khúc dạo đầu
lucifer - lee minhyung
hỡi lucifer, kẻ mang ánh sáng, vì sao ngươi lại sa ngã ?
thuở sơ khai, khi thiên đàng vẫn ngân vang những khúc thánh ca bất tận, có một thiên thần đứng bên hữu của đấng sáng tạo, nơi ánh sáng bao trùm vạn vật. hắn là lucifer-người rực rỡ nhất trong muôn vàn sứ giả của chúa, kẻ mang ánh sáng vĩnh hằng trong từng hơi thở. khi hắn cất tiếng hát, các tầng trời đều rung động; khi hắn dang rộng đôi cánh, cả thiên giới đều hướng về hắn với lòng ngưỡng vọng.
nhưng ánh sáng, đôi khi, cũng có thể thiêu rụi chính kẻ mang nó.
lucifer kiêu hãnh. hắn tin vào bản thân hơn là tin vào một đấng sáng thế vô hình. trong trái tim rực lửa ấy, một ngọn gió hoài nghi len lỏi, hắn tự hỏi liệu có thứ ánh sáng nào vượt trên ánh sáng của hắn, liệu một thiên thần có thể trở thành chúa tể hay không.
và rồi, khi câu hỏi ấy trở thành một lời thách thức, hắn bị nguyền rủa.
một trận chiến nổ ra, xé rách bầu trời thiên đàng. máu của các thiên thần nhuộm đỏ tầng mây, những đôi cánh bị xé nát, và giữa sự sụp đổ ấy, lucifer bị đánh bại. hắn rơi-rơi mãi, rơi xuống tận cùng của vực sâu, nơi không có ánh sáng, không có những khúc thánh ca, chỉ còn lại bóng tối vô tận vây quanh.
từ đó, hắn không còn là thiên thần của ánh sáng nữa.
hắn trở thành lucifer, kẻ sa ngã. lee minhyung, chúa tể của địa ngục.
raphael - ryu minseok
có một thiên thần bước đi giữa những khu vườn lộng lẫy của địa đàng, nơi gió hát khúc ca vĩnh hằng và ánh sáng đổ dài như dòng suối bất tận. thiên thần ấy không có hào quang chói lọi như michael, không có đôi mắt sắc bén như gabriel, cũng không mang trong mình cơn giông bão như uriel. em chỉ có đôi tay dịu dàng như nước, một đôi mắt phản chiếu sự bao dung và giọng nói tựa như hơi thở của rừng sâu.
họ gọi em là raphael. nhưng trước khi trở thành một thiên thần chữa lành, trước khi ánh sáng của em vươn đến những linh hồn lạc lối, em từng chỉ là một thực thể nhỏ bé giữa vô vàn ánh sao trên vòm trời.
ryu minseok không sinh ra cùng những vị tổng lãnh thiên thần. em không phải chiến binh, cũng không phải kẻ mang sứ mệnh cao cả ngay từ khi hình hài còn non trẻ. em từng là một thiên thần vô danh, chỉ biết lắng nghe những giai điệu bất tận của thiên giới, vẽ lên những dòng ký ức vô hình bằng đôi cánh trong suốt. nhưng rồi, một ngày nọ, em chạm tay vào một linh hồn đau khổ, và ánh sáng từ lòng bàn tay em lan tỏa. một vết thương khép lại, một trái tim được vá lành, và kể từ đó, em trở thành kẻ mang trong mình sứ mệnh chữa lành.
em không hỏi tại sao mình lại có năng lực này, cũng không tìm kiếm câu trả lời. em chỉ tiếp tục bước đi giữa ánh sáng, tin rằng bàn tay mình sinh ra là để xoa dịu những vết thương.
em đã có thể tiếp tục tồn tại như vậy, một thiên thần của ánh sáng, một thiên thần chưa từng biết đến bóng tối.
nhưng số phận chưa bao giờ là thứ dễ dàng né tránh.
✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
thiên đàng rực rỡ dưới ánh sáng vĩnh hằng.
những khu vườn trải dài, nơi muôn loài hoa tỏa hương thơm ngát, nơi những dòng suối trong vắt chảy trôi như những dải lụa bạc. trên cao, những đôi cánh trắng muốt tung bay, để lại những vệt sáng dịu dàng giữa bầu trời bất tận.
