15.

Đã là khá lâu kể từ lúc cả hai đi chơi. Kể từ đó đến nay, hai cậu hầu như không có thời gian để đi với nhau mà phải vùi mình vào đóng sách vở vì kì thì giữa kì đã đến gần.

Lúc bấy giờ, đồng hồ đã là nửa đêm.

Min-seok đã lim dim ngủ, còn Min-hyung vẫn đang cặm cụi làm bài tập, chiếc đèn học lim dim chiếu sáng vào quyển vở của cậu, Min-hyung cố tình bật sáng nhỏ để tránh làm Min-seok khó chịu.

Min-hyung đang giải bài tập còn dở ban sáng, bài tập như chất thành núi với học sinh cuối cấp như cậu. Cậu đã mắc kẹt hơn ba mươi phút ở bài toán này, bài thầy giao về nhà vì ban sáng không có thời gian để giải hết. Trên sàn vương vãi giấy vụn, tiếng viết chì sột soạt ma sát vào giấy, tay cậu ghì chặt cây bút làm nó căng như sắp gãy làm đôi. Tóc tai rối bời, mắt thâm sưng lên vì thức khuya.

Toạt!

Giấy trắng rách toạt ra khỏi quyển vở. Min-hyung vò và ném nó xuống đất.

Tiếng thở dài chiếm lấy bầu không khí lặng lẽ. Min-hyung bước ra ngoài ban công, lấy theo chiếc điện thoại bên cạnh. Min-hyung đóng hờ cửa, tránh gây tiếng động.

Từng bước chân áp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu nhẹ bước ra ban công, một cơn gió lạnh thoan thoản phả vào gáy, khiến cậu như tỉnh ra khỏi mớ bòng bong. Cậu mở màn hình điện thoại, làn ánh sáng xanh làm sáng cả gương mặt cậu.

Đây là thói quen của Min-hyung, khi không giải được bài tập, cậu thường đi ra ban công để khuây khoả.

Min-hyung lướt vô định, vuốt như để trôi hết những dòng ý nghĩa lộn xộn trong đầu. Được một lúc thì cậu chợt nhớ đã lâu rồi mình chưa vào instagram, cậu không nhớ lần cuối mình vào đây là lúc nào, chỉ nhớ là vào để đăng tin đi chơi với Ryu Min-seok. Cậu ấn vào instagram.

Cậu lại tiếp tục lướt một cách vô thức.

IG của cậu tẻ nhạt như một đứa học giỏi kiểu mẫu, newfeed chỉ toàn là tin bóng đá, với những kiến thức hàn lâm chán ngắt.

Mải mê lướt, bấy giờ cậu mới để ý thấy mình có thông báo chưa xem, cậu hiếm khi được ai tương tác, một phần vì chả đăng gì, một phần vì cái account private của cậu cũng không có ai theo dõi, trừ Tony, và gần đây là Min-seok. Thông báo ban nãy đến từ Min-seok, cậu ta tim story đi chơi với nhau lúc trước.

Min-hyung tò mò ấn vào avatar của Min-seok, đây là lần đầu cậu vào xem ig của người kia. IG của Ryu Min-seok rất khác với vẻ ngoài đời của cậu, Min-hyung nghĩ thế.

Trên ảnh trông Min-seok rất ngầu, cậu ta cũng chỉ đăng ảnh body sôi thịt, lâu thì vài bài đăng ảnh selfie đội mũ lưỡi trai che nửa mặt. Nhìn chung là rất đẹp trai. Rất xứng với danh hot boi của trường.

Nhưng Min-hyung lại cảm thấy cậu ta rất dễ ghét, không ngầu như trong ảnh, có phần ngờ nghệch và đôi lúc, không phải khen, rất đáng yêu.

Cậu lướt xem từng bài viết một cách thật chăm chú, cậu quên là mình còn bài tập cần phải giải quyết.

