07
Ký ức về cái đêm ở bên Ryu Minseok cứ vương vấn mãi trong đầu. Bóng tối, mùi hương, nhiệt độ của căn phòng ấy vẫn còn đặc quánh trong trí nhớ tôi, nơi tôi và cậu đã hòa quyện vào nhau, không phải chỉ để thỏa mãn, mà là để tìm kiếm chút sự thật giữa vô vàn điều giả dối. Có điều gì đó sâu thẳm hơn trong khoảnh khắc ấy—một sự hiểu biết lặng lẽ về cuộc sống, về con người, về chính bản thân tôi. Nhưng nhận thức ấy chỉ lóe lên như một đốm lửa yếu ớt rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa cơn bão suy tư cuồn cuộn.
Dường như một chiếc gương méo mó đã phản chiếu lại bản chất của tôi—dị biệt, ích kỷ và đầy bất mãn. Tôi không còn nhận ra mình, hoặc có lẽ, đây chính là con người thật mà tôi vẫn mãi trốn tránh. Đã từng, tôi tin rằng mình thanh cao, vị tha và khác biệt hơn phần đông loài người, nhưng giờ đây, sự ngạo mạn ấy vụt tan, để lại sự thật trần trụi đến đáng sợ. Con người khốn khổ theo những cách riêng của họ. Còn tôi, tôi chẳng tốt đẹp hơn ai, thậm chí còn tệ hại hơn cả vì đã chọn cách sống tê liệt, chọn thờ ơ trước khổ đau đằng đẵng.
Tôi trở về nhà, lòng nặng trĩu. Ngôi nhà đó từ lâu đã thôi là nơi trú ẩn yên bình, mà giống với một nhà tù nơi bố tôi là cai ngục. Ông liên tục dò hỏi về đêm hôm ấy, về những điều tôi làm và tại sao tôi thay đổi lạ lùng.
"Mẹ con mà còn sống..." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết. Chẳng biết từ khi nào, trong mắt ông, tôi chỉ là kẻ tội đồ. Ông đã quên mất rằng sự ra đi của mẹ cũng khiến tôi khốn khổ chẳng kém gì ông. Đã có không biết bao nhiêu đêm tôi thầm ước mình được chết đi theo bà, được tới nơi mà linh hồn bà trú ngụ, nhưng ông nào hay biết.
Giữa nỗi hằn học với bố, tôi lại nghĩ về cái đêm bên Minseok, khi tôi được tự do khỏi những quy tắc, khỏi cảm giác tội lỗi, khỏi mọi kỳ vọng. Vì thế, tôi đã thề sẽ không hé môi nửa lời với bố. Nếu bố phát hiện ra, ông sẽ coi Minseok như một thứ cần phải triệt tiêu, như cách ông đã nhấn chìm tiếng jazz bằng những bản nhạc cổ điển rầu rĩ, hay cách ông khinh thường Moon Hyeonjun chỉ vì nó "không xứng đáng" với tiêu chuẩn kết giao của gia đình này. Mối quan hệ giữa tôi và Minseok, cái đêm mà tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc hiếm hoi, không thể cứ vì thế mà biến tan như khói mỏng.
Vì vậy, tôi chọn sống như kẻ câm điếc, mặc kệ cho một tuần dài trôi qua.
Mỗi sáng, ông đều chờ tôi ở bàn ăn, chị giúp việc rón rén bày biện trứng ốp la, bánh mì và sữa nóng. Tôi không biết mình đã ghét chúng từ khi nào, có lẽ từ lúc tôi bắt đầu nhận ra rằng mình phải ăn để sống. Con người thường làm những điều như thế: ăn những món mình không thích, sống cuộc đời mình không muốn, sao cũng được, miễn là mọi thứ trôi qua êm đềm.
