2. Giai điệu từ quá khứ
Sau khi rời khỏi phòng nhạc số 3 vào tối qua, Minhyeong không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã thấy. Cậu bé bên cửa sổ, gương mặt trầm tư, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một thế giới mà Minhyeong không thể chạm tới.
Đó không thể nào chỉ là ảo giác.
Sáng hôm sau, dù trong tiết học, đầu óc Minhyeong vẫn lơ lửng giữa những suy nghĩ rối bời. Cậu không hề chú ý đến bài giảng của giáo viên, cũng không để tâm đến những ánh mắt dõi theo mình-điều mà bình thường cậu sẽ rất quen thuộc.
"Lee Minhyeong, mày bị làm sao vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Moon Hyeonjun đang nhìn cậu đầy tò mò.
"Trông mày có vẻ mất ngủ nhỉ? Đừng nói với tao là đêm qua mày mơ thấy ma nhé?"
Minhyeong lườm cậu ta. "Không phải mơ. Tao thực sự đã thấy một người trong phòng nhạc số 3."
Hyeonjun nhướng mày. "Phòng nhạc số 3? Chỗ đó bỏ hoang lâu rồi mà? Ai lại rảnh đến mức ra đó ngồi?"
Minhyeong khoanh tay, giọng nghiêm túc. "Tao cũng muốn biết. Nhưng vấn đề là... cậu bé đó không phải người bình thường. Cậu ta xuất hiện ngay khi tao chơi đàn, rồi biến mất ngay khi tao dừng lại."
Hyeonjun cười khẽ. "Nghe giống mấy câu chuyện ma quái mày vẫn hay cười nhạo nhỉ? Không ngờ có ngày Lee Minhyeong lại tin vào mấy thứ này."
Minhyeong không đáp, chỉ nhìn cậu bạn bằng ánh mắt nghiêm túc. Một lúc sau, nụ cười trên môi Hyeonjun nhạt dần.
"Mày thực sự nhìn thấy?"
"Ừ."
Không khí giữa hai người bỗng chốc trầm xuống. Moon Hyeonjun chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ta lên tiếng.
"Vậy thì chúng ta có hai khả năng. Một, mày bị ảo giác."
Minhyeong liếc cậu ta. "Khả năng đó rất thấp."
Hyeonjun nhún vai. "Vậy thì hai-cậu ta thực sự tồn tại, nhưng bằng cách nào đó, không ai biết đến cậu ta."
Câu nói đó khiến Minhyeong thoáng rùng mình.
Không ai biết đến cậu ta...
Chẳng lẽ cậu ta chưa từng tồn tại trong hồ sơ học sinh?
"Tao sẽ quay lại phòng nhạc đó sau giờ học." Minhyeong nói, giọng kiên định.
Hyeonjun huýt sáo. "Hầy, mày quyết tâm vậy luôn sao?"
"Cây đàn đó... có gì đó rất lạ. Tao cần biết chuyện gì đang xảy ra."
Hyeonjun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "Được. Tao cũng tò mò xem cậu bé bí ẩn của mày là ai."
---
Buổi chiều, sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun nhanh chóng lẻn khỏi khu giảng đường chính và tiến về phía khu nhạc viện cũ.
Hành lang dài vẫn vắng lặng như hôm qua. Từng tấm bảng gỗ cũ kỹ treo trên tường khiến nơi này mang một không khí u ám kỳ lạ.
Hyeonjun bước cạnh Minhyeong, lầm bầm. "Tao thề là nơi này giống y nhà ma."
Minhyeong không đáp, chỉ tập trung vào cánh cửa phòng nhạc số 3 trước mặt.
Cậu hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn như cũ - ánh sáng hoàng hôn hắt vào qua lớp rèm mỏng, bụi phủ một lớp mờ trên các dãy ghế và giá sách. Nhưng cây đàn piano màu trắng ngà vẫn đứng lặng lẽ ở đó, nó đang chờ đợi?
