𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐟-𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐜𝐤𝐰𝐞𝐥𝐥!
Chúc mừng sinh nhật, Minseokie! ♡
☾
Ryu Minseok, xuất thân từ cái thành phố ngầm nhếch nhác, ọp ẹp, cách thành Sina nguy nga bằng một cái trụ trời; phải, cái thành phố chẳng được mặt trời ấm áp ưu ái ấp iu lại đối lập hoàn toàn với quận Stohess hào nhoáng cách tám tấc đất trên kia. Ấy là lý do, Ryu Minseok chẳng mấy khi được tận hưởng ánh sáng mà từ nhỏ đã có nước da trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn chan chứa mỏi mệt mà dường như người ta tin rằng nó sẽ thiếp đi ngay bất cứ lúc nào nó muốn; da trắng, cả đám tóc trên đầu nó cũng nhạt màu, sắc đen lấm lem xuề xoà, hệt như màu tóc của mẹ nó. À, mẹ nó ấy à: gái nhà thổ có tiếng ở thành phố ngầm.
Dẫu có dãi dầu, mẹ vẫn thương Minseok, thương rất nhiều. Mẹ lo cho nó từ cái mặc, cái ăn, dù nơi mẹ con nó ngủ chỉ là một chiếc giường gỗ ẩm thấp đã bị mối mọt cạ răng. Hay căn nhà điển hình ở nơi tận cùng xã hội chỉ gồm một gian bụi bặm và nhơ nhuốc, mẹ vẫn chẳng để nó thiếu cái gì. Nhưng mẹ xót xa vì con mẹ nó vốn thật thiệt thòi, là một thai nhi ngoài ý muốn, nó còn chẳng biết ba nó là ai. Ryu Minseok thuộc về thành phố ngầm, cả đời nó chỉ có thể bẩn thỉu mà sống. Mặc cho trong thoáng chốc, nó đã từng nghĩ đến việc khi khôn lớn, nó sẽ dắt mẹ lên mặt đất, và rồi mẹ con nó sẽ sống an nhàn đến già đi.
Cái ý nghĩ thơ ngây bị dập tắt khi mẹ nó bị đám đàn ông thô thiển đến siết nợ.
Người đàn bà có mái tóc xám đen xinh đẹp bị người ta nắm đến rách cả da đầu, đôi mắt nâu quyến luyến ngấn cả bể nước khi người ta cứ tát vào đôi má căng mịn. Mẹ nó bị hành hạ, bị cưỡng bức đến thân tàn ma dại, mấy gã đàn ông kệch cỡm chẳng hề hấn gì dưới chiếc vũ khí duy nhất của mẹ là mười móng tay nhọn. Bé con co mình trong góc nhà tối mịt, trước mắt nó là những hỗn mang đáng sợ, nó của năm bảy tuổi bất lực và run rẩy, nó yêu mẹ lắm, nhưng mẹ ơi, con còn làm gì được bây giờ hở mẹ?
Mẹ nó đã chẳng kêu cứu hay trách than, mẹ đã chỉ bảo nó rằng: "Trốn đi con, trốn đi, nhanh lên." trước khi chiếc cửa gỗ che đậy mái ấm bị đập đến bung cả bản lề.
Quằn quại. Gã đàn ông bỗng ré lên một tiếng đau điếng khi gã cố xé toạc đi chiếc áo nỉ đã chai sần của bà. Gã cay cú xoa xoa mu bàn tay, và rồi trên gương mặt rậm rạp lông lá của tên điên ấy hiện hữu một loạt các biểu cảm nhăn nhó gớm ghiếc và xấu xí như đám titan mà trong ký ức của Minseok, khi mẹ nó kể về những gì được miêu tả trong sách báo, chúng kinh tởm, và không có trái tim.
Ryu Minseok ôm đầu.
Gã điên lên.
"MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ, CON CHÓ CÁI?"
Theo sau lời chửi rủa của hắn là những cái nấc nghẹn thống thiết đứt đoạn.
"MÀY CHẾT, MÀY CHẾT!"
