Tuyết nóng

author's note: chỉ có một couple duy nhất là Guria - còn lại đều là platonic

Dạ Vũ Noel - đêm hội giải trí đi kèm của chiến trường Tam Pháp Thuật - một sự kiện giao lưu quan trọng, từ trước đến nay chỉ được tổ chức bốn năm một lần. Mọi học trò đều rất trông ngóng cái ngày quan trọng này, bởi vì đây là một dịp để các cô cậu dễ bề tỏ tình yêu đương.

Năm nay, tất nhiên "đội nhà" là Hogwarts cũng có một Quán Quân trong cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật: Lee Minhyung - Gấu Bự năm Sáu của nhà Gryffindor. Ai ai trong trường cũng đều đinh ninh rằng Ryu Minseok - một bạn nhỏ chăm chỉ ở Ravenclaw - sẽ là đối tượng của anh. Cả hành tinh này đều biết hai người ấy có gì đó mờ ám. Không chỉ dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, học trò nhà nhà đều truyền tai nhau rằng: vào một đêm, học sinh Gryffindor và Ranvenclaw đang cùng nhau nghiên cứu về một tinh cầu trong giờ Chiêm tinh, khi nhìn lên một ngọn tháp cao và cách biệt hơn, có người đã thấy Lee Minhyung lén la lén lút hôn má bạn nhỏ nhà Đại Bàng Lam, vành tai hai má của bạn đều đỏ lựng hết lên. Thế nên, tất cả mọi người đều dám đem cả Gringotts ra để cược rằng hai đứa này chắc chắn có gì đó mờ ám.

Vậy mà sáng hôm đó, người ta không còn thấy Gấu Bự của Gryffindor cố phá luật để mà chen vào bàn ăn nhà Ravenclaw ở Đại Sảnh Đường với mục đích duy nhất là được ngồi cùng Minseok. Chờ đã, họ đang chiến tranh lạnh, phải vậy không?







Sau tiết Thảo Dược, mấy con ma lang thang nghe văng vẳng ai đó lớn tiếng trong một phòng học trống.

"Anh có biết em đã đứng ở bãi cỏ chờ anh bao lâu không? Em tưởng em đã chết cóng!"

"Anh quên."

"Chỉ thế thôi? Rõ ràng anh đâu có để tâm đến em, chắc là Quidditch quan trọng hơn. Đúng rồi, dĩ nhiên là Quidditch quan trọng, nên bạn trai anh đứng giữa bãi cỏ đầy tuyết như một thằng ngốc, đến cả cặp chim hét lượn qua lượn lại trên trời trông còn có đôi có cặp, đôi chim chiện trên cành dựa vào nhau trông còn được ấm áp hơn em lúc ấy, anh cũng đâu có hay. Mà anh cũng cừ thật đấy, Minhyung ạ, trong khi em lạnh đến run cả người, còn anh thì hăng say luyện tập giữa trời đông rét mướt như thế, chắc anh tưởng bấy giờ là mùa xuân hả? Hay chỉ là anh mê chơi thôi ạ?"

"Không phải. Anh không cố ý đâu mà."

"Thay vì đứng đó gãi đầu và bàng quan biện bạch, thì em cần anh xin lỗi em hơn."

Lee Minhyung - lúc này chỉ là một tên to con mười sáu tuổi, và rất bướng bỉnh. Gương mặt anh nhăn nhúm mất lún cả hàng mi dưới và tự nhiên lại bày ra vẻ khó hiểu. Bị người yêu mắng cho làm anh úng hết cả đầu, anh còn không thể suy nghĩ cho tử tế mà đã bắt đầu tỏ ra khó chịu.

"Tại sao?"

Bạn nhỏ thất vọng. Mấy con ma giật cả mình vì theo sau tiếng bước chân như muốn dọng lủng cái sàn đá cẩm thạch là tiếng đập vì đóng cửa mạnh đến mức mà người ta tin là con quái vật ba đầu của bác Hagrid đã trở lại.

-

Hôm sau, cô McGonagall đã kéo Lee Minhyung lại để mà dặn dò sau tiết Biến Hình của cổ.

- Trò Lee, anh lại đây tôi bảo.

