05
"Cậu muốn uống gì?" Chúng tôi đã im lặng chẳng nói với nhau câu nào suốt quãng đường tới đây. Giờ thì tới lượt cà phê bị lôi ra làm cái cớ tôi viện ra cho cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu.
"Double shot espresso." Đây là lần đầu tiên tôi thấy Minseok chủ động yêu cầu một loại đồ uống cụ thể. Tôi còn tưởng cậu sẽ để tôi tự động mang ra một li cà phê đen như thường ngày.
"Cậu không sợ mất ngủ à?"
"Tôi không định ngủ."
"Cậu có kế hoạch gì tối nay sao?"
"Vẽ thêm tranh, cho triển lãm tháng sau."
Vậy là chúng tôi lại có thêm một điểm tương đồng: đều là những kẻ tới đêm lại thức. Nhưng cậu nô nức chạy theo các mốc trong đời cậu, tôi lại thao thức vì chẳng thể làm gì. Chúng ta giống nhau, nhưng lại không lấp đầy những giờ trống rỗng bằng chung một cách. Tôi thấy hơi ghen tỵ, vì ít ra cậu còn biết bản thân muốn gì.
Từng giọt cà phê nâu sẫm lặng lẽ chảy xuống, một thoáng bọt nước lăn tăn rồi nhanh chóng chìm vào sự yên lặng tuyệt đối của ly thuỷ tinh. Đêm tĩnh mịch bao trùm, tất cả đều bị cuốn vào cõi im lìm sâu thẳm. Trong cái tĩnh lặng đến ngộp thở ấy, tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng ly tách chạm vào nhau khe khẽ, tiếng từng giọt cà phê nặng trĩu rơi xuống đều đặn, nhịp nhàng. Lúc ấy, thế giới bên ngoài dường như ngừng lại, chỉ còn tôi và cậu; chúng ta là hai thực thể duy nhất còn tồn tại giữa đêm đen.
"Cậu muốn nghe chút nhạc không?"
"Được thôi," cậu khẽ đáp, "cho tôi nghe thứ mà cậu thích nghe."
Tôi do dự, đôi tay lướt qua danh sách những bài nhạc, chỉ sợ việc chọn sai một giai điệu sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Cuối cùng, tôi chọn một bản jazz cũ mà mình từng đắm chìm ngày trước. Đối với người như tôi, người đã học, đã yêu và đã thấm nhuần âm nhạc từ khi còn nhỏ, lời đề nghị của cậu – cho tôi quyền lựa chọn âm thanh, chính là biểu hiện của một sự tôn trọng mà hiếm ai trao cho tôi trước đây.
Điệu nhạc cũ vang lên từ chiếc loa gắn tường phủ đầy bụi, tiếng âm thanh dội khẽ vào không gian đánh thức không gian, khơi dậy những mảng ký ức mờ nhạt đã ngủ quên đâu đó.
Jazz từng là ngọn lửa thiêu đốt tôi, một niềm đam mê hoang dại, bùng nổ như chính cái bản chất ngẫu hứng của nó. Nhưng rồi, ngọn lửa ấy tắt lụi dần, không phải bởi niềm hứng thú trong tôi đã cạn, mà bởi vì nó trái với đường ray khép kín của đời tôi.
Bố tôi, người đã soạn sẵn cho tôi một lịch trình tương lai, đã không thể chấp nhận một thứ âm nhạc mà với ông, chỉ là trò ngẫu hứng không khuôn khổ. Ông mong tôi theo đuổi con đường khác – con đường mà lý trí và trách nhiệm ép buộc tôi phải bước vào, nơi không có chỗ cho những nốt nhạc tự do phiêu lãng.
Kể từ ngày ấy, tôi như đánh mất một phần của bản thân.
Thế nên tôi mới chọn công việc ở đây như một cách giải toả. Ít ra tôi vẫn có thể đứng bên cạnh Sanghyeok mỗi tối, để lén hưởng thụ những giai điệu đã một thời làm trái tim tôi rung lên.
"Tôi không nghĩ người như cậu lại thích jazz." Đôi mắt Minseok lấp lánh như vừa có một phát hiện kì thú mới.
"Người như tôi?" Tôi mang ly cà phê tới bên cậu, lòng có chút hoang mang. "Cậu nghĩ tôi là người thế nào?"
Minseok mỉm cười, đầu cậu nghiêng về một bên như kẻ thợ săn vừa phát hiện ra dấu vết của con mồi non tơ.
"Cục cằn, ngầm." Hai mắt cậu nhìn tôi tinh quái. "Cậu quan sát những người xung quanh rất kỹ lưỡng, như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và rồi cậu nén lại những tiếng thở dài, cất giấu chúng vào đâu đó trong lồng ngực vì cậu chẳng bao giờ hài lòng."
Rồi Minseok đứng dậy, nhoài người qua mặt bàn, đặt một ngón tay lên trán tôi. "Cái đầu này, chắc hẳn chứa đầy những nỗi hằn học. Cậu nghĩ tôi không biết à? Cậu hay liếc nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, tôi để ý hết đấy nhé."
Tôi không thể phản bác.
"Cậu cau mày khi không hài lòng, và điều đó xảy ra thường xuyên hơn cậu tưởng." Minseok khẽ nheo mắt, một nét cười thích thú thoáng qua trên gương mặt cậu. "Đấy, cậu lại cau mày rồi. Cậu khó chịu vì tôi nói đúng, phải không?"
Tôi bật cười. Nếu không có cậu chỉ ra, tôi có lẽ vẫn mơ hồ về bản thân, không nhận ra mình đang bày ra biểu cảm gì. Những động tác nhỏ nhặt, mà tôi từng tự mãn cho rằng mình đã đủ khéo léo giấu kín, thì ra từ lâu đã lồ lộ trước mắt cậu chẳng khác gì một trò hề ngu độn.
Tôi buộc phải thừa nhận, nếu có ai đó chú ý đến từng cử chỉ của tôi, ghi nhớ mọi hành động dù là nhỏ nhất, thì ngay cả một kẻ "cục cằn ngầm" như tôi cũng cảm thấy thỏa mãn đỗi chút. Được cậu nhìn thấu, tôi mới có thể nhìn thấy chính mình rõ hơn.
Và tôi muốn cậu hãy cứ phơi bày tôi đi, để tôi được biết trong tôi có gì.
Ở trong ấy hẳn là có nhiều hơn một cái nhà kho ngăn nắp. Có phải không? Ryu Minseok?
"Ánh nhìn ghét bỏ mà cậu hay chĩa vào tôi, là vì lí do gì vậy?"
Tôi vẫn còn muốn nghe cậu bóc trần mình thêm chút nữa, vậy mà cậu lại đưa ngược đằng chuôi về phía tôi.
"Quả thật tôi từng không ưa cậu. Con người sợ thứ họ không biết. Nhưng không muốn sợ cậu nữa." Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn người bé nhỏ trước mắt. "Hãy cho tôi được biết thêm về cậu, được không?"
"Vậy thì cậu hãy đoán đi. Hãy đoán xem tôi là người thế nào, và tôi sẽ cho cậu biết rằng cậu đoán sai hay đoán đúng."
Phán đoán ư? Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Những ác cảm trước kia mà tôi dành cho cậu dường như đã trôi sạch dưới cơn mưa chiều nay. Bây giờ, giữa tôi và cậu chẳng còn bất kỳ khoảng cách nào – không còn là người phục vụ và khách hàng, không còn là kẻ ngắm tranh và người họa sĩ. Tôi chỉ là tôi, và cậu chỉ là cậu.
Tôi không dám đoán mò về cậu, nhưng mọi thứ nơi cậu – từ đôi mắt to tròn ẩn sau hàng mi cong vút, đôi môi mềm mại đến hai gò má ửng hồng lên bởi hơi nóng của cà phê – tất cả đều đang kéo tôi vào một trò đố vui kì dị, bị tước đi mọi quyền kháng cự.
"Tôi nghĩ cậu cô đơn," tôi bắt đầu thăm dò. "Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng cũng thích họ vây quanh. Nên cậu mới có nhiều bạn tình nhưng chẳng gắn bó với ai lâu."
Minseok cúi đầu mỉm cười. Cậu không hề phủ nhận.
"Cậu giữ vẻ ngoài gai góc, cậu không muốn ai tiếp cận mình."
Minseok vẫn im lặng đợi tôi nói tiếp.
"Cậu hay lật úp tách cà phê sau khi uống xong. Đó là cách cậu ngầm nói với thế giới này rằng cậu là kẻ khác người."
Minseok lại nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt nheo lại, rồi cậu cười phá lên. "Không tệ. Nhưng cậu sai ở điều cuối." Cậu lại lật úp cái ly rỗng lên mặt đĩa. "Đây chỉ là thói quen thôi. Một nói quen ngu ngốc mà tôi không bỏ được."
