06
Bầu trời đêm đã trĩu nặng khi chúng tôi rời khỏi quán cà phê. Khoảng chừng nửa đêm, chỉ có đèn đường và vầng trăng trên cao còn thức chung với nỗi cô tịch. Cũng giống như cuộc hành trình lặng câm trước đó, không ai trong chúng tôi nói một lời.
Chúng tôi đã nói xong những điều muốn nói, không cần phải nhiều lời thêm. Đề nghị tôi trao đi đã được cậu âm thuần chấp thuận.
Tôi không rõ vì sao mình lại liều lĩnh đến thế, nhưng có một phần trong tôi hiểu rằng cả tôi và cậu đều cần điều này — một thứ gì đó đủ tuyệt vọng để thiêu cháy khoảng hư không đang nuốt chửng linh hồn hai ta.
Studio của Minseok hiện ra trước mắt, cánh cửa gỗ cũ kỹ kẽo kẹt vang lên như một tiếng thở dài của một gã chán chường. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào không gian riêng tư của cậu, và dù đã chuẩn bị cho những bất ngờ, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự hỗn độn bao trùm nơi đây.
Sàn nhà loang lổ những vết màu, giấy rải khắp mọi ngóc ngách, vải bạt, khung vẽ nằm ngổn ngang. Mùi sơn dầu, thuốc lá cháy dở và hương tinh dầu tranh nhau cuộn khắp không khí, tạo thành một thứ hương vị điên cuồng đặc trưng mà tôi chưa từng trải nghiệm ở bất kì đâu. Còn có một điều khác làm tôi thấy lạ: studio của cậu lạnh như cái nhà xác bị bỏ hoang. Có lẽ Minseok đã quên không bật máy sưởi, hoặc cũng có thể đây là một nét kì quái khác của con người cậu: cậu tập sống như một thây ma, vì cậu đã dự liệu rằng bản thân sẽ không bao giờ vượt qua tuổi 30.
Minseok bước vào trước, dáng điệu lơ đãng, trong khi tôi khép lại cánh cửa sau lưng. Cậu cởi áo khoác, để lộ thân hình mảnh dẻ như cánh bướm cùng đôi vai gầy gò đầy kiêu ngạo. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong tôi đã bị đánh thức, như thể tôi là con thú hoang bị giam cầm trong bóng tối lâu ngày bỗng hoá dại ngay khi nhìn thấy ánh trăng tàn tạ.
Minseok không đẹp theo kiểu hoàn hảo như chàng thơ người ta thường ca tụng, mà cậu đẹp như một bông hoa nở rộ giữa mùa đông giá rét—mỏng manh, kiều diễm, nhưng kiên cường đến mức dám thách thức mọi quy luật tự nhiên. Cái đẹp của cậu không phải để ngưỡng mộ hay chiếm hữu, mà là để nhấn chìm những kẻ dại khờ quá phận, như tôi.
Tôi chưa bao giờ để ý kỹ đến gương mặt cậu như đêm nay. Gương mặt ấy vốn ưa nhìn, nhưng bất chợt, từ ngữ trong tôi trở nên nghèo nàn và bất lực trước vẻ đẹp bách bàn nan miêu ấy. Cậu hẳn không thuộc về thế giới này, bởi vì cậu đẹp hơn bất kì thứ gì tôi từng chiêm ngưỡng.
Nếu thượng đế từng có ý định tạo ra Minseok, có lẽ người đã dừng lại ngay khi đặt nét bút cuối cùng trên khuôn mặt cậu. Cậu được đúc ra từ một khuôn mẫu hoàn mỹ đến mức đáng sợ—gương mặt gầy gò, những đường nét sắc sảo như được chạm trổ từ đá lạnh, làn da trắng xanh tựa ngà nhưng thiếu đi hơi ấm của sự sống. Mái tóc đen rối phủ nhẹ lên trán, cùng nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái—một chi tiết quá hoàn mỹ, đẹp đến quá sức chịu đựng của tôi.
Thượng đế có lẽ đã ngần ngại, đứng trước ánh nhìn của cậu mà buông tay, bởi đôi mắt Minseok không phải thứ người có thể kiểm soát. Trong ánh mắt ấy, không chỉ có sự hoài nghi và khinh miệt, mà còn là sự phủ nhận tuyệt đối với bất kỳ ai cố gắng định đoạt cậu. Cậu là một tạo vật quá lớn lao, quá tự do, quá đáng sợ đến mức ngay cả thượng đế cũng phải run tay.
"Cậu thực sự muốn điều này sao?" Giọng Minseok lạnh lẽo cắt vào đêm tối, thách thức tôi. Cậu không hề đùa giỡn với cái sự tuyệt vọng lặng lẽ mà chúng tôi đã cùng nhau hứa hẹn.