Anh tưởng rằng mình lại làm gì phật ý cô rồi, bèn trưng vẻ mặt lo lắng ra và lê bước về phía bàn giáo viên.

- Bạn nhảy của các Quán Quân...

- Ôi, em không muốn nhảy đâu ạ!

Anh lắc đầu lia lịa, cảm giác như anh sẽ trở thành Nick-suýt-mất-đầu thứ hai.

- Không, - Bà hạ giọng với vẻ không hài lòng - Anh phải nhảy, anh Lee ạ, đây là truyền thống của đại hội Tam Pháp Thuật, và tôi sẽ rất không vui nếu có học sinh nào ở nhà Gryffindor làm hổ danh trường Hogwarts đâu.

Thật ra nếu anh không cãi nhau với Ryu Minseok, thì có lẽ bây giờ anh là người hưởng ứng cái Dạ Vũ này nhất nước Anh rồi.

- Em không nhảy đâu ạ. - Anh lại khăng khăng.

Cô McGonagall trừng mắt nhìn anh, và Gấu Bự biết mình cần phải nín dứt ngay.









Lee Minhyung - nam sinh nhà Sư Tử Đỏ kiêm một Quán Quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật - đang bị bắt buộc phải tìm cho mình một người bạn nhảy cho cái Dạ Hội chết tiệt ở cái sự kiện chết tiệt này.

Lẽ ra giờ này hẳn Minhyung đã yên phận nếu như anh không phải làm theo cái truyền thống gì gì đó của những Quán Quân. Dù có một vài người đã thấy lạ, nhưng chẳng ai dám bước đến và hé lời mời anh đến dạ hội với mình - bởi vì ai cũng đinh ninh rằng bạn nhảy của anh sẽ là Ryu Minseok.

"Ôi dào, Quán Quân đã có bạn nhảy chưa thế nhỉ?"

Chỉ một chút nữa là anh đã sặc cả món cháo anh đang ăn.

Thề có Râu Merlin, anh thà oánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với con Đuôi Gai Hungary còn hơn là bắt đầu một ngày mới bằng cách mở miệng nói chuyện với Moon Hyeonjun - tên giàu sụ cùng Nhà có bố làm lớn trong Bộ Pháp Thuật.

"Nếu tao nói chưa thì sao?" Anh quạu quọ.

"Vậy thì bây còn không lo mà nhanh cái tay lẹ cái chân đi?" Hyeonjun mỉm cười nham nhở.

"Tao cá chắc, ai mà chấp nhận làm bạn nhảy của mày, hẳn người ấy phải xui xẻo lắm." Minhyung bực bội càu nhàu.

"Ồ! Ý mày là anh Lee, anh trai họ hàng của mày ấy hở?"

"Sủa cái gì, tao không nghe kịp?"

"Ờ phải rồi, Gấu Bự ạ, anh Sanghyeok là bạn nhảy của tao đó." Moon Hyeonjun khoanh tay, gương mặt láu cá kênh kiệu. "Quán Quân ơi, đừng có làm bẽ mặt trường ta khi mày phải giả vờ khiêu vũ với không khí trong đêm Giáng Sinh nhé."

Tên ma lanh họ Moon cười ha hả. Anh ta đã chờ đợi ngày được trên cơ Minhyung lâu lắm rồi.

Lee Minhyung vẫn cứng đầu, mong Ryu Minseok sẽ bắt chuyện với mình. Rồi anh sẽ mời cậu làm bạn nhảy, và mọi việc sẽ êm xuôi.

Đưa mắt nhìn quanh Đại Sảnh Đường đã được trang hoàng lộng lẫy, Minhyung thấy lấp ló sau mười hai cây thông xếp dọc từ cánh cửa to đùng, mái đầu loá nắng bồng xù cùng bộ áo chùng xanh lam, đang nấn ná ở cửa lớn với một người nào đó. Có vẻ như đó là Minseok, thế nhưng mà cậu chẳng đang ở một mình?

Cậu không đi một mình. Minseok đi cùng một người nữa, cái tên kế bên bạn nhỏ là một người cao kều, đeo kính tròn và vận trên người bộ đồng phục của trường đối thủ: trường Durmstrang. Ấy hẳn là Park Jaehyuk - người đã bị anh lấy mất giải Nhất trong thử thách đầu tiên của Đại Hội.