ở một góc nhỏ của thiên đàng, ryu minseok ngồi trên một phiến đá cẩm thạch, xung quanh em là những thiên thần nhỏ đang ríu rít như bầy chim non. một thiên thần bé với đôi cánh xù lên vì ngã vội vàng chìa ra một vết trầy trên đầu gối, đôi mắt long lanh chờ mong.
"đau lắm không?" ryu minseok hỏi, giọng nói nhẹ tựa gió.
thiên thần nhỏ lắc đầu, nhưng cặp mắt lại lén nhìn em đầy chờ đợi.
ryu minseok mỉm cười, đặt tay lên vết thương. một ánh sáng dịu dàng tỏa ra, ấm áp như mặt trời ban sớm. chỉ trong chớp mắt, vết trầy biến mất, làn da lại mịn màng như trước.
"tốt rồi" em nói, khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của thiên thần nhỏ.
cả bầy thiên thần vây quanh em reo lên thích thú, những đôi cánh trắng rung rung vì phấn khích. một thiên thần khác, có vẻ lớn hơn một chút, hớn hở nhào vào lòng em.
"minseok hyung giỏi quá! em cũng muốn có sức mạnh như hyung!"
em bật cười, vòng tay ôm lấy thiên thần nhỏ đang dụi đầu vào ngực mình.
"mỗi người có một nhiệm vụ riêng," em nói, giọng hiền hòa. "rồi một ngày, em cũng sẽ tìm thấy vai trò của mình."
mọi thứ ở đây đều như vậy-thuần khiết, tràn đầy sức sống, không một tì vết.
nhưng ở nơi xa xôi nhất, bên kia những tầng trời vĩnh cửu, có một nơi hoàn toàn trái ngược.
ở đó, không có ánh sáng. không có tiếng cười. không có những bàn tay dịu dàng chạm vào vết thương để chữa lành.
địa ngục là một nơi bất biến. lửa cháy vĩnh hằng, bóng tối không bao giờ nhạt phai, những linh hồn lạc lối mãi mãi trôi dạt trong cơn ác mộng không hồi kết. ở nơi tận cùng này, không có hy vọng, không có sự cứu rỗi, không có ngày mai. chỉ có trừng phạt và lãng quên.
nhưng lucifer không phải một linh hồn bị đọa đày.
hắn là thiên thần sa ngã đầu tiên, kẻ duy nhất còn tồn tại sau khi bị nguyền rủa. hắn vẫn còn đôi cánh, dù đã cháy sém bởi ngọn lửa phản nghịch. hắn vẫn còn hình hài, dù không còn thuộc về ánh sáng. hắn vẫn còn một trái tim, dù trong đó chỉ còn những vết rạn nứt không thể chữa lành.
và đó chính là vấn đề.
hắn có thể chịu đựng địa ngục. có thể chấp nhận sự trừng phạt. nhưng vết thương này- thứ đang gặm nhấm linh hồn hắn từng ngày không đến từ đấng sáng tạo, không phải hậu quả của cuộc chiến năm xưa. nó là thứ gì đó xa hơn, sâu hơn, như thể nó đã tồn tại từ trước cả khi hắn sa ngã.
hắn đã thử mọi cách. đã tìm kiếm trong vô số tri thức bị nguyền rủa, đã xé nát cả những quy luật cổ xưa nhất. nhưng không một ai có thể chạm vào nó. không một thế lực nào có thể khiến nó biến mất.
trừ một kẻ duy nhất.
lucifer ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư vô trải dài trước mặt. đôi cánh đen khẽ động, để lại những vệt sáng mờ ảo giữa không trung. hắn nhắm mắt, để những mảnh vỡ trong linh hồn mình trôi đi, len lỏi qua từng tầng không gian, vượt qua ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, tìm đến ánh sáng thuần khiết nhất mà hắn từng biết đến.
một thiên thần chữa lành.
một đôi tay có thể chạm vào nỗi đau mà không bị thiêu đốt.
một linh hồn chưa từng biết đến bóng tối.
"ngươi sẽ nghe thấy ta," lucifer thì thầm, giọng nói hắn tan vào hư vô. "cho dù ngươi có muốn hay không."
