lời thề giữa địa ngục
ở phía bên kia của vĩnh hằng, lucifer cũng đang nghĩ về em.
hắn đã trải qua biết bao thế kỷ, đã chứng kiến biết bao cuộc chiến, đã đi qua biết bao sự phản bội. nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy điều này
một nỗi đau không thể gọi tên.
một sự trống rỗng không thể lấp đầy.
hắn cứ tưởng, khi bị xoá sổ khỏi thiên đàng, hắn sẽ chỉ cảm thấy căm hận. căm hận những kẻ đã quay lưng với hắn. căm hận những kẻ đã ép hắn rơi xuống vực thẳm này.
nhưng không.
thứ hắn cảm thấy, chỉ là một cơn đau âm ỉ, sâu đến mức hắn không thể chạm tới.
thứ hắn cảm thấy, chỉ là một khoảng trống khổng lồ, nơi lẽ ra phải có hình bóng của em.
lucifer nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lùi suy nghĩ về em.
về giọng nói của em. về ánh mắt của em. về cách em đã đưa tay ra với hắn, hết lần này đến lần khác.
không nên như vậy.
hắn không nên nhớ em đến mức này.
hắn không nên nhớ em đến mức gần như muốn gục ngã.
nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, cảm xúc ấy vẫn ở đó.
không giảm bớt. không biến mất.
mà ngày càng lớn hơn.
vậy ra, đây chính là tình yêu sao ?
đây chính là tình yêu
một thứ lẽ ra không nên tồn tại giữa họ.
một thứ không thể cứu rỗi được họ.
nhưng vẫn đan chặt lấy họ, kéo họ về phía nhau.
dù có phải đánh đổi mọi thứ.
dù có phải đi đến tận cùng của thiên đàng hay địa ngục.
họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.
✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
và khi em được tự do, điều đầu tiên em làm
là tìm đến hắn.
địa ngục luôn đầy rẫy những thanh âm ai oán. tiếng rít gào của gió, tiếng lửa cháy ngùn ngụt, tiếng những linh hồn lạc lối không ngừng thổn thức. nơi đây không có sự sống, không có ánh sáng, không có gì ngoài nỗi đau và sự trống rỗng vô tận.
vậy mà, giữa những hoang tàn ấy, một thiên thần đã bước xuống.
raphael đứng nơi bờ vực của địa ngục, cánh trắng phủ đầy bụi trần. những ngọn lửa xung quanh run rẩy trước sự hiện diện của em, như thể chúng cũng không thuộc về cùng một thế giới với em.
thiên thần không nên có mặt ở nơi này.
thiên đàng sẽ không bao giờ dung thứ cho một kẻ dám bước qua ranh giới cấm kỵ này.
nhưng em không quan tâm.
em đã mất hắn một lần. em không thể để mất hắn lần nữa.
mỗi bước chân đi sâu vào địa ngục, cảm giác nghẹt thở càng siết chặt lấy em. bóng tối nơi đây không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, mà còn là một thứ gì đó sống động, một thực thể bám víu vào da thịt, cố gắng kéo em xuống cùng nó.
em có thể cảm nhận được hắn.
dù thiên đàng đã cố xoá bỏ hắn, dù các thiên thần đã xem hắn như một điều không nên tồn tại
hắn vẫn còn đây.
khi em tìm thấy hắn, hắn không còn là lucifer kiêu hãnh đứng giữa thiên đàng nữa.
hắn ngồi lặng lẽ trên ngai vàng địa ngục, bàn tay chống lên trán, đôi mắt khép hờ. ngọn lửa xung quanh nhảy múa theo nhịp thở nặng nề của hắn, nhưng hắn không nhìn chúng, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
hắn trông cô độc.
không còn là kẻ nắm quyền kiểm soát, không còn là chúa tể địa ngục đáng sợ như bao kẻ vẫn nghĩ.
hắn chỉ là một kẻ đã mất đi tất cả.
và điều đau đớn nhất...
là hắn không còn muốn bất cứ thứ gì nữa.
"lucifer."
hắn mở mắt.
lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, đôi mắt hắn ánh lên một tia cảm xúc.
không phải là phẫn nộ, không phải là kiêu hãnh, không phải là đau đớn.
mà là sự bàng hoàng.
"em..." giọng hắn khàn đặc, như thể hắn đã không thốt ra lời nào từ rất lâu rồi. "em đến đây làm gì?"
minseok không trả lời. em chỉ bước đến, từng bước, từng bước một, như thể sợ rằng nếu mình đến quá nhanh, hắn sẽ tan biến ngay trước mắt.
nhưng minhyung không tan biến.
hắn vẫn ngồi đó, nhìn em, ánh mắt chất chứa một điều gì đó sâu hơn cả ngàn năm cô độc.
"em không nên đến đây." hắn nói, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ còn là một hơi thở. "em không thuộc về địa ngục."
"cũng giống như ngài không thuộc về hư vô." em đáp lại, ánh mắt không rời khỏi hắn. "em không thể để thiên đàng xoá bỏ ngài."
minhyung bật cười.
một âm thanh cũ kỹ, hoang hoải, như thể hắn đã quên mất cách cười từ lâu.
"em đã đánh đổi điều gì để cứu ta?"
minseok dừng lại trước mặt hắn.
"mọi thứ."
hắn im lặng.
rồi, rất khẽ, lucifer vươn tay ra, chạm vào những vết thương còn sót lại trên cổ tay em, những dấu tích còn lại của sợi xích ánh sáng đã từng trói buộc em.
ngón tay hắn run rẩy.
"em thật ngu ngốc."
