nắng giữa vực sâu

"ngươi lại đến."

giọng nói của lucifer vang lên, trầm thấp, tựa hồ như một sợi xích vô hình kéo raphael vào sâu hơn trong bóng tối.

minseok không trả lời ngay. em lặng nhìn kẻ trước mặt, kẻ mang vết thương không thể chữa lành, kẻ từng vấp ngã khỏi thiên đàng và tự mình dựng nên một đế chế chỉ có bóng tối.

"ta không nên đến sao?"

minhyung khẽ nhếch môi. "thiên thần không nên bước chân vào vực sâu."

minseok mỉm cười nhạt, đôi mắt trong trẻo không hề dao động. "vậy tại sao ngài cứ mãi gọi tên ta?"

sự im lặng kéo dài trong một khoảnh khắc.

gió từ địa ngục gào thét sau lưng minhyung, nhưng hắn chỉ đứng đó, không nhúc nhích, như một pho tượng tạc bằng đá đen. ánh sáng nhợt nhạt của linh hồn lạc lối phản chiếu lên đôi mắt hắn, để lộ thứ gì đó sâu hơn, tối hơn, lặng lẽ hơn.

"ta đã định từ bỏ." minhyung cất giọng, từng chữ từng chữ như khắc lên không gian giữa họ. "định để bóng tối này vùi lấp ta, định chờ đợi đến khi ta không còn cảm nhận được gì nữa."

hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu hình ảnh của minseok.

"nhưng ngươi đã tình nguyện bước vào đây."

raphael không chớp mắt. "nếu ta nói, ta muốn chữa lành cho ngài thì sao?"

lucifer bật cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong tiếng cười đó. "vết thương của ta không phải là thứ thiên thần như em có thể chữa lành."

"vậy hãy để em thử."

họ đối diện nhau. hai linh hồn đứng ở hai ranh giới đối lập, nhưng không ai lùi bước.

"em không sợ sao?" lucifer hỏi, giọng hắn thoảng như gió.

minseok lắc đầu. "em chỉ sợ ngài chưa từng thực sự sống một ngày nào kể từ khi rơi xuống đây."

lần đầu tiên, một tia chấn động thoáng qua đáy mắt lucifer. một điều gì đó đã lung lay, đã rạn nứt trong sự cứng cỏi lạnh lẽo của hắn. hắn chăm chú nhìn thiên thần trước mặt, lần đầu tiên không còn là kẻ quan sát từ trong bóng tối nữa.

hắn đã gọi tên em, nhưng chưa từng thực sự chạm vào em.

nhưng lúc này, khi nghe minseok nói hai chữ "ngài-em", mọi thứ dường như đã thay đổi.

một sự thay đổi không thể quay đầu.

bóng tối và ánh sáng đan xen giữa họ, vẽ lên một ranh giới mong manh, một thứ ranh giới mà cả hai đều sẵn sàng bước qua.

bóng tối trong lucifer không phải là thứ có thể dễ dàng xoa dịu. nó không giống những vết thương mà raphael từng chữa lành trước đây-không chỉ đơn thuần là đau đớn hay tuyệt vọng, mà là một phần của chính hắn, gắn chặt vào bản thể như một lời nguyền bất diệt.

những ngày sau đó, minseok dành phần lớn thời gian ở lại địa ngục, bên cạnh minhyung. không phải như một tù nhân hay một kẻ lạc lối, mà như một người chứng kiến.

chứng kiến những cơn ác mộng mà hắn không thể thoát ra. chứng kiến những nỗi đau mà hắn che giấu dưới vẻ ngoài kiêu hãnh. chứng kiến những vết rạn ngày càng sâu trong linh hồn hắn.

mỗi khi bóng tối tràn qua, minseok đưa tay ra. em không cố gắng xua đuổi nó, không cố gắng ép buộc nó biến mất. thay vào đó, em để ánh sáng của mình hòa vào, len lỏi qua từng vết nứt, không phải để lấp đầy mà để khiến chúng thôi không còn gào thét.

minhyung không nói gì vào những lúc đó. hắn chỉ im lặng nhìn em, đôi mắt vẫn rực lửa, nhưng ánh nhìn không còn là thù hận hay giễu cợt nữa.

"em không sợ sao?" hắn hỏi vào một ngày nọ, khi bóng tối trong hắn lại trỗi dậy, cuộn xoáy như một cơn bão.

minseok lắc đầu.