Trông Lee Minhyung u ám đến nỗi mấy con cú đưa thư phải vội vã đập cánh bay đi mất, anh sẵn sàng rút đũa phép và vọng ra một lời nguyền đen tối nhất dành cho gã đối thủ đang đứng cạnh tình yêu của mình.

Khi hai người họ chực đi mất, anh đã bước đến và bắt kịp bên tay áo chùng của Ryu Minseok.

"Minseok!"

"Anh hả?"

"Em, làm bạn nhảy của anh không?"

Park Jaehyuk nhướng mày, cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ vừa khó hiểu, vừa căng thẳng đến lạnh sống lưng. (Chủ yếu là tại vì nãy giờ, tên Quán Quân của Hogwarts cứ liếc liếc gã đùng đùng sát khí.)

"Không thèm!" Minseok cắm cảu.  "Em sẽ không đi với anh, vì người này đã mời em rồi."

Minseok mắng thẳng vào mặt anh và chỉ ngón tay nhỏ nhắn về phía Park Jaehyuk. Lần này, cái bầu trời sao đen nhóng nhánh trên trần nhà đã run rẩy đến mức muốn nổ tung, vì hình như Minhyung đang tức đến xì khói.

"Anh có đi luôn không, anh Jaehyuk?"

Ryu Minseok kéo tên kia đi mất. Bỏ lại Lee Minhyung - một Quán Quân lẫy lừng của Hogwarts - người bị chính bạn trai mình cho de trước Vũ hội Giáng Sinh hai ngày.

"Tội nghiệp nhỉ." Huynh trưởng Lee Sanghyeok bước tới.

"Cóc cần anh quan tâm đấy! Anh mau mà trói thằng Hyeonjun lại giúp em đi ạ."









Lee Minhyung thay bộ lễ phục chán ngắt trong phòng ngủ nam sinh, sớm đã không còn thấy một mống nào trong gian phòng chung. Tức thật đấy trời ạ @%$#$#^&&()(_&^&$!?@@?!!?, rõ ràng, Ryu Minseok là người yêu của mình cơ mà, vậy mà lại đi làm bạn nhảy với người khác chứ không phải mình.

Mới tuần trước, khi Minhyung vừa giành chiến thắng sau khi vật lộn tơi tả với con rồng Đuôi Gai, Ryu Minseok thật sự đã bay ra khỏi khán đài mà nhảy lên người anh, ôm thật chặt và hôn tới tấp trên mặt anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt nhìn. Người ta ắt là sẽ bất ngờ lắm khi mà người đáng lẽ sẽ cùng anh bước lên khán đài (các Quán Quân thường sẽ khiêu vũ trước), bây giờ lại háo hức chờ tới lượt nhảy của mình cùng thằng khác bên dưới kia. Còn anh, hiện tại đang phải xăng xít chạy đi nhờ ai đó cứu anh qua khỏi kiếp nạn này.

Anh không chấp nhận việc nó phải nhục nhã bước lên sân khấu mà không có ai đi bên cạnh. Hệt như lời thằng Moon nói, không chỉ có trường Hogwarts, mà chính anh cũng chẳng còn mặt mũi để mà nhục nhã nữa.

Cánh cửa Đại sảnh đường mở ra. Ai nấy đều trông thật khác biệt, họ đã sẵn sàng để biến đêm Giáng Sinh năm nay thành một đêm đáng nhớ.

"Các Quán Quân, bước vào đây." Cô McGonagall nghiêm nghị cất giọng.

Vì là học sinh Hogwarts, Lee Minhyung cùng bạn nhảy bước đến đầu tiên. Hai bên đường đi là những bàn tiệc đầy ắp thức ăn và rượu trái cây, người ta không thể giấu nổi sự trầm trồ vì, Lee Minhyung và cô bạn cứu tinh của anh đi cùng nhau thật sự rất đẹp đôi, và anh thì không hài lòng với mấy lời khen như thế lắm.

-

Đúng như anh đã dự đoán, tiệc khiêu vũ chán ngắt.

Và Minhyung cũng không lạ gì khi suốt buổi tiệc, bạn nhỏ chẳng thèm nhìn anh một lần nào.