Có vẻ cậu vẫn nghi ngờ, nghĩ rằng có lẽ tôi còn một động cơ nào đó đang ẩn giấu đằng ý định điên rồ này. Nhưng không. Tôi biết rõ mình muốn gì. Không có thương hại, không có ảo tưởng về việc cứu rỗi ai — tình dục chỉ là một con đường, một phương tiện để tôi tìm kiếm điều sâu xa hơn, một sự đồng điệu mà tôi khao khát.
Cả hai chúng tôi đều thảm hại như nhau, như hai chiếc lá rụng bị gió cuốn đi, không định hướng, không sức sống. Những kẻ tự ruồng bỏ chính mình giữa cõi đời hoang tàn, nỗi đau của cậu cũng chính là nỗi đau tôi đeo mang suốt kiếp. Đó không phải là thứ ta có thể trốn chạy. Nó bám rễ sâu, như là định mệnh. Tôi và cậu chỉ có thể buông xuôi, chìm vào nó.
Tôi tiến gần hơn, từng bước chân như lạc vào một cõi mơ, nơi mọi thứ trở nên mờ nhòa, trôi dạt như ảo ảnh. Cảm giác này chẳng khác gì đêm qua, khi viên thuốc xanh lấp đầy tôi bằng cơn lơ lửng đầy mộng mị.
"Minseok, cậu vẫn không tin tôi sao?"
Cậu chỉ nhếch nhẹ khóe môi, bí ẩn và mơ hồ. Đôi mắt sâu thẳm đối diện tôi đen đặc như một vực thẳm không đáy, nhìn xoáy sâu, chờ đợi, thăm dò. Có lẽ cậu đang đợi một dấu hiệu, một chút bất ổn, hay thậm chí là sự bội phản. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. Cậu không phản ứng, không kháng cự, chỉ đứng im lìm.
Giữa chúng tôi, một sự cân bằng kỳ lạ được thiết lập. Minseok mỏng manh nhưng đầy gai góc, trong khi tôi lại yếu mềm trước cậu. Tôi sợ, sợ rằng nếu quá tham lam, tôi sẽ làm tan chảy lớp tuyết mỏng phủ trên làn da kia.
Tôi cúi đầu, môi lướt qua vành tai cậu, hơi thở nóng rẫy chạm vào làn da mát lạnh. Cơ thể cậu khẽ run lên như cánh hoa mỏng tang. Thì ra, cậu cũng hồi hộp giống như tôi, chỉ là cậu biết cách che giấu nó sau lớp mặt nạ bình thản.
Không cần hỏi cậu có sẵn sàng không. Tôi đã biết câu trả lời. Minseok, trong sự bất động ấy, đã để lộ một sự đồng thuận thầm lặng. Tôi nâng cậu lên, nhẹ nhàng như không có trọng lượng, và chúng tôi ngã xuống tấm nệm trên sàn, cuốn vào nhau như những sợi chỉ đan xen vô định, chấp nhận buông xuôi theo tiếng gọi của bản năng.
Bàn tay tôi chầm chậm lướt trên cơ thể bé nhỏ đầy kiêu hãnh kia để cảm nhận làn da cậu lạnh buốt, sáng lên trong ánh đèn mờ. Tôi dè dặt, lo sợ rằng cậu sẽ tan ra ngay trong vòng tay tôi, như những ảo ảnh mong manh mà tôi đã từng chứng kiến trong cơn mê đêm qua.
Nếu cậu có tan biến, thì xin hãy để tôi cũng tan cùng cậu, hòa vào nhau thành một.
Đôi môi cậu khẽ hé mở, hơi thở dồn dập, mắt nhắm lại, đầu hàng hoàn toàn. Giờ đây, tôi trở thành kẻ dẫn dắt, và cậu, một cách dịu dàng, để mặc tôi kéo cậu vào trong khoái lạc, không còn kháng cự.
Tôi hôn lên cổ cậu, làn da cậu mát lạnh như sương đêm rơi xuống. Đôi môi đã tìm được nhau, khoá chặt nhịp thở mỗi lúc một nhanh dần. Tôi tăng tốc, cậu đánh rơi những tiếng rên vụn vỡ. Móng tay nhỏ ghim vào lưng tôi, bấu chặt, xé tan.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng mình đã rung động. Nhưng tình yêu này không hề dịu dàng, càng không phải là một nơi trú ẩn ấm áp. Nó lạnh lẽo, sắc bén, như cảm giác chạm vào lớp tuyết đang tan dần trên đôi tay tê cứng. Giữa vòng tay tôi là Minseok—một sinh vật nhỏ bé, mong manh đến kiều diễm, tựa như một bông hoa yếu đuối nở rộ giữa tàn lụi. Cậu và tôi, hai kẻ đã đánh mất niềm tin vào bất cứ điều gì tốt đẹp, đều ý thức rõ sự vô nghĩa của thực tại, về cái vũng lầy chúng tôi đang sa vào. Ấy vậy mà, trong chính khoảnh khắc tăm tối ấy, tôi lại rung động.