Đang chăm chú thì bỗng nhiên cậu bị ngắt quãng.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Một giọng ngáy ngủ, mệt mỏi, là Min-seok. Cậu ngáp nhẹ một cái, trước khi bước ra cùng với Min-hyung, Min-seok đang mặc áo thun size rộng in hoạt hình, với chiếc quần bông sặc sỡ, đầu tóc rối bời. Min-hyung bối rối đứng trời trồng ra đấy, miệng lấp ba lấp bấp không phát ra tiếng.

"Tôi... tôi không ngủ được..."

Min-seok chậm rãi bước tới, mắt vô thức đảo sang màn hình điện thoại đang bật sáng hết cỡ. Min-hyunh quên tắt điện thoại, vẫn còn nguyên quả ảnh Min-seok chụp body sáu múi sôi thịt.

Min-seok bắt gặp, bức ảnh trên màn hình rất quen thuộc, cậu ngờ ngợ nhưng không chắc chắn.

"Cậu stalk IG của tôi hả?"

Min-seok ngáp một cái nữa, mắt nhắm hờ muốn ngủ. Má phồng cả lên.

Min-hyung mất vài giây để hiểu lời Min-seok nói, cậu ấp úng.

"... Tôi không có... chỉ vô tình xem thôi..."

Min-hyung tắt điện thoại ngay sau đó, mắt vẫn không rời khỏi Ryu Min-seok dù chỉ một giây.

"Đi ngủ đi, sao cứ đứng đơ ra đó thế?"

Min-seok mở hờ mắt.

"Mai còn đi học nữa đấy"

Min-seok nói tiếp.

Min-hyung bỗng nhiên muốn xoa đầu Min-seok một cái, muốn lấy tay mình chạm vào mái tóc rối bời kia. Nó không mất nhiều thời gian để Min-hyung biến nó thành hành động. Cậu khẽ giơ tay đặt lên đỉnh đầu Min-seok.

Min-hyung dịu dàng xoa nhẹ, Min-seok đang ngáy ngủ nên cũng không mấy để tâm.

"Ngủ trước đi đồ ngốc, tôi không như cậu, thiếu ngủ một chút không chết được"

Khoé môi Min-hyung vô thức cong lên thật khẽ.

"Cậu mới ngốc, mai cậu đèo tôi đi học, dậy trễ thì đừng trách..."

Giọng cậu lè nhè.

Min-seok nhắm hờ mắt, cậu bây giờ chả khác gì người say, loạng choạng.

"Cậu vào ngủ đi, đứng không vững nữa rồi kìa"

Min-hyung bật cười.

Nhưng Min-seok không trả lời nữa, cậu đứng tựa người vào cửa.

Lee Min-hyung gọi Min-seok một lần nữa. Nhưng cậu không trả lời, đầu vẫn tựa ở cửa, mắt đã nhắm hờ đi.

"Này" Min-hyung nhỏ nhẹ.

"Ryu Min-seok"

Min-seok không trả lời, miệng cậu ngáp nhẹ. Nhưng Min-hyung vẫn kiên trì hỏi tiếp.

"Cậu ngủ à?" Giọng vẫn nhỏ nhẹ, tay lay nhẹ người con trai.

Dĩ nhiên là vẫn không có câu trả lời nào cả, mái tóc bông xù rủ xuống như thể ra hiệu.

Min-hyung bật cười. "Đồ ngốc này" Cậu thầm thì.

Min-hyung tranh thủ một lần nữa xoa đầu Min-seok. Sau đó dịu dàng bế bạn vào trong. Nhẹ nhàng đặt Min-seok xuống giường, cậu còn đắp chăn cho cẩn thận.

"Đã bảo đi ngủ rồi mà... thiệt là" Min-hyung thì lầm bầm trách móc.

Min-hyung tựa lưng vào giường. Mắt vẫn không thể rời khỏi Min-seok. Min-seok chỉ có lúc ngủ mới dịu dàng, đáng yêu thế này. Lee Min-hyung thầm ước Min-seok lúc nào cũng như lúc này, vậy thì thích biết mấy.