"nếu là ngài, ngài sẽ không làm thế sao?"
hắn không trả lời.
vì hắn biết.
hắn sẽ làm thế.
hắn sẽ làm tất cả, nếu điều đó có thể giữ em lại.
giữa địa ngục vô tận, giữa những tàn tro và lửa đỏ, lucifer lần đầu tiên cúi đầu.
hắn siết chặt bàn tay quanh cổ tay raphael, kéo em xuống, để trán hắn tựa vào trán em.
không có ngôn từ nào nữa.
chỉ có sự hiện diện của nhau.
chỉ có một thiên thần và một ác quỷ
hai thực thể vốn không thuộc về nhau, nhưng vẫn luôn tìm về nhau, bất chấp tất cả.
vĩnh kết.
một khoảng lặng.
không còn những cuộc tranh đấu, không còn những khổ đau, không còn những vết thương rỉ máu giữa ánh sáng và bóng tối. chỉ có hai linh hồn mỏi mệt tựa vào nhau, để những vết nứt không còn quá lạnh lẽo.
minseok nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh gãy của minhyung. những vết thương kéo dài, những sợi lông vũ rơi rụng, những mảng tăm tối hòa lẫn vào xương cốt đã chai sạn với thời gian. em lặng lẽ sửa chữa chúng, từng chút một. không phải bằng ánh sáng thiên đàng, không phải bằng phép màu, mà chỉ bằng đôi tay nhỏ bé của chính mình.
minhyung để mặc em làm vậy. hắn ngồi yên, cúi đầu, những sợi tóc đen rủ xuống che đi biểu cảm trong mắt. hắn đã quen với tổn thương, quen với những vết cắt xé toạc linh hồn, nhưng chưa từng quen với sự dịu dàng.
hơi ấm của minseok chạm vào hắn, tựa như một cơn gió thoảng, tựa như một giấc mộng.
thời gian ở địa ngục không thể đong đếm, nhưng dường như nó đã ngừng trôi vào khoảnh khắc này.
chỉ còn lại họ.
một ác quỷ, một thiên thần. hai kẻ lưu lạc giữa thiên đàng và địa ngục.
...
và rồi, thời khắc chia ly cũng đến.
minseok biết, em không thể ở lại đây mãi mãi.
minhyung cũng biết, em rồi sẽ rời đi.
hắn không ngăn cản.
hắn chỉ vươn tay, chạm nhẹ lên má minseok, như thể muốn khắc ghi hơi ấm ấy vào lòng bàn tay. đôi mắt hắn trầm tĩnh, sâu thẳm, tựa như vực sâu không đáy nuốt trọn ánh sáng. nhưng lần này, ánh sáng ấy không còn bị dập tắt.
"nếu em rời đi, ta sẽ không níu kéo." giọng hắn trầm thấp, từng chữ tựa như khắc vào không gian giữa họ.
minseok ngẩng đầu, nhìn hắn.
đôi mắt em trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại mang theo hàng nghìn con sóng ngầm.
"ngài chưa từng níu kéo ai sao?" giọng em nhẹ như một sợi tơ, nhưng trong sự dịu dàng ấy có một chút gì đó như đang vỡ ra.
minhyung lặng thinh.
minseok cúi đầu, để những ngón tay nhỏ bé siết nhẹ lấy bàn tay hắn.
"lần đầu tiên gặp ngài trong giấc mơ, ta đã tự hỏi... tại sao ngài cứ mãi hiện hữu trong tâm trí ta?" em cười khẽ. "tại sao lại gửi những mảnh vỡ linh hồn của ngài đến với ta?"
ngón tay minhyung khẽ run lên.
"bây giờ, ta đã có câu trả lời."
minseok ngước nhìn hắn, đôi mắt tựa như vì sao duy nhất còn sót lại giữa bầu trời địa ngục.
"vì ngài không thực sự muốn bị lãng quên."
một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo một chiếc lông vũ đen rơi xuống giữa họ.
"ngài luôn nói rằng ngài thuộc về bóng tối, nhưng chính ngài lại là người đã đặt ánh sáng vào tay ta." minseok nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng đến mức khiến cả không gian cũng trở nên yên tĩnh. "chẳng phải vì vậy mà ta không thể ngừng tìm kiếm ngài sao?"
minhyung nhìn em. thật lâu.
hắn đã quá quen với nỗi cô độc, quá quen với những kẻ đến rồi đi, quá quen với những linh hồn vỡ nát bị bóng tối nuốt chửng.
nhưng minseok không giống bất cứ ai.
em đã đến. đã chạm vào những vết thương của hắn. đã nhìn thấy những góc khuất mà ngay cả bản thân hắn cũng đã lãng quên.
hắn khẽ cười. nụ cười không còn chứa bóng tối, cũng không còn đau thương. chỉ là một nụ cười rất nhẹ, rất thật, rất dịu dàng.
"nhưng nếu một ngày nào đó, em muốn quay về..." hắn thì thầm, "...ta vẫn ở đây, dưới bầu trời không có thiên đường."
minseok không trả lời.
em chỉ lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn, siết nhẹ.
rồi quay lưng, bước đi.
bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong màn sương đen của địa ngục, hòa vào ánh sáng le lói nơi ranh giới.
minhyung không nhìn theo.
hắn nhắm mắt, lặng lẽ ngồi đó, để hơi ấm của em còn vương lại nơi đầu ngón tay.
minseok rời đi, để lại sau lưng một minhyung không níu kéo, nhưng từ đây, những khoảng lặng trong địa ngục đã không còn là sự trống rỗng. mà là những dư âm của một thiên thần từng chạm vào hắn, rồi rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top