Gã cứ liên tục luôn miệng như thế, mùi kim loại từ đâu túa ra, và tiếng nấc cứ lịm dần, lịm dần. Cho đến khi cái lặng yên đáng sợ trong bóng đêm của thành phố ngầm bủa vây lấy căn nhà một gian nọ, tiếng bước vội vã trên nền nhà gỗ mục lộp cộp chạy biến. Ba gã đàn ông đã tháo chạy mất tăm. Và khi Minseok vuột cánh tay mình ra khỏi vành tai, đôi mắt nó là cả thau nước trong vắt; trước hai chiếc lăng kính bé thơ ấy chính là ác mộng, là bi thương mà ta thề rằng nó sẽ hằn sâu trong cái thứ nặng trĩu bên lồng ngực trái của cậu bé mãi mãi.
☾
Ryu Minseok mười bảy tuổi cũng chẳng biết cậu đã sống như thế nào kể từ ngày hôm nọ. Nhưng may mắn là cậu vẫn có kế sinh nhai, có nơi để về, có đồ để mặt, có chỗ để ngủ.
Nhưng công việc ấy của cậu khá khắc khổ: Bốc vác hàng hóa.
Mỗi lần cậu vác hàng đến cho những quán rượu, y như rằng, mấy cô em trong bộ váy cũn cỡn đo đỏ tim tím, với gương mặt trát phấn lố tay trắng bệch như đắp bột mì lên, sẽ cứ ngoắc ngoắc, huýt sáo rồi đẩy đưa, tán tỉnh kịch liệt. Tuy cậu gầy nhom và hay bỏ ăn, lại còn chẳng mấy khi được sưởi nắng, da dẻ cậu đã trở nên trắng phóc như chẳng có hồn sống, nhưng cậu lại có diện mạo đẹp, dễ thương mà ai cũng thích thú đến muốn buông lời chòng ghẹo. Làn tóc đen bồng và màu da sáng nhấn nhá cho đôi mắt bồ câu nâu đậm và tròn nây, từ đuôi mắt rơi xuống một cái nốt ruồi: như một giọt lệ đã mãi mãi xăm bên trên vùng xương gò má. Đôi lăng kính sâu hoắm và thăm thẳm như cái cách người ta nhìn từ bên trên thành Sina xuống nơi đón sáng ở thành phố ngầm đây. Ryu Minseok nổi bật đến thế, cậu lại chẳng biết.
Cũng chính là một Ryu Minseok mười bảy tuổi, song cậu đã quá mệt mỏi khi cứ mãi bê vác mỗi ngày cả mấy chục thùng rượu công nghiệp nặng trịch như vậy. Và khi Minseok đã quậy banh chành quán rượu của ông chủ lạm dụng sức người, cậu đã ung dung bước ra khỏi quán với hai suy nghĩ lẫn lộn là: "Tối nay ăn gì?", và "Ngày mai làm sao để sống tiếp đây?".
Mấy đêm liền (vì ai cũng đã quen với việc thành phố ngầm không có mặt trời để biết trời sáng hay đang khuya), cậu bải hoải tìm một công việc tay chân mới và dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để xoay sở cho mình một ổ bánh mì mục cho qua ngày.
Thế rồi, xuất hiện một người đàn ông râu ria với bộ quần áo thương nhân xộc xệch, người ngợm đầy mồ hôi như nước trút hối hả chạy tới; ông dẻo mồm bảo Minseok rằng cứ đeo cái bộ đồ cơ động kim loại nặng nề này lên đi. Bộ đồ gọn gàng, thiết kế tỉ mẩn và chắc chắn, nhiều nút gài. Và khi ông ta gõ gõ vào cái bình mà cậu trai đoán chắc là có chứa khí gas bên trong rồi ghép một cái cạch vào hai cái thùng bên hông bộ đồ, Minseok đã thấy ông thở phào nhẹ nhõm. Ổng bảo rằng lượn cho ổng xem vài vòng, và rồi ổng sẽ cho cậu một khoảng tiền coi như là tiền thưởng.
Ryu niên thiếu khốn khó và nghèo nàn lúc ấy nhẹ dạ cả tin, cậu còn chẳng buồn thắc mắc tại sao ổng lại có thứ này. Bấm nhẹ vào hai tay cán kiếm, khí gas sau lưng phụt ra và trong thoáng chốc, cậu nghĩ có lẽ mình đã học được cách bay.