Min-hyung ngồi ở đó một lúc rất lâu, mãi đến khi cái đống bài tập lại hiện ra trong đầu cậu. Cậu còn đống bài tập dở dang chưa làm xong.

Cậu khẽ ngồi dậy, nhưng vừa định bước ra khỏi giường, thì một lực tay rất khẽ níu áo cậu lại. Lí nhí nói gì đó rất nhỏ.

"anh... anh ơi..."

Min-hyung quay sang, ôn nhu dùng ánh mắt như thể muốn ôm trọn người con trai đang ngủ.

"anh.. anh đừng đi... anh ơi..." Min-seok nhăn mặt.

"cậu sao thế..." Min-hyung vẫn dịu dàng.

"anh... anh ơi..."

Min-seok đang rơi vào một cơn ác mộng, vầng tráng cậu trai lấp lánh một vệt mồ hôi lạnh. Tay cậu níu mạnh hơn, giữ Min-hyung ở lại, Min-seok cựa quậy.

Min-hyung gỡ tay Min-seok ra khỏi áo mình, đan tay mình vào tay cậu. Tay còn lại vuốt ve thật nhẹ.

Nhưng Min-seok không có vẻ gì là dịu lại.

"Hic... hic..." Min-seok sụt sịt.

"Anh ơi..." Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Min-seok vẫn dịu dàng như vậy, tay vuốt ve rất từ tốn, ôn nhu.

Cơn ác mộng của Min-seok không chịu dừng lại, thậm chí còn tấn công cậu dữ dội hơn. Tiếng khóc nấc lúc bấy giờ dần trở thành tiếng khóc lớn. Tay cậu run bần bật. Như thể một chú nhím bị nhổ gai nhọn.

Min-hyung lúng túng, cậu bất động một lúc. Không phải vì lần đầu cậu thấy người khác khóc, mà là vì đây là lần đầu cậu thấy Ryu Min-seok khóc. Cậu nhóc mà có đánh nhau vỡ đầu cũng khóc rơi lấy một giọt nước mắt.

Min-seok dần xúc động hơn, cả người run dữ dội. Mồ hôi ướt đẫm cả áo. Hơi thở gấp gáp hơn thường lệ.

Min-hyung dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao lại cảm giác rất xót, như thể có hàng nghìn gai nhọn đang đâm chọt bên trong.

Min-hyung nằm xuống, ôm lấy Min-seok đang xúc động, một tay nhẹ nhàng vỗ về, một tay đặt sau gáy. Cậu để Min-seok áp mặt vào lồng ngực.

Mãi đến một lúc lâu thì cơn ác mộng của Min-seok mới dừng lại.

Lưng Min-seok ướt đẫm, tóc rối tung rối mù. Nhịp thở dần đều trở lại.

Nhưng Min-hyung vẫn ôm cậu, ôm rất chặt, như thể sợ cậu vỡ tan đi mất. Min-hyung vùi mặt vào mái tóc xù, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

Cậu không biết cảm xúc lúc này là gì, chỉ là rất muốn bảo vệ cậu trai nhỏ, không muốn cậu ấy khóc, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nâng niu lấy cậu.

Min-seok sau đó ngủ rất say, Min-hyung vẫn dịu dàng ôm lấy cậu, Min-hyung không muốn làm bài tập gì nữa.

Min-hyung vẫn còn khóc nấc, nhưng vẫn còn ngủ say, không có dấu hiệu muốn tỉnh. Min-hyung thì vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, không dám rời bạn dù chỉ một giây. Trong lòng Min-hyung dấy lên một thứ cảm xúc không lý giải được. Một thứ cảm xúc khiến cậu không muốn để Min-seok rời khỏi vòng tay của mình, một thứ cảm xúc muốn bao bọc, muốn bảo vệ.

Min-hyung ôm bạn thật chặt, cho đến khi mệt lả đi và thiếp đi từ lúc nào.