Tôi từ chối ngồi vào bàn. Mỗi lần chị giúp việc khẩn khoản mời tôi dùng bữa, tôi chỉ lắc đầu. Tôi không thể ngồi đó, trước mắt bố, mà nuốt trôi thứ gì. Thức ăn không tệ đến mức ấy, nhưng tôi biết chỉ cần mở miệng, bố sẽ bắt đầu mắng nhiếc. Những lời chửi rủa của ông không còn làm tôi tổn thương, nhưng chúng làm tôi chán ghét. Tôi đã sống quá lâu trong cái vòng lặp này: ăn cùng ông, nghe ông chỉ trích, rồi ra ngoài tiếp tục ngày của mình, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Tôi vẫn đi làm ở quán cà phê vài buổi trong tuần, lén nhìn Ryu Minseok từ xa vào những hôm cậu tới, uống một loại cà phê bất kì và cặm cụi phác thảo gì đó trong góc tối. Bọn tôi chẳng nói với nhau lời nào, chỉ có ánh mắt lướt qua, bàn tay khẽ giơ lên thay câu chào hỏi.
Mỗi lần nhìn cậu, lòng tôi vẫn dậy lên thứ cảm giác khó tả khiến tôi hoài nghi mọi thứ. Sự "bình thường" có lẽ là một cái nhãn dán, một cái vỏ rỗng, một vở kịch tồi mà tất cả đều cố gắng diễn để không lạc loài. Nhưng Minseok không thèm diễn. Cậu ta chọn cách ly bản thân khỏi lề lối để sẵn sàng buông bỏ tất cả khi thời cơ tới. Cậu ta cho tôi nếm thử thứ tự do ấy, khiến tôi thèm thuồng nó mãi không thôi.
Chẳng lâu sau đó, thời cơ của tôi cũng đến.
Sáng hôm ấy, tôi chuẩn bị rời nhà mà không dùng bữa, như mọi khi. Nhưng lần này, bố không để yên. Ông đứng dậy khỏi bàn, đập mạnh tay xuống, làm rung lên những chiếc chén đĩa. "Mày định trốn tránh tao đến bao giờ? Mày không thấy có lỗi với mẹ mày sao?" Ông gầm lên khản đặc.
"Đừng có lôi mẹ vào chuyện này nữa!" Tôi hét lên. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng với ông.
Ông ngỡ ngàng. Rồi nó đến. Cú tát. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Bàn tay ông, run rẩy trong cơn giận, giơ lên. Tôi đứng chết trân, không động đậy.
Cú tát giáng xuống, mạnh đến mức đầu tôi xoay ngoặt về một phía. Tiếng ong ong dồn lên inh ỏi, rồi tai tôi ù đi. Cơn đau buốt nhói đột ngột lan khắp bên má nóng rát, rồi mùi tanh tưởi của sắt sộc lên trong khoang miệng. Có lẽ, cú tát ấy chính là thứ tôi cần. Lớp vỏ bọc an ổn tôi khoác lên mình bao năm nay cuối cùng cũng đã bị đánh cho vỡ nát.
Đôi mắt bố đỏ ngầu, nhưng sự căm ghét đã chẳng còn có sức nặng. Tôi biết rằng ông đau khổ, nhưng tôi cũng đau.
Bố tôi, Ryu Minseok, chính tôi, hay cả nhân loại có lẽ đều mang những nỗi đau riêng, và họ chọn làm nhau khốn khổ thêm trong khi chẳng ý thức nổi điều ấy. Không ai trong chúng tôi là "bình thường". Tôi không phải là đứa con ngoan ngoãn, và ông cũng không phải là người cha lý tưởng. Chúng tôi thật ra cũng chỉ là những con người méo mó, cố gắng che giấu sự thật về bản thân, sống dưới thứ ràng buộc của máu mủ, dưới lớp vỏ bọc về một gia đình mẫu mực.
Thà rằng tôi cứ bất thường công khai như Ryu Minseok. Tôi còn gì để mất nữa đâu?
Tôi xoay lưng rời đi, rời khỏi căn nhà chỉ độc tiếng chửi rủa và những mảnh sành vỡ nát la liệt trên sàn. Tôi đi mà không rõ mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng "nhà" không còn là nơi để quay về nữa.