"Cái gì mà xin lỗi..." Lee Minhyung nghiến răng. Anh đã tách khỏi cô bạn ban nãy và ngồi một mình dưới bàn, nhấm nháp thức uống, chua chát nhìn Park Jaehyuk đang hớn hở cùng người-yêu-mình nhảy nhót từ bài này đến bài khác. Nếu mà anh còn nán lại đây thêm một giây nào nữa, anh sẽ ngứa mắt mà bay lại đấm tên ấy một đấm mất.

Thế là Gấu Bự buồn bã bỏ đi, bước ra khỏi Đại Sảnh Đường mà đến bãi cỏ cạnh Hồ Đen - nơi mà anh đã để Ryu Minseok phải đứng chờ một mình mấy đêm trước. Đèn đóm được thắp lên sáng quắc, vài con cú hẹn nhau trên tháp thiên không, não nề rú như đang than thở hộ đời bạc của một người đàn ông thất tình sầu thảm bi thương, lê lết quỵ luỵ và sức cùng lực kiệt - ấy là Minhyung tự nghĩ về mình như thế.

Anh nhìn đăm đăm xuống mặt hồ tĩnh lặng, ba ngày giận nhau đối với anh dài như thời gian ninh thuốc Đa Dịch vậy. Anh bứt vài lọn cỏ Chút Chít rồi vò thành một đống bùi nhùi, hệt như tâm trạng anh bây giờ đấy. Gió Đông Bắc thổi đến làm anh phải rùng mình khe khẽ: lạnh thấu cả xương, lại còn phải ở đây một mình. Cái rét và nỗi cô đơn làm người ta bỗng cảm thấy tủi thân. Đầu mũi anh dính dấp vài hạt tuyết trắng li ti, vô thức ửng lên nhè nhẹ, anh cởi chiếc mắt kính và nhét vào túi áo, để cho đôi mắt đón lấy cái lạnh lướt qua ran rát, như thế thì sẽ có lý do để biện hộ cho đôi lăng kính ướt nước của anh.

Vừa tối, vừa lạnh, vừa cô đơn, thì ra đây là cảm giác Minseokie đã phải chịu.

"Nhớ em rồi sao?"

Anh giật mình, quay ngoắt ra đằng sau. Và anh tin rằng mình đã chính thức trở thành Nick-suýt-mất-đầu thứ hai, khi nhận ra người đang đi đến là Ryu Minseok, là bạn trai mình.

Minseok ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng lặng giữa họ bắt đầu kéo dài, có khi còn lặng hơn cả hồ băng trước mắt.

"Nhớ lắm." Lee Minhyung phá vỡ sự im lặng, thề có Râu Merlin, những lời anh sắp phun ra sẽ còn ngượng nghịu hơn cả bầu không khí từ nãy đến giờ. Nếu có thể, anh sẽ cút vào Khu Rừng Cấm tĩnh mịch, đặng mà tách biệt khỏi cuộc đời này và sẽ không phải gặp ai nữa.

Anh chống cằm, nhìn về phía khác, vài vết đỏ au hiện ra trên gò má. Gió từ Rừng Cấm thổi ra lạnh lẽo và hanh khô, vậy mà đỉnh đầu anh lại còn nóng hơn cả một lò than luyện đến kịch công suất.

Ryu Minseok bất chợt nhẹ nhàng ôm choàng lấy cổ anh, trước sự lúng túng tột độ của Gấu Bự, cậu đưa tay lên hai má rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một cái hôn. Bao nhiêu phấn khích bất chợt đều chạy hết ra, chẳng phải là Gấu Bự lầm lì như nãy giờ nữa, Minhyung khẳng định lại vị trí của mình khi chủ động đẩy cậu xuống thảm cỏ đã bị tuyết phủ từ bao giờ. Gió hanh lại thổi, mà quanh họ như có một bức tường nóng bỏng bao quanh, lại chẳng thấy lạnh một chút nào cả.

Nụ hôn vội vàng, đầy vụng về nhưng lại đơn thuần, ấy mà vô tình nối lại sợi dây mà anh đã nghĩ mình sắp cắt phăng đi mất. Mặc kệ nhóm nhạc Flitwicks đang cùng đám học trò ỏm tỏi mấy bài rock trong lâu đài, họ chỉ đơn giản là thích giai điệu của môi kề môi dưới trời đông đen kịt.