Hai chiếc dây bắn ra và đính đôi đầu móc kim sắt vào thành tường của một ngôi nhà gần đấy, kéo Minseok lên không. Lần đầu tiên, cậu thấy được một-phần-tư khung cảnh thành phố ngầm từ trên cao nhìn xuống. Thắt lưng truyền đến một cảm giác nhẹ bổng, tóc cậu bay phấp phới và đôi mắt híp lại đầy nhoè cay vì không khí tạt vào. Minseok cứ phóng từ đằng này sang đằng kia, giữa không trung bằng cái bộ cơ động kim loại mà người đàn ông đã đưa, vươn thân mình khắp cả khu phố nhóng nhánh đèn mờ. Cho đến khi đã ra đến gần cầu thang lên mặt đất, cậu mới ren rén mà quay về nơi ông chú kia. Đương nhiên là, Ryu Minseok đã tận dụng bộ động cơ kia hết sức có thể. Ryu Minseok đã ước gì mình không phải trả lại món đồ thú vị (và có lẽ tiện lợi) này lại.
Nhưng quả là cầu được ước thấy.
Và vấn đề lớn đây: ông thương nhân ấy lặn đi đâu mất rồi?
Khi Ryu Minseok đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, chẳng thấy ông râu ria lắm chuyện ấy đâu cả. Mà thay vào đó, lại là một đám người khoác những chiếc áo choàng xanh lục, sau lưng áo là hoạ tiết đôi cánh tự do.
"Này, cậu kia! Cậu đào đâu ra cái bộ cơ động này thế?"
"Cậu có biết nhập cơ động lậu là phạm pháp không hả?"
Thôi bỏ mẹ, ngay khi Ryu Minseok nghe thấy hai từ phạm pháp.
Mặc dù xuất thân từ con phố ngầm, nhưng Ryu Minseok vẫn luôn là một đứa trẻ nghe lời mẹ. Vì bà chẳng muốn con trai vì hoàn cảnh mà sa sầm như mình, bé con ngày ấy đã được dạy rằng dù có thống khó, cũng phải thật liêm chính mà chống chọi. Con không được làm những việc không được phép.
Nên là, cậu khá nhạy cảm với hai từ phạm pháp.
Và thề có trời cao chứng giám, cậu đã chẳng biết cái thứ cậu đang đeo trên mình là bộ cơ động 3D tên ODM gear bá cháy đó. Dường như trước đây, cậu cũng đã từng được nghe qua loa rằng các binh lính trên mặt đất sẽ sử dụng những thiết bị được hoàng gia cấp để đối phó với những tên khổng lồ bên ngoài tường thành.
Hai người đàn ông trong bộ áo chùng lục, họ cũng đeo hai chiếc thùng đựng kiếm bên hông giống cậu, đang lao đến chỗ cậu hòng trấn áp. Theo phản xạ, cậu bấm còi dưới cán kiếm và vụt bay đi mất trên trần đất dột ẩm tít trên cao.
Đôi bóng xanh lục đậm cũng phóng theo hướng mà cậu đang tức tốc bỏ chạy. Và giờ, cậu tin chắc rằng cậu lại có thêm một tội danh khác ngoài xài đồ lậu nữa: bỏ trốn.
Ryu Minseok sử dụng bộ cơ động một cách nhuần nhuyễn và thuần thục đến mức kỳ lạ. Đến nỗi cậu cứ nghĩ rằng, cậu sinh ra chỉ để bay lượn bằng bộ dây kim loại này đấy chứ lị. Dễ dàng luồn lách qua mọi ngóc ngách Minseok sớm đã thuộc lòng trong phố, bỏ xa tít tắp hai người lính đang đuổi theo sau lưng.
Cậu quên rằng bản thân vẫn chưa từng được huấn luyện đàng hoàng.
Cậu vướng vào một sợi dây bỗng xẹt ngang và chắn lấy tầm bay. Vài giây sau đó, Minseok ngửi thấy mùi bùn tanh, và mình đang áp mặt với nền đất. Cố gắng ngẩng cao đầu trong tư thế bị trấn áp hai tay ở sau lưng. Bằng đôi con ngươi liên láo, cậu lại thấy vài bóng người khoác bộ quân phục trong chiếc áo choàng xanh lục được thêu lên đó quân huy của Quân đoàn Trinh Sát trên đầu mình. Nổi bật nhất, có lẽ là một người lính có khuôn người to lớn, và đôi mắt sáng quắc kiêu hãnh, gương mặt thanh tú đầy đặn bị che khuất bởi nón liền của áo choàng xanh.
Kí ức của Ryu Minseok chợt dừng lại tại thời điểm ấy.
tbc ── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top