bão giông trong mắt người
bầu trời trên thiên đàng không bao giờ vẩn đục.
thế nhưng lúc này, những tầng mây trắng xóa đang xao động, tựa như có một cơn bão đang bị kìm nén trong lòng đất thánh. gió lặng, nhưng không khí lại đè nặng lên đôi cánh của những thiên thần. có thứ gì đó đang khuấy động sự yên bình của cõi trời.
lucifer đứng giữa khu vườn rực rỡ ánh sáng. hắn không thuộc về nơi này. đôi cánh đen đã bị gột bỏ từ lâu, nhưng dấu vết của nó vẫn hằn sâu trong đôi mắt sắc bén và trong hơi thở trầm lặng của hắn. những thiên thần xung quanh nhìn hắn, không che giấu sự dè chừng. ánh sáng nơi đây quá trong trẻo để dung chứa một linh hồn như hắn.
hắn biết.
hắn biết, và hắn chưa từng có ý định bước vào cánh cổng thiên đàng thêm một lần nào nữa. vậy mà giờ đây, hắn lại đứng đây, dưới bầu trời thuần khiết của địa đàng. bởi vì em.
raphael.
minseok.
ánh sáng của hắn.
em đã mở cánh cổng ấy cho hắn, với đôi tay dịu dàng và một trái tim thuần khiết. đã kéo hắn ra khỏi vực thẳm, đã trao cho hắn một cơ hội để chạm vào sự thanh thản mà hắn chưa từng dám mơ đến.
nhưng thiên đàng không chào đón hắn.
bầu trời thiên đàng vẫn trong xanh như chưa từng có gì xảy ra. ánh sáng nơi đây vẫn thuần khiết, vẫn chói lọi, vẫn mang dáng vẻ của một miền đất vĩnh hằng không thể lay chuyển.
nhưng dưới lớp vỏ bọc bình lặng ấy, cơn bão lòng đã cuộn trào.
các thiên thần đứng thành vòng tròn trên quảng trường ánh sáng, vây quanh kẻ lạc loài duy nhất.
lucifer.
hắn đứng đó, cánh đen không hề giấu đi, dáng vẻ không hề khuất phục. ánh sáng thiên đàng không thể làm lu mờ hắn, cũng không thể làm hắn cúi đầu.
ánh mắt hắn quét qua từng gương mặt trước mặt mình. những kẻ từng là đồng loại. những kẻ từng chiến đấu bên hắn. những kẻ từng nhìn hắn với sự kính trọng.
giờ đây, trong mắt họ chỉ còn sự căm ghét.
"một kẻ đã bị xoá tên khỏi thiên đàng không thể quay lại nơi này." một thiên thần lên tiếng, giọng nói như một nhát kiếm sắc lạnh.
"hắn đã bị trục xuất, đã phản bội thiên đàng. hắn không còn thuộc về chúng ta nữa."
"sự hiện diện của hắn ở đây là một sự sỉ nhục."
họ nói về hắn như nói về một vết nhơ không thể chấp nhận, như một điều cấm kỵ không nên tồn tại.
minhyung không nói gì. hắn không cần lên tiếng.
hắn chỉ nhìn minseok.
và chỉ cần một ánh mắt đó thôi, em đã hiểu hắn muốn nói gì.
minseok hít sâu, bước lên một bước, chắn trước mặt hắn.
"lucifer không đến đây để phá huỷ thiên đàng." em nói, giọng kiên định. "ngài ấy đến đây vì ta đã mời."
một làn sóng xôn xao dậy lên trong đám đông. chưa bao giờ trong lịch sử thiên đàng có một thiên thần nào nói ra lời này.
"raphael, ngươi đang nói gì vậy?" một thiên thần khác nhìn em đầy phẫn nộ. "ngươi có biết hắn là ai không? hắn là kẻ huỷ diệt, kẻ đã mang chiến tranh đến thiên đàng, kẻ đã phản bội đấng sáng thế!"
"hắn không phải là kẻ huỷ diệt." minseok không lùi bước. "các ngươi chưa từng nhìn hắn một cách chân thật. các ngươi chỉ bám vào những gì thiên đàng đã dạy các ngươi."
một thiên thần giận dữ tiến lên. "vậy ngươi đang đứng về phía hắn sao?"
"ta đứng về phía sự thật."
một khoảnh khắc im lặng bao trùm. thiên đàng chưa bao giờ chứng kiến một sự đối đầu như thế này.
rồi, từ nơi cao nhất của thiên đàng, giọng nói của đấng sáng thế vang lên.
"lucifer, ngươi không thuộc về thiên đàng nữa."
giọng nói ấy không mang theo cảm xúc. không tức giận, không phẫn nộ. nó chỉ đơn giản là một phán quyết, một chân lý tuyệt đối.