Không. Tôi không thấy thói quen này ngu ngốc chút nào. Nếu như khi nói về nó cậu có thể cười rạng rỡ đến thế, thì tôi cho rằng thói quen này thật ra cũng rất duyên dáng, cũng có đôi chút dễ thương.
"Vậy những điều còn lại, tôi đoán đúng chứ?"
"Đều đúng."
"Vậy còn cậu?" Minseok hỏi tôi. "Cậu cũng cô đơn phải không?"
Tới lượt tôi im lặng, nhìn cậu không đáp.
"Tôi đoán sai rồi à?"
"Không. Cậu đoán đúng." Tôi lắc đầu. "Nhưng ngay lúc này, tôi không còn cô đơn nữa."
Tôi luôn cho rằng con người chỉ thực sự cô đơn khi họ nhận thức quá rõ về chính mình. Đôi khi, việc quá sành sỏi về vị trí của bản thân trong cõi nhân sinh lại là một lời nguyền. Người ta hiểu quá rõ mình là ai, chỉ để hiểu ra rằng mình chẳng thực sự thuộc về nơi nào cả.
Người thông minh như Ryu Minseok, và kẻ thờ ơ như tôi chính là hai cá thể cùng vật vã dưới sự giày xéo ấy. Tôi và cậu hẳn phải căm ghét bản thân nhiều lắm, thế nên bọn tôi mới giận lẫy cả thế giới này.
Hai kẻ tương thông nỗi khổ ngồi đối diện nhau lúc nửa đêm, trong một quán cà phê không thuộc về ai trong số bọn họ, chắc chắn không phải là cảnh tượng thường thấy. Giữa hàng vạn khả năng, cuộc gặp gỡ kỳ lạ này vẫn xảy ra – như một biến cố giữa xuôi dòng êm ả, và tôi chẳng thể nhắm mắt phớt lờ nó.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ trôi qua lặng lẽ, bình thường đến vô vị, vậy mà ngay lúc này, tôi lại rơi vào một tình thế lạ lùng đến khó tin.
Nhiệt lượng của ly espresso cậu vừa uống cạn, chẳng hiểu sao đã chảy ngược vào lồng ngực tôi, ấm nóng và đăng đắng. Tôi chưa hề nhấp môi, nhưng kỳ lạ thay, cơn phấn khích lại len lỏi vào từng mạch máu, lan tràn qua đầu óc tôi như lũ quét. Tôi đang rất tỉnh táo; không phải là cái rệu rã của cơn mất ngủ, mà là một sự minh mẫn trong tư duy lẫn cảm xúc, khiến tôi như say trong cảm giác kỳ ảo, giữa thức và mê.
Chính cậu, chứ không phải ly cà phê, đã đánh thức tôi khỏi khung giờ mà lẽ ra tôi phải đang vật vã trên chiếc giường lạnh lẽo.
Nhưng ly cà phê đã cạn, có phải thời gian giữa chúng ta sắp kết thúc rồi không? Tôi không muốn phải quay về với màn đêm, một mình, khi mà đêm sẽ chỉ trượt dài lê lết vì không còn ai bầu bạn.
"Cậu sẽ vẽ tranh cả đêm sao?" Tôi lại níu kéo.
"Đúng."
"Tôi cảm thấy ghen tỵ với sự năng suất của cậu, thật đấy. Cậu không thèm một giấc ngủ trọn vẹn à?"
"Thèm chứ. Nhưng tôi muốn đốt cháy giai đoạn. Tôi thà chết vì lao lực còn hơn là lãng phí tám tiếng đồng hồ cho một giấc ngủ ngon. Như vậy là hơi nhiều, tôi chỉ cần vài giờ chợp mắt là lại ổn."
Cậu nói về cuộc đời như thể nó chỉ là một chuỗi nhiệm vụ cần hoàn tất, một cuộc đua mà điểm đến cũng chẳng quan trọng bằng việc bứt tốc chạy thật nhanh. Đôi môi hồng phấn của cậu nhếch lên thành một nụ cười đắng chát, tựa như vị khét của một mẻ cà phê bị rang quá lửa. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng cái vẻ đẹp mong manh, trong sáng của cậu không nên bị đoạ đày bởi nỗi đau nhiều đến thế.
Trong tích tắc, tôi muốn đưa tay gạt đi vị đắng ấy, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại lưỡng lự.
"Sao cậu phải làm vậy? Cậu còn rất trẻ. Tôi và cậu đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người." Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận, bởi chính bản thân tôi cũng không tin vào điều đó. Tuổi trẻ của tôi vừa nặng nề vừa ngột ngạt. Còn cậu? Đời cậu hẳn cũng chỉ toàn những vết xước chưa lành.