"em đã nhìn thấy nỗi đau của ngài," em đáp. "nó không khiến em sợ hãi."

minhyung khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên như thể chế nhạo. nhưng rồi, thay vì nói điều gì đó sắc bén, hắn chỉ lặng lẽ nhìn em.

và thế là những ngày tiếp theo trôi qua như vậy.

raphael không biết liệu những vết thương của lucifer có thực sự có thể chữa lành hay không. nhưng em biết một điều: mỗi khi em đưa tay ra, hắn không còn đẩy em ra xa nữa.

mỗi khi minseok đưa tay ra, hắn không còn đẩy em ra xa nữa. nhưng cũng chưa nắm lấy.

ngón tay em chạm vào khoảng không, nơi những lớp khí lạnh lẽo vây quanh hắn như một bức tường vô hình. minhyung vẫn lặng lẽ nhìn em, đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn vỡ vụn nơi cuối trời. sâu trong đó, một điều gì đó đang lay động, mỏng manh, chênh vênh, như một hạt mầm yếu ớt mọc lên giữa sa mạc.

minseok không nói, không vội. em chỉ ngồi đó, lặng lẽ và kiên nhẫn, như ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa địa ngục hoang tàn. em kể cho hắn nghe về những cơn gió lành trên vườn địa đàng, về những vì sao rơi xuống hồ nước, tan thành muôn ngàn ánh sáng. em kể về những thiên thần nhỏ mà em từng ôm vào lòng, về những bài thánh ca ngân nga dưới vòm trời thánh khiết.

minhyung không đáp. hắn chỉ lắng nghe.

thời gian chậm rãi trôi qua như cát chảy giữa những kẽ tay. minseok không biết từ khi nào, hắn đã quen với sự hiện diện của em, quen với âm giọng ấy, quen với sự ấm áp mong manh mà em mang đến. ánh sáng của em không quá chói lòa, cũng không cố gắng xua đuổi bóng tối của hắn. nó chỉ ở đó, tĩnh lặng, không rời đi.

và một ngày nọ, khi minseok lại đưa tay ra như bao lần trước, lucifer đã không còn nhìn nó như một thứ xa lạ nữa. hắn nhìn nó như thể... hắn có thể chạm tới.

nhưng hắn vẫn chưa nắm lấy.

minseok không thất vọng. em chỉ mỉm cười.

bởi vì sự chữa lành chưa bao giờ là một thứ áp đặt. nó là một cánh cửa mở, và lựa chọn bước qua hay không là của chính hắn.

₊˚.⋆☾⋆⁺₊

minhyung không nhớ lần cuối cùng hắn cảm nhận được sự bình yên là khi nào. có lẽ là trước khi hắn bị đày xuống địa ngục, hoặc có lẽ là chưa từng. nhưng ở đây, giữa những đám mây mềm mại và những thiên thần nhỏ ríu rít vây quanh, hắn thấy bản thân không còn mang theo những gai nhọn nữa.

hắn ngồi trên bãi cỏ, đôi cánh đen không còn dang rộng một cách phòng bị, mà lặng lẽ xếp lại sau lưng. minseok ngồi bên cạnh hắn, bàn tay khẽ lướt qua từng cánh hoa, ánh mắt tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng trôi.

"đây là lần đầu tiên ngài đến thiên đàng phải không?" minseok lên tiếng, giọng em nhẹ nhàng như làn gió.

minhyung khẽ nhếch môi, không phủ nhận. "phải."

"cảm giác thế nào?"

hắn không trả lời ngay. đôi mắt đỏ sẫm dừng lại trên đôi cánh trắng muốt của em, rồi lại lướt qua những thiên thần đang cười đùa trong ánh nắng. không có sự sợ hãi, không có căm ghét. chỉ có sự yên bình mà hắn chưa từng được nếm trải.

"lạ lẫm." hắn nói sau một lúc im lặng. "ta không thuộc về nơi này."

minseok nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh nắng vàng nhạt. "nhưng hôm nay ngài đang ở đây."

một cơn gió nhẹ thoảng qua. minhyung lặng nhìn minseok, và lần đầu tiên, hắn nghĩ có lẽ bản thân cũng có thể chạm vào một chút ánh sáng.

thiên thần nhỏ ngồi đó, bên cạnh hắn, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên thế gian này.

hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào lọn tóc bạch kim của em.

minseok thoáng sững lại, nhưng không né tránh. em chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt xanh dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng.

giây phút ấy, minhyung nhận ra-có lẽ, hắn đã sa ngã thêm một lần nữa. nhưng lần này, không phải vì tội lỗi.

hắn sa vào ánh mắt của minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria