nghe xong, khẽ bật cười. "Vậy thì," cậu nói, "tôi sẽ mua cho cậu một cây đàn. Một cây đàn thật tốt đặt ở đây, để mỗi lần cậu chơi sẽ luôn có người lắng nghe."
"C-cảm ơn... nhưng sao đột nhiên cậu lại..."
Minseok ngập ngừng một lúc, ánh mắt chùng xuống như đắm chìm vào miền ký ức xa xôi nào đó. "Có lẽ vì... tôi thấy mình trong cậu. Như nhìn vào gương ấy. Tôi đã từng giống cậu, từng mơ hồ, từng chạy trốn."
Giọng cậu thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng sao lại đượm cả đắng cay.
"Coi như tôi giúp cậu một đoạn, để cậu đừng chật vật như tôi ngày ấy."
Lời nói ấy nhẹ bẫng như chút tử tế vô thưởng vô phạt, nhưng chạm vào tôi sâu thẳm. Thì ra Minseok vốn là người đi trước. Trên con đường chông chênh mà tôi mới chập chững bước vào, những dấu chân cậu đã in hằn lên trên ấy. Người ta tử tế với nhau, cốt lõi vẫn nằm ở niềm cảm thông, xuất phát từ cái gọi là "từng trải."
Tôi không muốn làm không khí thêm u ám, bèn cười khẽ, chạm nhẹ tay vào cánh tay cậu. "Có phải vì say nên cậu mới ngọt ngào như vậy không? Cậu quan tâm tôi thế này, lỡ tôi rung động thì sao?"
"Tôi không say... chỉ hơi mệt thôi."
Minseok hơi lóng ngóng với lon bia sắp tuột khỏi tay. Tôi giữ nhẹ lấy bàn tay ấy, nhận ra thân nhiệt cậu đã tăng lên rõ rệt. "Thôi đừng uống nữa. Tửu lượng của cậu không tốt, phải không?."
"Ừ. Chứ không phải là tôi không uống được."
Con mèo nhỏ, một khi đã thôi xù lông thì cũng chỉ là con vật nhỏ mềm mại ngoan hiền. Trái tim tôi hình như vừa tan chảy.
"Lúc say trông cậu dễ thương lắm đấy."
Cậu lắc đầu, đôi môi mấp máy như muốn cười, nhưng cơn say đã khiến nụ cười ấy lơ lửng trên khuôn mặt.
"Này, Minseok, hôm nay tôi mới nhận ra một điều."
Minseok vẫn ngồi im, đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi, như chờ đợi điều tôi sắp nói.
"Cậu đẹp theo kiểu kỳ lạ lắm."
Đôi mắt long lanh khẽ chớp. "Đừng có nói linh tinh."
"Tôi không linh tinh đâu. Thật đấy. Ngay cả lúc cậu tập trung vẽ tới nỗi chẳng để ý thứ gì, tôi vẫn thấy cậu thật đẹp. Cậu đẹp như là... cái anh diễn viên gì ấy mà tôi không nhớ nổi tên."
"Lee Minhyung ạ, tôi chẳng rõ là cậu khờ hay dẻo miệng nữa."
"Phòng cậu lạnh thật đấy. Cho tôi ôm cậu một chút đi."
Nghe thấy thế, Minseok đột nhiên ngoan ngoãn đến bất ngờ, lập tức chui vào vòng tay tôi, cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ. Cậu để yên cho tôi đùa nghịch mái tóc, để tôi vuốt ve cả gò má đã ửng hồng.
"Từ giờ nhé, tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Tối đến sẽ bầu bạn với cậu theo cách cậu muốn, ban ngày sẽ dọn dẹp căn studio này sao cho gọn gàng sáng sủa. Minseok thấy sao?"
Không có tiếng trả lời. Minseok vừa rúc vào lòng tôi đã chìm vào giấc ngủ, mắt nhắm nghiền, tay chân co lại như một cục bông bé nhỏ. Chắc hẳn cậu đã thức rất nhiều đêm rồi thì mới có thể dễ dàng thiếp đi như thế. Tôi xót thương cho cậu, thật lòng là vậy, nhưng trong giây phút dịu dàng hiếm hoi này, niềm hạnh phúc vẫn âm ỉ trỗi dậy, khiến tôi chẳng chút cắn rứt lương tâm.
Tôi lén hôn lên vầng trán loà xoà tóc mái ấy, thì thầm "Ngủ ngon nhé."
"Ryu Minseok, tôi yêu cậu."
____________
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở vì ánh sáng chói gắt từ chiếc cửa sổ không rèm. Bất giác, tôi nhận ra cơ thể mình đang bị ghì lại bởi một sức nặng ấm áp, nhịp thở đều đều của ai đó áp lên ngực, hơi ấm len lỏi qua lớp áo mỏng.
Minseok đang rúc gọn vào vòng tay tôi.
Lần trước cùng nhau qua đêm, cậu dậy từ sớm bỏ lại tôi một mình bơ vơ trên tấm nệm. Hôm nay, cậu vẫn nằm đây, ngoan ngoãn và yên bình như một giấc mơ.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc thoáng qua ấy nhanh chóng bị xáo trộn khi tôi chạm vào trán cậu. Sức nóng hầm hập làm tôi khựng lại, đôi tay thoáng run lên. Nhìn gần, gương mặt cậu có chút nhợt nhạt, nhưng hai má lại ửng đỏ, hơi thở đứt quãng mà nặng nhọc. Minseok đã đổ bệnh.