Cậu nhìn tôi, đôi mắt cậu sáng trong. "Đúng rồi. Tôi rất thích cái tuổi này. Nên tôi mới muốn tranh thủ sống thật nhanh, để năm tôi 30, tôi không còn gì để sống nữa."
Ryu Minseok, cậu thực sự quá điên cuồng.
"Tôi không cần một đời người lan man. Nghỉ hưu ở tuổi 30 – đấy là giấc mơ của tôi."
"Nghỉ hưu?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu nói gì vậy?"
"Đúng thế. Đến năm 30 tuổi, nếu tôi còn sống, tôi sẽ nghỉ hưu. Nghỉ hưu khỏi cuộc đời này. Tôi không cần gì hơn."
Tôi nghẹn lại, vì tôi hiểu cái ẩn ý trong lời cậu nói. Cậu đang nói về cái chết, nói về nó như cách người ta bàn về một kì nghỉ dài hạn, về món tráng miệng sau bữa ăn. Nhưng tại sao, giữa tuổi trẻ này, giữa sự sống đang tuôn trào, cậu lại có thể nghĩ đến việc buông xuôi một cách nhẹ nhàng như thế?
"Cậu thật can đảm." Tôi thật sự bị choáng ngợp.
Nếu tôi chỉ dám thu mình, trốn tránh bằng cách giết chết mọi cảm xúc, để cho dòng đời tự cuốn tôi đi, thì cậu lại dám thách thức nó, tự đẩy mọi thứ đến cực đoan.
Thành thực mà nói, Ryu Minseok có một loại can đảm mà tôi không hề có—Cậu sống để đuổi theo cái chết, còn tôi chỉ đang chờ nó đến.
Minseok khẽ thở dài. "Không phải can đảm. Chỉ là tôi đã thấy quá mệt mỏi trong thân xác mục ruỗng này, giữa cái vòng lặp này."
Đột nhiên, tôi thấy đau lòng thay cho cậu, tới nỗi bất ngờ buột miệng hỏi một câu mà chính tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đủ dũng khí để thốt ra.
"Minseok, cậu thay đổi bạn tình liên tục, có phải vì chẳng ai trong số họ lấp đầy được sự trống rỗng trong cậu, phải không?"
Cậu im lặng, đôi mắt thật u buồn nhưng vẫn nở nụ cười – đến mức lòng tôi cũng phải chùng xuống.
"Nếu cậu cho phép... tôi có thể thay thế họ không?"
Minseok ngước lên trong ngỡ ngàng. "Cậu nói gì cơ?"
"Không chỉ để lấp đầy sự trống trải của cậu, mà là để chúng ta cùng thoát khỏi vòng lặp này."
Minseok nhìn tôi, đôi mắt khẽ nhíu lại, như thể đang cố gắng giải mã một điều khó hiểu vừa lướt qua tâm trí. Biểu cảm của cậu thoáng chốc biến đổi, sự ngạc nhiên nhạt dần, để lại một dấu vết của sự hoang mang mơ hồ.
"Cậu muốn thay thế họ sao?" Minseok nhếch mép. "Đừng có thương hại tôi."
"Nếu cậu cho tôi một cơ hội, thì chí ít hai ta có thể sụp đổ cùng nhau."
Có lẽ tôi và cậu chỉ là những ngôi sao lạc lõng, treo lơ lửng giữa bầu trời đêm sâu thẳm, rực rỡ trong sự ảo tưởng của chính mình, nhưng thực chất đang tàn lụi từng chút một. Ánh sáng ấy, cái thứ ánh sáng mong manh tưởng chừng như vĩnh cửu ấy, sẽ biến mất trước khi chúng tôi kịp nhận ra rằng sự tồn tại của mình bé nhỏ và vô nghĩa tới nhường nào.
Tôi không tìm đến cậu để mong cầu sự cứu rỗi—bởi từ lâu tôi đã hiểu rõ rằng, trong tận cùng đáy sâu không một ai có thể cứu nổi ai. Tôi và cậu đều đã tan vỡ và kiệt quệ tới cực điểm, đều đã buông bỏ niềm hy vọng ngây ngô ấy từ lâu rồi.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn lụi tàn cùng với cậu. Tôi muốn được nắm lấy tay cậu, lao mình vào cái kết đã được định sẵn cho hai ta—một sự suy vong rực rỡ.
Nếu chúng ta đều đã vô phương cứu chữa, thì chi bằng, hãy cùng nhau rơi vào bóng tối vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top