02:15 am
bầu trời thiên đàng chuyển sang sắc lam trầm khi mặt trời khuất dần sau những tầng mây. ánh sáng nhạt dần, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh rải rác khắp vòm trời. những thiên thần nhỏ đã yên vị trong cung điện, vây quanh những bếp lửa ấm áp, khe khẽ cất lên những khúc hát cổ xưa về thời đại đầu tiên.
ryu minseok bước chậm trên lối đi lát đá cẩm thạch, những cánh hoa nhài trắng rơi xuống nhẹ như hơi thở của màn đêm. đôi tay em vẫn vương chút ánh sáng mờ nhạt từ phép chữa lành ban chiều, tàn dư của phép màu vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
em dừng chân trước một hồ nước tĩnh lặng.
mặt nước trong veo phản chiếu bóng dáng em, đôi mắt sâu, những đường nét dịu dàng như vầng trăng thuở sơ khai. em nhắm mắt, để gió đêm vờn qua mái tóc, mang theo sự tĩnh lặng dễ chịu của thiên đàng về đêm.
vậy mà, giữa sự bình yên ấy, có một thứ gì đó khẽ gợn lên trong cõi lòng em.
một cảm giác không tên.
một thoáng rung động mơ hồ, như thể có ai đó đang gọi em từ một nơi xa lắm.
ryu minseok không hiểu vì sao. nhưng em không cố lý giải.
em rời khỏi hồ nước, bước vào điện thờ của mình. ánh nến bập bùng, soi rõ những bức bích họa trên trần nhà, những hình vẽ mô tả thời điểm thiên đàng được sinh ra từ bàn tay của đấng sáng tạo. em để tấm áo choàng rơi xuống vai, ngả lưng lên chiếc giường mềm mại.
đôi mắt khẽ khàng khép lại.
bóng tối dịu dàng ôm lấy em.
và rồi, giấc mơ bắt đầu.
hừng đông.
ryu minseok mở mắt ra giữa ánh sáng vĩnh hằng của thiên giới, nhưng trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy như mình chưa thực sự tỉnh giấc. những tia nắng vàng rót xuống mái vòm thiên đàng, những thiên thần cất lên khúc thánh ca như mọi ngày, nhưng hơi thở của em lại mang theo một dư âm lạ lẫm-một cảm giác em không thể gọi tên.
em cúi xuống nhìn đôi tay mình. lành lặn, không một vết thương, vẫn mang ánh sáng như mọi khi. nhưng nơi tận sâu bên trong, có một mảnh bóng tối vừa len lỏi vào linh hồn em, nhỏ bé như hạt bụi nhưng không thể nào xua tan.
cơn mơ ấy, em đã thấy gì?
mặt hồ phản chiếu vầng trăng lạnh lẽo, nhưng trong ánh nước ấy, ryu minseok không chỉ nhìn thấy chính mình.
em thấy một đôi mắt rực cháy.
khác với những thiên thần nơi địa đàng, đôi mắt ấy không mang sắc trời dịu dàng, cũng chẳng chất chứa ánh sáng thuần khiết. nó sâu thẳm như vực thẳm, như bóng tối chưa từng được khai mở, và trong đó, một ngọn lửa bập bùng cháy-không phải lửa của đấng sáng tạo, mà là thứ đã bị nguyền rủa từ vĩnh hằng.
một giọng nói cất lên, trầm thấp và kéo dài như tiếng vọng từ một nơi rất xa.
"raphael."
tim em khẽ thắt lại. không ai ở thiên đàng gọi em bằng cái tên ấy. chỉ có những bậc thiên thần cổ xưa, những kẻ từng biết đến bản chất nguyên thủy của em, mới có thể thốt ra nó với sự thành kính. nhưng giọng nói này, nó không chứa sự tôn kính, không có sự kính ngưỡng. nó như một lời thì thầm, như một lời gọi cất lên từ bóng tối xa xăm.
ryu minseok không hề lùi bước. em nhìn thẳng vào mặt hồ, ánh mắt kiên định.
"ngươi là ai?"
bóng hình trong nước khẽ lay động, đôi mắt ấy cong lên, như thể đang cười.
"ngươi đã nhìn thấy ta trong giấc mơ của mình," hắn nói, "vậy mà bây giờ lại hỏi ta là ai?"
minseok siết chặt bàn tay. em không thích những lời lẽ nửa vời, không thích những bí ẩn bị vờn qua vờn lại trước mắt mình.
"ngươi xuất hiện trong giấc mơ của ta," em nhấn mạnh từng chữ, "ngươi gọi tên ta. nhưng ta không biết ngươi."
bóng hình trong nước khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó.
