vết rách nơi linh hồn
"ta là kẻ ngươi không nên tìm đến."
lời nói ấy vang lên từ chính hắn, nhưng lucifer biết nó là một lời dối trá.
hắn đã tìm đến trước. hắn là kẻ đã gieo những mảnh vỡ trong linh hồn mình vào giấc mơ của ryu minseok. hắn là kẻ đã gọi tên em, đã kéo em về phía bóng tối, đã khiến đôi chân thiên thần ấy bước đi theo dấu vết của hắn.
hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này. nhưng khi nó đến, hắn lại chối bỏ.
bởi vì hắn không nên tìm đến ánh sáng.
đã có lúc lucifer nghĩ đến việc từ bỏ.
hắn đã nghĩ, nếu em không trả lời hắn, nếu em phớt lờ giấc mơ ấy, nếu em không bao giờ tìm kiếm hắn, thì hắn sẽ để tất cả trôi vào quên lãng.
hắn đã định rút lui. đã định để yên cho ánh sáng và bóng tối mãi mãi tách biệt.
nhưng minseok đã không làm thế.
em đã nghe thấy giọng nói của hắn. đã mơ thấy hắn. đã bị hắn ám ảnh.
và em đã bước đến.
không phải vì hắn kéo em vào. không phải vì hắn ra lệnh. mà vì chính em đã chọn bước đi trên con đường này.
lucifer không kéo em vào bóng tối. chính em đã tìm đến nó.
chính điều đó khiến hắn không thể quay đầu.
vết thương của hắn, thứ đang gặm nhấm linh hồn hắn không thể chữa lành bởi chính hắn. hắn cần minseok. cần đôi tay của em, cần sự thuần khiết không vướng bận bóng tối của em. nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng không một thiên thần nào có thể chạm vào bóng tối mà không bị nó vấy bẩn.
nếu minseok chữa lành hắn-em sẽ thay đổi.
nếu minseok bước vào địa ngục của hắn, em sẽ không còn là thiên thần của ánh sáng nữa.
và đó là điều lucifer không thể chấp nhận.
hắn có thể kéo em đến, nhưng hắn không thể để em lại gần. hắn có thể để em nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng hắn không thể để em nhìn thấy vết thương của hắn.
vậy nên hắn mỉm cười.
"ngươi không nên ở đây."
giọng nói ấy vang lên, trầm thấp như một làn khói, như một tiếng vọng từ vực sâu không đáy. nhưng nó không hề lạnh lẽo, trái lại, nó mang theo một nỗi đau thầm kín, một thứ gì đó không thể gọi tên, như thể chính kẻ đang cất lời cũng không biết mình đang muốn gì.
raphael-minseok nhìn thẳng vào hắn, vào đôi mắt rực cháy trong bóng tối. ánh sáng từ đôi cánh của cậu phản chiếu lên làn da hắn, tạo ra một thứ ánh sáng mong manh giữa địa ngục. nhưng nó không xua đi được bóng tối. nó chỉ làm lộ ra những vết rạn nứt.
"vậy tại sao ngươi gọi ta?"
lucifer-minhyung im lặng. hắn nhìn em, thật lâu. rồi chậm rãi, hắn nâng tay lên, đặt lên lồng ngực mình.
"vì thứ này."
bàn tay hắn siết chặt nơi trái tim đáng lẽ ra không còn nhịp đập. ở đó, không có vết thương nào hữu hình, không có dòng máu nào rỉ ra. nhưng có thứ gì đó còn tàn khốc hơn nhiều, một vết cắt vô hình, một sự rỗng tuếch tuyệt đối, một cơn đau mà không một thanh gươm nào có thể gây ra.
"ngươi có thể chữa lành tất cả," hắn nói, giọng khẽ rung như một lời nguyền, "vậy liệu ngươi có thể chữa ta không?"
minseok không trả lời ngay. em nhìn hắn, đôi mắt trong suốt phản chiếu lại ngọn lửa trong mắt hắn.
"vết thương của ngươi không nằm trên da thịt."
"ta biết."
"vậy ngươi có biết ngươi đau đớn vì điều gì không?"
lần này, lucifer-minhyung không đáp. hắn chỉ cười khẽ, một âm thanh không hẳn là vui vẻ. hắn biết. tất nhiên là hắn biết. nhưng nói ra ư? không ai hỏi hắn câu đó từ rất lâu rồi.
hắn đã định từ bỏ. đã định để vết thương này gặm nhấm linh hồn hắn mãi mãi, để cơn đau trở thành một phần của chính hắn. nhưng minseok đã đến. không phải vì hắn gọi, mà vì chính em ấy đã bước vào đây.
"nếu ngươi thực sự muốn biết," hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua làn da thiên thần, "hãy tự mình chạm vào nó."
✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
cái chạm của ryu minseok nhẹ như sương sớm.
nó không thiêu đốt, không xua đuổi. nó chỉ đơn thuần là một sự hiện diện.
lucifer vẫn nhắm mắt. hắn không cử động, không nói gì. nhưng ryu minseok có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn sâu trong hắn.
đó không phải vết thương của thể xác.
mà là vết rách trong linh hồn.
em khẽ cau mày. nơi đó tối tăm, lạnh lẽo, như một hố sâu không đáy nuốt chửng mọi thứ. những mảnh vỡ rải rác, những vết nứt ngoằn ngoèo, những âm thanh rạn vỡ mà chỉ mình em có thể nghe thấy.
lucifer đã tồn tại với nó bao lâu rồi ?
ryu minseok không biết. nhưng em biết một điều rằng không ai có thể sống với một linh hồn mục ruỗng mà vẫn không sụp đổ.
"ngươi để ta thấy rồi," em thì thầm, "vậy ngươi có để ta chữa lành không?"
đôi mắt đỏ của lucifer mở ra.
"thiên thần nhỏ," hắn khẽ cười, "ngươi nghĩ ngươi có thể không?"
ryu minseok không đáp ngay. em chỉ siết chặt bàn tay mình-và rồi, ánh sáng trong em khẽ lay động.
một ánh sáng dịu dàng, không hề gay gắt.
nỗi đau không đến từ những vết thương trên da thịt. nó không đến từ cuộc chiến năm xưa, cũng không đến từ sự phản bội của đấng sáng tạo. nỗi đau này đã tồn tại từ trước đó, như một lời nguyền gắn liền với sự tồn tại của hắn.
mỗi lần nó nhói lên, địa ngục lại rung chuyển. mỗi lần nó lan rộng, vực sâu lại nuốt chửng thêm những linh hồn vô tội.
raphael cảm nhận được điều đó. em cảm nhận được vết nứt trong linh hồn hắn, rộng lớn đến mức chẳng có ánh sáng nào có thể lấp đầy.
nhưng em vẫn đưa tay ra.
"ta không thể xóa bỏ bóng tối trong ngươi," em thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "nhưng ta có thể khiến nó bớt đau đớn hơn."
lucifer bật cười, tiếng cười khàn khàn, tựa như than hồng vụn vỡ. hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào em.
"ngươi dám chắc chứ, thiên thần?"
raphael không chớp mắt.
"ta tin vào điều đó."
rung ngân.
giữa địa đàng và vực sâu, có hai linh hồn lặng lẽ nghĩ về nhau.
trong khu vườn vĩnh hằng, nơi ánh sáng thần thánh soi chiếu từng kẽ lá, raphael đứng bên hồ nước trong veo, mắt dõi theo những gợn sóng lăn tăn lan rộng. em nghĩ về hắn. về lucifer. về đôi mắt đỏ tựa hoàng hôn rực lửa, về giọng nói tựa gió lùa qua những miền hoang vu nhất. hắn có thực sự là kẻ thù của họ không? hắn có thực sự đáng bị chối bỏ, bị xem là điều ô uế giữa tạo hóa thuần khiết này không?
minseok chưa bao giờ nghi ngờ ánh sáng. nhưng kể từ ngày gặp hắn, em mới biết, bóng tối cũng có tiếng nói riêng của nó.
ở một nơi khác, nơi bóng tối dệt thành vương miện trên mái tóc, lucifer ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua vô số linh hồn đang quỳ dưới chân hắn.
hắn đáng lẽ không nên nghĩ về một thiên thần nhỏ bé với đôi mắt thuần khiết kia.
hắn đáng lẽ không nên bị ánh sáng ấy ám ảnh.
nhưng hình ảnh của raphael-minseok vẫn len lỏi vào tâm trí hắn như một điệp khúc dai dẳng. như lời cầu nguyện từ một thế giới hắn đã đánh mất. như giấc mơ không nên thuộc về hắn.
minhyung cười nhạt.
cảm xúc này, hắn đã đặt tên cho nó từ lâu.
nhưng đến cuối cùng, dù có gọi nó là gì đi chăng nữa, thì một thiên thần của ánh sáng cũng không bao giờ nên vướng vào bóng tối của hắn.
hay... chính ánh sáng mới là thứ đang từng bước tiến vào vực sâu này?
giữa hai thế giới cách biệt, giữa địa đàng và vực sâu, giữa ánh sáng và bóng tối, họ lại tìm thấy nhau.
minhyung không biết ai là người tìm kiếm trước.
hắn chỉ biết rằng khi đôi mắt ấy nhìn hắn qua lớp hư ảo mong manh của ranh giới, hắn không thể quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top