Sau cuộc làm tình tùy hứng, mồ hôi trên da tôi dần lạnh đi, để lại một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Tôi nằm bất động, lặng lẽ quan sát Minseok trong ánh sáng nhạt nhoà. Cậu không nói gì, chỉ cúi người xuống, nhặt chiếc quần vải thô từ sàn, ngón tay mảnh khảnh lướt qua mặt vải rồi mặc nó lên người.
Cậu thản nhiên đến mức vô tâm, như thể tôi chưa từng hiện diện.
Cậu quay lưng, bước về phía giá vẽ, đôi chân lướt đi không để lại âm thanh. Khi cậu đứng trước bức tranh dang dở, những ngón tay của cậu khẽ chạm vào cây cọ, như người lữ khách cuối cùng đã tìm thấy đường về nhà. Từng nhát cọ đâm vào mặt toan, đôi môi cậu mím lại, gương mặt tập trung đến đăm chiêu. Từng cử động của cậu như một điệu nhảy cô độc, mượt mà, nhưng buồn bã đến nhói lòng.
Tôi cứ nằm đó, không thể rời mắt khỏi cậu. Dù thân thể chúng tôi vừa quấn lấy nhau, nhưng tôi biết, cái thế giới mà Minseok đang đắm chìm không hề có chỗ cho tôi. Với từng nét cọ, cậu lại rời xa tôi thêm một chút, trở về với sự im lặng tuyệt đối mà chỉ mình cậu hiểu. Mỗi tiếng cọ lướt trên toan vang lên rõ ràng trong tĩnh mịch, từng nhát đều khắc thêm vào lòng tôi một vết đau.
"Minseok... đến đây ngủ cùng tôi đi."
Cậu dừng lại trong giây lát, không quay đầu, chỉ đứng đó như đang cân nhắc hoặc là đang phớt lờ tôi. Sau một hồi, cậu đặt cây cọ xuống, bước về phía tôi, chậm rãi và điềm tĩnh.
Cậu nằm xuống bên cạnh, tôi kéo tấm chăn lên, che phủ cả hai. Minseok có thể ở đây, ngay bên cạnh tôi, nhưng tâm hồn cậu đã lang thang đến chốn xa xôi nào đó.
Thì ra đây là những gì mà các bạn tình của Minseok thường trải qua. Tôi đã lầm tưởng rằng cậu là kẻ hời hợt, nhưng giờ tôi hiểu, cậu thực ra lại quá đỗi chung tình. Cậu chỉ yêu hội hoạ chứ chẳng yêu ai.
Minseok nằm quay lưng về phía tôi, hơi thở đều đặn nhưng tôi biết cậu chưa ngủ, và tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi chỉ nằm đó, trong sự im lặng không hẳn là khó chịu, mà là một sự chấp nhận. Tôi ôm lấy cậu, ôm lấy một tình yêu không hy vọng; nhưng cảm giác này vẫn dễ chịu hơn sự cô độc trong căn nhà trống trải nơi tôi lớn lên.
Tôi vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào gần hơn.
"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa."
"Tôi nghĩ... ngày mai tôi sẽ không đến lớp."
"Trốn đi." Minseok sẵn sàng dung túng cho tôi trong lần đầu ngỗ nghịch. "Đôi khi, không làm gì cũng là một cách chống đối."
Tôi siết chặt cơ thể nhỏ bé thêm một chút, vùi đầu vào hõm vai gầy. "Còn cậu? Không định vẽ nữa à?"
Minseok khẽ cười. "Không. Cậu làm tôi buồn ngủ rồi."
Tôi không đáp, chỉ để câu nói ấy trôi lơ lửng trong không khí, cảm nhận từng nhịp thở của cậu dần nhẹ nhàng hơn. Minseok, kẻ luôn chạy đua với cái chết, lúc này lại để mình được nghỉ ngơi, giữa vòng tay của tôi một đêm.
"Không tệ lắm nhỉ?" tôi thì thầm.