Nỗi lo lắng dâng lên, lan tỏa, xóa đi mọi ấm áp vừa chớm nở. Từ bao giờ nhỉ, tôi đã quen với một Minseok dứt khoát, kiên cường, người chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối. Vậy mà giờ đây, cậu lại nằm đó, mỏng manh như một chiếc bóng chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan biến. Tôi không nỡ rời đi, chỉ ngồi đó, tay khẽ đặt lên trán cậu, để dùng chút hơi ấm ít ỏi xoa dịu đi cơn sốt đang hoành hành.
Minseok khẽ động đậy, đôi mắt mở he hé, rồi nhíu lại như thể ánh sáng đang trêu chọc cậu. Hơi thở yếu ớt thoát ra, giọng cậu khàn khàn thoảng vào không gian.
"...mấy giờ rồi?"
Tôi cười nhẹ, giữ tay trên trán cậu, cố kìm lại chút xao động trong lòng. "Cậu đang sốt đấy. Mua thuốc cho cậu nhé?"
"Không cần... chỉ là hơi mệt thôi." Cậu xoay đầu sang một bên, tránh khỏi tay tôi.
Chỉ là hơi mệt thôi? Tôi thoáng buồn cười vì cái cách cậu bướng bỉnh trước cả chính mình. Có lẽ, với Minseok, không có gì đáng gọi là bệnh tật hay yếu đuối. Cậu chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi, chưa bao giờ cho ai thấy sự mong manh mà tôi biết cậu vẫn luôn cất giấu. Còn tôi, chẳng dám đòi hỏi điều gì từ cậu, chỉ mong có thể âm thầm chăm sóc dù chỉ với vai trò một người bạn, không hơn.
Tôi thực muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói với cậu rằng cậu có thể dựa vào tôi, rằng ở bên tôi, cậu chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng tôi chợt nhận ra, rằng ngay cả khi cậu cần một bờ vai để dựa vào, thì cậu vẫn chẳng cần tôi.
Tôi đứng dậy, kéo chăn đắp kín hai vai cậu rồi lặng lẽ đi tìm hiệu thuốc, lòng chợt trống rỗng. Bên ngoài trời xám xịt, gió thổi qua se sắt đến ớn lạnh. Tôi bất giác nghĩ, phải chăng khi lòng người nhuốm đầy u ám, cảnh vật cũng đồng lõa mà trở nên trống rỗng? Hay có lẽ, dù trời có nắng đẹp đến mấy thì trái tim tôi với sự thê lương của nó, cũng chẳng cảm thấy ấm áp hơn được là bao?
Một lúc sau, khi trở lại với cốc nước ấm và viên thuốc trong tay, tôi thấy Minseok vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy.
"Uống thuốc đi," tôi cố không để lộ chút xao xuyến nào. "Không là không hoàn thành tác phẩm được đâu."
"Đúng là cố chấp." Minseok nhặt lấy viên hạ sốt từ lòng bàn tay tôi, nuốt trôi khô khốc chẳng cần tới nước.
Cái cách cậu ngoảnh mặt đi, thản nhiên từ chối sự chăm sóc, khiến tôi vừa bất lực vừa buồn cười. Nhưng thôi, cứ cho là tôi cố chấp. Miễn là cậu chịu uống thuốc, mọi thứ khác xem như không còn quan trọng. Tôi khẽ thở dài, lòng nhẹ nhõm phần nào dù biết mình chỉ là một kẻ lo xa.
Trời đã trở lạnh. Bản tin tối qua bảo rằng đêm nay sẽ có tuyết đầu mùa—một sự kiện quen thuộc đến mức nhạt nhẽo, năm nào cũng phải xảy ra cho có lệ. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay tôi lại nghĩ, nếu cứ để mặc Minseok một mình chống chọi với cơn sốt đầu đông, cậu sẽ không chịu nổi cái rét mướt này mà tự giam mình trong phòng suốt cả mùa tuyết.
Cái suy nghĩ đó, vừa buồn cười vừa phi lý, nhưng không hiểu sao lại an ủi tôi nhiều đến thế. Tôi ngồi đó, ngắm nhìn cậu trằn trọc chìm vào giấc ngủ, và tự hỏi liệu có phải mình đã trở nên kỳ lạ hay không khi mà sự có mặt của cậu trong đời lại là điều duy nhất khiến cho mọi thứ bớt vô vị đi.
Làm kẻ đơn phương, hóa ra chỉ là học cách giấu mọi cảm xúc vào một nơi sâu kín đến mức bản thân cũng phải tự dối lòng rằng chúng chưa từng tồn tại. Không cần phải có lý do hay lời biện minh nào, tôi tự nguyện đón nhận từng cử chỉ, từng ánh nhìn cậu lơ đãng ném về phía mình rồi cất giữ chúng vào trong góc khuất. Để tới khi xung quanh chẳng còn ai, tôi sẽ thầm lôi chúng ra ngắm nghía như là báu vật.
Ryu Minseok chính là báu vật mà tôi chỉ có quyền chiêm ngưỡng, chứ không thể nào sở hữu.
"Minseok... Đôi khi cứ để người khác lo lắng cho cậu một chút cũng không sao đâu."
Việc tôi yêu cậu, tuyệt nhiên sẽ chỉ có mình tôi được biết.
Và có lẽ, chính tôi cũng đã mắc bệnh: bệnh nan y của mối tình chẳng có hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top