Ma xui quỷ khiến, tôi lại chạy đến Lee's cho dù tôi chẳng hề có lịch làm. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy ánh mắt kinh ngạc của anh Sanghyeok. Anh trố mắt nhìn tôi một lúc rồi hét lên.
"Lee Minhyung! Ai đã đánh em ra nông nỗi này?"
Có lẽ vết bầm trên mặt tệ hơn tôi tưởng.
Tôi cảm thấy mình giống như một tên hề vừa bước lên sân khấu, khi cả quán cà phê bỗng nhiên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất chính là ánh nhìn của Ryu Minseok. Cậu ngồi ở góc quán, cuốn sổ vẽ mở hờ trước mặt, mắt nhướng lên, còn khóe miệng cậu cũng nhếch theo, như thể chờ đợi một màn kịch đáng cười.
Nhục nhã không để đâu cho hết.
Tôi vội lẻn ra sau quầy, quàng tạp dề lên người, ghé tai anh Sanghyeok tóm gọn mọi chuyện. Anh nhíu mày xót xa, cho rằng bố tôi mạnh tay như vậy là sai. Tôi nghe mà như chẳng nghe, chỉ ừ hử qua loa. Ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa.
Bây giờ, tôi chỉ muốn làm việc. Chuyện đã qua rồi, nghĩ ngợi thêm nào có thay đổi được gì?
Ryu Minseok đột nhiên tiến đến bên quầy. Cậu khoanh tay ngang ngực, dò xét tôi từ trên xuống dưới. "Bị sao vậy? Mặt cậu."
"Tại cậu đấy. Cậu nỡ đuổi tôi về để cho bố đánh tôi." Tôi nửa đùa nửa thật.
"Dám làm dám chịu. Chống đối thì dĩ nhiên sẽ ăn đòn." Cậu ta đáp thẳng tưng.
Thành thật mà nói, câu trả lời ấy khiên tôi hụt hẫng. Tôi đã mong chờ một phản ứng khác—có lẽ là lo lắng hay ít nhất cũng là chút cảm thông.
Minseok quay lưng, đi được vài bước, rồi bất ngờ dừng lại. Khóe môi màu đào nhếch lên thành nụ cười mơ hồ khó tả chĩa vào tôi.
"Đêm nay. Chỗ cũ."
Tôi sững người. Tay tôi siết chặt chiếc tạp dề đến mức vải cọ vào da nóng rát. Phải đến khi cảm giác đau nhói bên má kéo tôi trở lại thực tại, tôi mới nhận ra... mình đang mỉm cười.
Thật ngớ ngẩn làm sao.
Anh Sanghyeok dọn dẹp bên quầy, phải tạm ngưng tay lại khều nhẹ lên vai tôi. "Trúng tiếng sét ái tình từ bao giờ đấy?"
Tôi không đáp. Nói sao nhỉ? Tôi chưa từng tin vào chuyện tình yêu, cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào tình thế này. Phải, một thoáng rung động đã dấy lên ngay từ đêm đầu tiên cùng Ryu Minseok, nhưng hiện thực đã chóng tát cho tôi một cú thật đau, để tôi kịp tỉnh ra trước khi tự mình ôm lấy thứ cảm xúc vô vọng ấy.
Suốt cuộc đời, tôi chưa từng yêu. Tình yêu, đối với tôi, chỉ là hình bóng mòn mỏi của bố kể từ ngày mẹ qua đời; một thứ cảm xúc dường như chỉ mang đau đớn. Vả lại, cuộc sống của tôi lúc này chẳng phải là chốn dung thân cho những ảo tưởng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa tôi và bố vừa mới vỡ vụn, tôi còn đang lang thang không nơi chốn. Tâm trí đâu mà mơ đến những rung cảm viển vông?
Anh Sanghyeok vẫn đứng đó, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi một điều gì từ tôi. Khoảng lặng kéo dài đến mức tôi không thể không phá tan nó bằng một câu hỏi vu vơ.