Sáng sớm, Lee Min-hyung vẫn một cách nào đó thức rất sớm, cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu đã tắm rửa tóc tai đồng phục gọn gàng, cậu đeo một chiếc tạp dề phía trước người. Min-hyung bày đồ ăn ra bàn trông thật tươm tất, một đĩa sandwich và một cốc sữa dâu mát lạnh. Hôm nay anh Sanghyeok đi làm sớm mà không dùng bữa, chỉ có hai nhóc tì ở nhà.

Vì thời gian có hạn nên cậu chỉ chuẩn bị cho mỗi Min-seok, đĩa của cậu lộn xộn, rau lổm nhổm. Còn đĩa của Min-seok thì được o bế rất kĩ, gọn gàng, tỉ mẩn, trông như được bán ở ngoài hàng.

Chuẩn bị xong, Min-hyung cởi bỏ tạp dề và đi lên gọi bạn, Min-hyung lên phòng, Ryu Min-seok lúc này vẫn đang ngủ rất say, chăn kéo cao hơn nửa mặt.

Min-hyung dịu dàng. "Ryu Min-seok, dậy ăn sáng đi, muộn rồi"

Giọng Min-hyung trầm ấm, e ấp lấy một Min-seok đang mê ngủ.

Min-seok khẽ cựa mình, chỉ "ưm" một tiếng dài.

"Dậy đi, tôi chuẩn bị sữa dâu cho cậu rồi này"

Min-hyung ly nhẹ người Min-seok.

Mất một lúc chật vật mới gọi được bé sâu ngủ dậy. Min-seok đầu bù tóc rối, mắt hơi sưng nhẹ, má ửng hồng hồng, mặt vẫn còn hằn vết gối.

Min-seok lật đật ngồi dậy và bắt đầu đi khỏi phòng, Min-hyung đi sau đặt hai tay lên vai bạn.

"Ngủ ngon quá nhỉ?" Min-hyung cười.

Min-seok không trả lời, chỉ ngáp một cái rồi đi tà tà xuống bếp. Hai người ngồi vào bàn ăn, hai cậu ngồi kế nhau, dù bàn ăn rất rộng, Min-hyung đã chủ đích đặt hai đĩa thức ăn cạnh nhau.

"Tối mấy giờ cậu ngủ?" Min-seok hỏi, mắt dán vào đĩa thức ăn.

Min-hyung ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.

"Tôi cũng không rõ nữa"

Min-seok cầm cái bánh ăn ngấu nghiến. Hai má phồng cả lên vì bị nhồi đầy thức ăn.

"Ng... qu..." Miêngj đầy ắp thức ăn nên không rõ cậu muốn nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt lắp lánh sáng rực kia thì rõ là cậu muốn khen. Min-hyung rất vui khi thấy Min-seok ăn ngon như vậy.

Cậu đưa tay vén tóc cho Min-seok.

"Ăn chậm thôi, chưa muộn đâu" Min-hyung bật cười.

Min-seok mải ăn, không để ý đến lời Min-hyung. Cũng chẳng thèm để tâm tại sao hôm nay cái tên gấu bự lại ngồi gần mình như vậy, trong khi từ đó đến giờ lúc nào cũng ngồi mặt đối mặt.

Cả hai tận hưởng bữa sáng vui vẻ sau đó đi đến trường. Hôm nay Lee Min-hyung đặc biệt không muốn rủ Tony. Đã lâu rồi cậu mới có một bữa sáng yên tĩnh như vậy. 

--------------------------------------------

Toi xin nhan moi gach da vi da sui qua lau :((( 12 rồi nên tôi di học suốt, đâm ra chả có tí chữ nghĩa nào hết, tôi còn định drop vì không viết được chữ nào. Thật ra chap này tôi viết đến tận 3 lần cơ, vì viết mãi thấy không ưng nên toi cũng không up luôn, gần đây mới viết lại :((( Hy vọng mọi người đọc vui vẻ, toy sẽ cố gắng viết thường xuyên hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top