Lee Minhyung chống khuỷu tay lên mặt cỏ đầy tuyết, anh cóc thèm quan tâm nếu có ai thấy anh và bạn hôn nhau giữa đồng trống như hai thằng ngốc nữa đâu. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, lẫn cả những mảng trắng xoá vào bộ áo chùng Ravenclaw ban nãy khoác vội của cậu. Cái hôn sâu làm Minseok ngất ngây, cậu đưa tay tháo luôn chiếc mục kỉnh gọng tròn của mình và quẳng đi đâu đó, lại tập trung vào nụ hôn, cậu đặt hay bàn tay lên má anh, kéo anh đến sâu hơn nữa, nồng nhiệt hơn nữa. Cả thân thể to tướng với cái áo choàng lớn bao lấy cả người Ryu Minseok. Đột nhiên thấy khó thở, cậu bèn bẹo má anh một cái.

Lee Minhyung ngẩng đầu lên, ngắm nghía bờ môi hồng nhuận sưng tấy của cậu, liếm lên một cái, "Anh xin lỗi Cún nhé," anh cúi đầu hôn chóc lên môi bạn nhỏ một cái nữa, "anh biết anh sai rồi, Cún ạ, sau này anh sẽ không cứng đầu như thế nữa."

Ryu Minseok mím môi, hai khoé miệng cong lên, rồi khi không nhịn được nữa thì bật cười thật tươi. Rướn đầu mà hôn lên trán anh một cái.

"Em không dỗi anh nữa đâu. Anh được tha tội."

Minhyung biết bạn yêu đã hạ cố tha cho mình, liền diễn ra cái nét buồn tủi, bĩu môi nói: "Anh tưởng Minseokie đang nhảy rất là vui với người ta."

Minseok lại đưa tay áp vào gò má anh bạn trai, "Sợ bồ tủi thân nên em chạy ra đấy." và nghịch ngợm trêu chọc.

"Trông anh tủi thân lắm à?" Minhyung nạt, "Có một chút thôi."

"Thì là có chứ còn gì nữa?" Minseok cười cợt, "Còn em đây thì bực mình lắm đấy nhé, người ta bảo bồ với chị kia kia hợp nhau đến vậy mà."

"Năm sau," Minhyung bắt đầu tuyên bố, một làm hơi vì tiết trời cóng lạnh mà phả ra trắng nhờ, "Năm cuối của chúng ta, vẫn có một dịp để bắt cặp khiêu vũ. Em làm bạn nhảy vào năm sau với anh nhé."

Vì Minhyung thề rằng, chỉ khi họ thấy được dáng vẻ của Minseok khi đứng bên cạnh anh, họ mới hiểu đẹp đôi phải là thế nào.

"Được thôi ạ." Cún Nhỏ bẽn lẽn nói, "Nghe cứ như tỏ tình ấy."

Minhyung lại cười, cúi đầu ngậm lấy làn môi đang dẩu. Nụ hôn giờ đây chẳng còn gam màu trong trẻo, tên Gấu lanh láo còn tiện tay sờ mó khắp cả người cậu. Những âm thanh trào phúng cất lên khe khẽ, môi lưỡi quấn lấy nhau như chẳng muốn tách rời. Minhyung bất đắc dĩ buông khỏi đôi môi mọng, "Về ký túc xá của anh đi.", anh bảo. Minseok hiểu ý, thẹn thùng gật đầu.

Minhyung đỡ bạn đứng lên, rồi cả hai nắm tay nhau, chạy thật nhanh về toà tháp trước mặt.

Vậy là có bao nhiêu tủi hờn, cả hai cũng đều quên hết.

Có một chuyện mà đến khi Minseok đã gối đầu lên bờ ngực của bạn trai mình, cậu mới nhớ ra mà kể lại: thật ra cậu chỉ nhờ Jaehyuk giúp, để xem phản ứng của Minhyung như thế nào mà thôi. Minhyung đã bảo: "Em mưu chước thật đấy Cún ạ.", và rồi anh bật dậy, đẩy bạn đè xuống chiếc giường bông ấm áp.

Tuyết bên ngoài rơi dày đến lắp kín cả thanh chắn cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top