"Anh nghĩ gì về Ryu Minseok?"
Anh cốc nhẹ lên trán tôi, cái cốc khẽ khàng như thể đang trêu đùa một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu sự đời. "Sao lại hỏi anh? Hai đứa trông thân thiết thế cơ mà?"
Thân thiết ư? Thật nực cười. Mối quan hệ giữa tôi và Minseok chẳng phải kiểu thân thiết mà Sanghyeok đang nói tới. Tôi lặng lẽ quyết định kết thúc chủ đề ở đây.
Nhưng Sanghyeok không buông tha. "Mấy hôm trước em còn đưa Minseok đến đây vào tối muộn, đúng không? Nếu Minseok đủ quan trọng để em phá lệ, thì có lẽ giữa hai đứa cũng có chút tiềm năng đấy."
"Tiềm năng"? Tôi bật cười cay đắng. "Nguy cơ" có lẽ là từ chính xác hơn. Làm sao tôi dám mơ đến "tiềm năng" khi mà cả hai chúng tôi đều biết chắc sẽ chẳng có tương lai? Mọi lời Minseok nói về chúng tôi, về chính cậu ta, đều giống những điều di chúc hơn là lời hứa hẹn.
Anh Sanghyeok không biết gì về mối quan hệ lạ lùng giữa chúng tôi, cũng chẳng biết Ryu Minseok đã quyết liệt ra sao với kế hoạch "nghỉ hưu" trước tuổi 30. Ngay cả tôi, dù ngày đêm nghĩ về cậu, cũng không dám tưởng tượng một kết cục có hậu.
Suốt những giờ còn lại của ca làm, tôi cứ mãi suy nghĩ miên man. Dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi. Thôi thì đêm nay tôi cứ đến cái "chỗ cũ" ấy vậy.
____________
Tôi đã lang thang cả tối ở cửa hàng tiện lợi, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ khuya mới lê bước tới studio của Minseok. Trong tay là vài túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, nhưng nặng trĩu hơn cả là tâm trạng rối bời. Ba lần gõ cửa, tiếng lạch cạch vang lên từ bên trong. Ánh sáng dịu dàng tràn ra khe cửa trước khi Minseok xuất hiện. Cậu vẫn nắm chặt chiếc cọ vẽ, lướt qua tôi một cái nhìn thoáng qua đầy hờ hững. Trong chiếc sơ mi trắng quá khổ cùng quần bông dài chạm đất, Minseok trông chẳng khác nào một con thỏ bông vô hại.
Tôi chưa kịp nói câu nào, Minseok đã kéo tôi vào rồi đẩy tôi ngồi xuống cái ghế bành đã tróc da. Cậu lục lọi thứ gì đó trong tủ lạnh, ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi còn ngắc ngứ chưa kịp mở lời thì Minseok đã ngay lập tức áp chiếc túi chườm lạnh lên mặt tôi, làm dịu đi phần má vẫn còn nhức nhối.
Sự chăm sóc bất ngờ ấy khiến tôi nghẹn lời, và rồi, cảm giác ẩm ướt nơi hốc mắt đột ngột dâng trào. Không rõ là vì tôi quá ngạc nhiên, tủi thân, hay vì tôi lại rung động trước cậu ta thêm lần nữa.
"Sao thế? Đau quá à?" Minseok hơi khựng lại.
Tôi lắc đầu, áp chặt bàn tay cậu và chiếc túi chườm lên mặt mình, hưởng thụ cái lạnh đang thấm dần qua da. Một thứ cảm xúc khó hiểu chợt len lỏi trong tôi, như thể mọi khoảng trống đều đang được lấp đầy, như là thích thú, nhưng cũng ngập đầy sợ hãi.
Rồi Minseok đột nhiên hỏi: "Bị đánh từ khi nào?"
"Hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa hết sưng, thần kì nhỉ?" Tôi gượng cười.