"Ừ, không tệ lắm," cậu đáp, giọng cậu nhỏ dần, rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên, sự yên tĩnh không còn là điều khiến tôi sợ hãi. Chúng tôi không cần phải vội vã, không cần phải tuân theo bất cứ quy luật nào sau một đêm đã cháy rụi cùng nhau. Sự sụp đổ này, tôi nhận ra, không đáng sợ đến vậy. Giữa sự bình yên này, bên cậu, tôi cảm thấy hài lòng.
Lần đầu tiên, tôi không nghĩ đến ngày mai. Chẳng còn bữa sáng với bố, chẳng còn bài giảng nhàm chán ở trường. Tôi nhắm mắt lại, kéo Minseok vào gần hơn. Cuộc đời này không còn nhiều ý nghĩa với chúng tôi, nhưng trong giây phút này, giữa cái sụp đổ chậm rãi này, chúng tôi có được chút ít tự do, và đó đã là quá đủ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thực sự tự do.
____________
Tôi thức dậy vào lúc gần 10 giờ, muộn hơn bình thường rất nhiều. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt từ cửa sổ không rèm làm tôi cau mày, cảm giác lười biếng lấn át. Cái nệm cứng dưới lưng nhắc tôi về đêm cháy bỏng hôm qua, về thứ thổn thức trong tim đã bắt đầu lan toả. Minseok không còn nằm cạnh tôi, và khi nhìn về phía góc phòng, tôi thấy cậu đang loay hoay bên giá vẽ. Không biết cậu đã thức dậy từ bao giờ.
Sự chăm chỉ của cậu làm tôi bực bội một cách vô lý. Tôi vẫn còn nằm bẹp trên giường, người thì đau nhức, vậy mà cậu đã lao vào công việc. Tôi vừa thấy mình bị bỏ rơi, vừa thấy thán phục con người chăm chỉ kia. Trong khi cậu đang mải mê với những nét vẽ của mình, tôi lơ đãng với tay tìm điện thoại.
Màn hình sáng lên với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bố. Bố đã gọi cho tôi suốt từ sáng sớm, chắc chắn là để tra khảo việc tôi không về nhà, không đi học kèm thêm một bài giáo huấn về trách nhiệm của một người thừa kế. Thế mà tôi đã phớt lờ tất cả, không mảy may nhận thức được gì. Cũng dễ hiểu thôi—đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi được ôm ai đó chìm vào giấc ngủ sâu kể từ khi mẹ mất.
Đang định xem qua tin nhắn của bố, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Minseok tiến đến gần. Cậu ngậm điếu thuốc gần tàn trong miệng, khuôn mặt nhăn nhó, đôi lông mày cau lại một chút. "Dậy rồi à?" cậu nói, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, làn khói bay mờ nhạt trong ánh nắng. "Bố cậu gọi liên tục từ sáng sớm, vậy mà cậu ngủ như chết."
"Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ tắt chuông điện thoại đi."
"Còn có lần sau?" cậu mỉa mai tôi rồi ngồi xuống mép giường, kéo thêm một hơi. "Về đi. Hôm qua gặp tôi đã biết ông ta khó tính như ma. Tôi không muốn ông ta tìm đến đây. Phiền lắm."
Tôi biết cậu đang cố gạt tôi ra khỏi cuộc đời cậu, như cách cậu vẫn làm mỗi khi có ai đó đến quá gần. Nhưng tôi không định để cậu làm thế dễ dàng như vậy. "Cậu biết là ông ấy không dễ chịu mà vẫn đuổi tôi về với ông ta à? Minseok lạnh lùng thật đấy."
"Lớn bằng này rồi thì tự lo đi." Cậu đáp chẳng chút lưu tình.
"Không được rồi." Tôi đứng dậy, tay xoa xoa cổ. "Tôi vừa nhận ra mình thích ở đây hơn. Cậu có thể nhận nuôi tôi không?"
"Cậu là bạn tình hay là thú cảnh?"
"Là bạn giường của cậu. Xin lỗi, tôi chỉ muốn trêu cậu thôi."
"Thế còn định ở đây đến bao giờ?"
Tôi nhìn cậu, cười khẽ, tiến lại gần hơn, bàn tay khẽ đặt lên hông cậu. "Cậu nghĩ sao về morning sex?"
Câu hỏi của tôi khiến Minseok bật cười, một nụ cười hiếm hoi thoát ra từ gương mặt lạnh lẽo chán chường thường ngày. "Đồ quỷ," cậu đáp, nhưng không hề đẩy tôi ra. Và chúng tôi lại quấn lấy nhau lạc vào triền miên cháy bỏng.
Những thứ mà tôi quan tâm đến kể từ sau đêm đầu tiên của hai ta có thể được tóm gọn bằng đúng dáng hình cậu, giọng nói cậu và tên của cậu.
Ryu Minseok, tôi chỉ muốn được ở bên cậu mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top