Minhyeong chậm rãi tiến đến cây đàn, tim đập mạnh hơn một chút.
Cậu không do dự nữa. Ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn.
Lần này, cậu không chỉ thử một phím đơn lẻ mà bắt đầu chơi một bản nhạc quen thuộc-một giai điệu mà cậu đã không nghe thấy và chạm vào suốt nhiều năm.
Tiếng đàn vang lên, lan tỏa khắp căn phòng.
Và rồi...
Không gian bỗng thay đổi.
Lần này, hình ảnh trước mặt không chỉ là một cậu bé bên cửa sổ.
Cả căn phòng đã biến đổi. Ánh sáng trở nên mờ ảo, bầu không khí mang theo một cảm giác hoài niệm khó tả. Và ngay trước mắt Minhyeong, cậu bé đó lại xuất hiện.
Nhưng lần này, cậu ta không ngồi đọc sách nữa.
Cậu ta đang đứng trước cây đàn và... chơi nhạc.
Tiếng đàn không phát ra từ Minhyeong, mà từ chính cậu bé đó.
Minhyeong sững sờ. Ngay cả Hyeonjun đứng cạnh cũng cứng đờ người, mắt mở to nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt.
Cậu bé vẫn giữ dáng vẻ trầm tư như trước, đôi tay thon dài lướt trên phím đàn một cách thành thục. Giai điệu cậu ta chơi mang một nỗi buồn sâu thẳm, một khúc nhạc chưa được hoàn tất?
Và rồi, cậu bé ngừng lại.
Chậm rãi, cậu ta ngẩng đầu lên. Và nhìn thẳng vào Minhyeong.
Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Cậu tìm thấy tôi rồi sao?"
Minhyeong giật mình. Cậu không thể nghe thấy giọng nói đó bằng tai, nhưng nó vang vọng rõ ràng trong tâm trí cậu.
Lần này, cậu bé không tan biến ngay lập tức. Cậu ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Minhyeong bằng đôi mắt tĩnh lặng, như đang chờ đợi điều gì đó.
Minhyeong nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc.
"...Cậu là ai?"
Cậu bé không trả lời. Nhưng sau một thoáng do dự, cậu ta nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉ về phía một ngăn kéo nhỏ phía dưới cây đàn.
Rồi, như một cơn gió thoảng qua, hình ảnh cậu ta dần nhạt đi, rồi biến mất hoàn toàn.
Căn phòng trở lại như bình thường, chỉ còn tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực của Lee Minhyeong.
Hyeonjun là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"...Vừa rồi, mày cũng thấy đúng không?" Giọng cậu ta có chút run rẩy.
Minhyeong gật đầu. Không chỉ thấy, cậu còn nghe được giọng nói của cậu bé đó.
Và điều quan trọng nhất...
Cậu ta đã chỉ vào ngăn kéo dưới cây đàn.
Không chần chừ, Minhyeong cúi xuống mở ngăn kéo ra.
Bên trong có một tập giấy cũ, mép giấy đã ngả màu theo thời gian.
Khi cậu cầm lên và lật giở, tim cậu như ngừng đập.
Đó là bản nhạc...
Nhưng chưa hoàn tất.
Nửa sau của bản nhạc bị bỏ trống, như thể người viết chưa kịp hoàn thành.
Dưới cùng của trang giấy, có một dòng chữ nhỏ được viết bằng mực đen:
"Nếu một ngày nào đó cậu tìm thấy tôi... hãy để âm nhạc kể lại câu chuyện của tôi."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Hyeonjun hít một hơi thật sâu. "Chết tiệt, tao bắt đầu tin vào mấy thứ siêu nhiên rồi."
Minhyeong không nói gì.
Cậu chỉ siết chặt tập giấy trong tay, mắt nhìn chăm chú vào những dòng nhạc dang dở trước mặt.
Cậu bé đó là ai?
Và tại sao cậu ta để lại lời nhắn này?
Một bí ẩn đã được hé mở - nhưng nó chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top