"vậy thì..." hắn chậm rãi nói, "ta sẽ khiến ngươi nhớ đến ta."
và ngay khi lời nói ấy vừa dứt, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng chốc xao động. một cơn gió lạnh thổi qua, những cánh hoa trắng rơi xuống, hòa vào làn nước đang gợn sóng. hình ảnh phản chiếu trở nên méo mó, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo
hắn biến mất.
ryu minseok đứng lặng. chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán cây, và ánh trăng vỡ tan trên mặt nước.
và rồi, một cái tên thoát ra khỏi môi em, như thể nó đã nằm sẵn ở đó từ lâu.
"lee minhyung."
em biết.
hắn sẽ còn quay lại.
và em sẽ chờ.
một ngày trên thiên đàng trôi qua như những cánh hoa bay trong gió-nhẹ nhàng, tĩnh lặng, và đẹp đẽ đến mức tưởng chừng như vĩnh hằng.
buổi sáng, ryu minseok thức dậy khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua những tầng mây, nhuộm bầu trời một màu vàng nhạt dịu dàng. thiên đàng không có khái niệm về sự mệt mỏi, nhưng em vẫn thích dành một chút thời gian để ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ngắm nhìn những khu vườn trải dài đến tận chân trời.
rồi một ngày lại bắt đầu với những nhiệm vụ quen thuộc. em đi qua những con đường lát đá cẩm thạch, đôi cánh trắng muốt khẽ lay động theo mỗi bước chân. những thiên thần nhỏ chạy ngang qua, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui khi thấy em.
"raphael!" một giọng nói trong trẻo vang lên. "nhìn này, cánh của em lành rồi!"
minseok cúi xuống, nhẹ nhàng đón lấy bàn tay của thiên thần nhỏ ấy. đôi cánh bé xíu, từng bị rách một vệt dài do một cú ngã bất cẩn, giờ đây đã nguyên vẹn như chưa từng có tổn thương. em mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của đứa trẻ.
"tốt lắm. lần sau đừng bay quá cao khi chưa sẵn sàng nhé."
thiên thần nhỏ gật đầu thật mạnh, rồi vui vẻ bay đi, để lại một chuỗi tiếng cười trong trẻo.
mọi thứ đều tươi sáng, đều đẹp đẽ, đều hoàn hảo.
nhưng ryu minseok nhận ra rằng, dù bận rộn đến đâu, dù có bao nhiêu thiên thần vây quanh mình, em vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ đến giấc mơ đêm qua.
đến đôi mắt ấy.
đến giọng nói ấy.
đến cái tên mà hắn đã gọi.
em tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh thoáng qua. nhưng rồi, khi hoàng hôn buông xuống, khi những ánh sáng cuối cùng tan vào nền trời tím sẫm, em vẫn không thể quên được nó.
bên ngoài thiên đàng, nơi ánh sáng không thể chạm tới, có một đôi mắt đang quan sát.
lee minhyung tựa vào bóng tối, đôi cánh rách nát khẽ lay động trong cơn gió lạnh của địa ngục. hắn nhìn qua ranh giới vô hình ngăn cách hai thế giới, nhìn thấy bóng hình của ryu minseok giữa vườn hoa bất tận.
một thiên thần giữa thiên thần, thuần khiết như buổi sớm mai, đẹp đẽ như một tia sáng chưa từng vấy bẩn bởi bóng tối.
minhyung mỉm cười-một nụ cười vừa trầm tư, vừa thích thú.
hắn đã gieo những mảnh vỡ của mình vào giấc mơ của minseok. đã để em nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, cảm nhận được hắn. và bây giờ, hắn có thể thấy dấu vết của nó trong ánh mắt thiên thần ấy, một thoáng lơ đãng, một chút ngập ngừng, một điều gì đó len lỏi qua tâm trí mà em không thể xóa bỏ.
một hạt giống đã được gieo.
và lee minhyung biết, chỉ cần hắn kiên nhẫn, hạt giống ấy sẽ lớn lên, chậm rãi mà chắc chắn, cho đến khi minseok không thể làm ngơ trước sự tồn tại của hắn nữa.
bởi vì không ai có thể phớt lờ một lời gọi từ địa ngục.
và rồi đêm đến.
và rồi em lại mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top