"ngươi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."
và ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng thiên đàng đổ ập xuống.
cả bầu trời rung chuyển. những sợi xích ánh sáng từ không trung trói chặt lấy lucifer, kéo hắn quỳ xuống nền đá trắng xoá. hắn nghiến răng, nhưng không phản kháng. không có cơn giận dữ nào bùng lên. không có lời cầu xin nào thốt ra.
hắn chỉ nhìn minseok.
và em biết.
hắn đã đoán trước kết cục này ngay từ khoảnh khắc hắn đặt chân lên thiên đàng.
"không!" minseok lao tới, nhưng những thiên thần khác đã ngăn em lại. những bàn tay giữ chặt em, những đôi cánh trắng vây quanh em như một chiếc lồng giam giữ.
"raphael, ngươi không thể cứu hắn."
"hắn đáng bị như vậy."
"hãy để thiên đàng thanh tẩy hắn."
ánh sáng ngày càng chói loá, bao trùm lấy lucifer. dần dần, bóng dáng hắn bắt đầu mờ đi. hắn không còn là một thực thể. hắn đang bị xoá sổ.
cắt đứt khỏi thiên đàng. khỏi mọi ký ức. khỏi mọi tồn tại.
raphael không thể để chuyện này xảy ra.
dù có ra sao, dù phải chống lại cả thiên đàng...
"lucifer!" em hét lên, dốc hết sức mạnh để phá vỡ vòng vây, lao đến bên hắn trước khi hắn hoàn toàn biến mất.
giữa ánh sáng rực cháy, giữa sự huỷ diệt sắp thành hình, em đã kịp chạm vào hắn.
"ngài không được biến mất." em thì thầm.
rồi, em truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào hắn.
ánh sáng và bóng tối hoà làm một.
một cơn chấn động nổ ra. thiên đàng rung chuyển. các thiên thần lùi lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.
và khi ánh sáng tan đi, minhyung vẫn còn đó.
hắn quỳ gối giữa quảng trường, thở dốc, nhưng không bị xoá sổ. những sợi xích ánh sáng đã biến mất. dấu ấn của thiên đàng trên người hắn đã bị tước bỏ hoàn toàn, nhưng hắn vẫn tồn tại.
các thiên thần không thể tin vào mắt mình.
"raphael..." một thiên thần thì thào. "ngươi đã làm gì?"
"ta đã cứu ngài."
thiên đàng rơi vào im lặng.
rồi, giọng nói của đấng sáng thế lại vang lên.
"đưa raphael đi."
bàn tay của các thiên thần lập tức giữ lấy em. lần này, em là kẻ bị trói lại. lần này, em là kẻ bị đày đoạ.
minhyung gầm lên, định lao tới, nhưng một cơn đau dữ dội xuyên qua hắn. hắn bị ném ra khỏi thiên đàng, rơi thẳng xuống vực sâu.
thiên đàng đã hoàn toàn đẩy hắn đi.
còn minseok, em bị giam giữ.
u trầm.
tình yêu không nên tồn tại giữa họ.
giữa một thiên thần và một ác quỷ.
giữa ánh sáng và bóng tối.
giữa thiên đàng và địa ngục.
nhưng bất chấp tất cả, nó vẫn tồn tại.
raphael không biết mình đã ở trong căn phòng trắng xoá này bao lâu.
bốn bức tường bao bọc lấy em, tĩnh lặng đến mức em có thể nghe thấy nhịp tim mình. trước đây, thiên đàng chưa từng lạnh lẽo đến thế.
nếu nhắm mắt lại, em vẫn có thể nhìn thấy hắn.
lucifer.
tên hắn như một lời nguyền vang vọng trong tâm trí em.
hắn đã từng đứng bên cạnh em, để gió thiên đàng luồn qua những lọn tóc đen nhánh. hắn đã từng cười, một nụ cười nửa vời, xen lẫn giữa chế giễu và dịu dàng. hắn đã từng gọi tên em, bằng một giọng trầm thấp mà mỗi khi cất lên lại khiến em cảm thấy điều gì đó thật lạ lẫm.
vậy mà giờ đây, hắn không còn nữa.
các thiên thần đã xoá sổ hắn. đã vĩnh viễn loại bỏ hắn khỏi thế giới này.
nhưng...
nếu vậy, tại sao trái tim em vẫn thắt lại mỗi khi nghĩ đến hắn?
tại sao mỗi lần đưa tay lên, em lại vô thức tìm kiếm một bàn tay không còn tồn tại ?
tại sao giữa hàng vạn vì sao trên bầu trời, em lại chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt của hắn ?
...có phải em đã sai rồi không ?
có phải em đã yêu hắn mất rồi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top