"Không tự biết đường chườm lạnh cho tiêu sưng à? Thần kỳ cái gì." Minseok khẽ quát lên một tiếng chẳng hề đe doạ.
Nét mặt nghiêm nghị của cậu chỉ càng khiến tôi muốn cúi đầu giấu đi đôi mắt rưng rưng. Lòng tôi chợt quặn lại. Những ngày còn mẹ, tôi và Moon Hyeonjun thường nghịch ngợm leo trèo. Tôi nhớ cái ngày nó rủ tôi trèo cây, và rồi tôi ngã nhào từ trên cao xuống. Tôi không dám khóc trước mặt nó vì sợ xấu hổ, nhưng khi về nhà, vừa nhìn thấy mẹ, nước mắt đã ào ra như hỏng van. Mẹ hoảng hốt ôm chặt lấy tôi, và sau đó, chúng tôi đến bệnh viện. Từ bé tôi đã không phải là kiểu con nít sẽ khóc chỉ vì ngã gãy xương cẳng tay. Tôi chỉ khóc khi cảm thấy có đủ an toàn để khóc.
Minseok chạm tay lên má tôi, nâng khuôn mặt tôi lên đối diện với ánh mắt dịu dàng mà giận dữ. "Sao bảo không đau mà lại khóc?"
Và thế là nước mắt tôi lăn thẳng hai dòng.
Tôi không trả lời, chỉ ngồi đó, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường trong khi lồng ngực cứ quặn lên nhoi nhói từng hồi. Tôi đã chọn ra đi, tự nguyện từ bỏ tất cả để tìm kiếm sự tự do mà mình khao khát. Nhưng bây giờ, cái giá của tự do lại là sự cô đơn đè nặng đến khó thở. Nó nhói đau tận sâu thẳm, như thể tôi đang phản bội chính những người tôi từng yêu thương chỉ để bảo vệ bản thân mình.
Minseok không nói thêm lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi sát vào ngực cậu. Cánh tay ấy thật ấm áp, những ngón tay cậu khẽ luồn vào tóc tôi, vuốt ve từng chút một. Sự dịu dàng này khiến tôi thấy hoang mang. Từng cử chỉ của cậu giống hệt như cái ôm cuối cùng của mẹ trước khi bà rời đi mãi mãi. Tôi không biết liệu sau cái ôm này, có phải cũng sẽ là sự chia lìa hay không?
Tôi khóc rấm rứt vì hoảng sợ. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu sợ hãi việc đánh mất ngay cả những thứ mình chưa từng thực sự sở hữu, sợ hãi trước những điều hiển nhiên sẽ xảy đến. Chắc chắn, tôi sẽ đánh mất Ryu Minseok, dù bằng cách này hay cách khác. Có thể cậu sẽ chán tôi, tìm thấy một người bạn tình khác, hoặc đơn giản chỉ là vào cái ngày sinh nhật lần thứ 30 của cậu, cậu "nghỉ hưu" và tôi chẳng thể theo cùng.
Tôi buông thõng tay, mặc kệ túi chườm lạnh rơi xuống sàn. "Có phải một ngày nào đó, mọi thứ giữa tôi và cậu cũng sẽ kết thúc không?" Giọng tôi nghèn nghẹn trong nước mắt.
"Tất cả rồi cũng sẽ đến hồi kết," cậu ta nói, bình thản đến lạnh lùng.
Đúng vậy. Tất cả rồi sẽ biến mất. Nhưng cái đau đớn nhất không phải là sự thật ấy—mà là việc tôi sẽ chấp nhận nó ra sao. Có những thứ ta không thể giữ, và có những người ta không thể cứu. Tôi biết điều đó. Nhưng, biết là một chuyện, còn đối mặt lại là chuyện khác.
"Cậu nói đúng," tôi thì thầm, nhưng lòng tôi đau buốt. "Mọi thứ rồi sẽ kết thúc... nhưng có lẽ, tôi đã mong rằng chúng ta sẽ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top