Yêu thầm
Ryu Minseok thích Lee Minhyung.
Đây là bí mật mà nó đã chôn giấu trong lòng suốt 3 năm.
Nó, Ryu Minseok thích Lee Minhyung.
Rất thích cậu ấy.
______________
Ryu Minseok từ đầu năm lớp 10 đã được xếp ngồi cạnh Lee Minhyung. Họ là tổ hợp kỳ lạ của lớp 10C3. Người thì nhỏ con quá thể, thường bị bạn trong lớp trêu chọc là cún nhỏ, người thì tứ chi phát triển hệt như con gấu lớn to bự.
Không chỉ trái ngược về ngoại hình, mà nó và cậu còn khác nhau về tính cách.
Nó, dù nhỏ con nhưng cái mỏ hỗn không ai bằng, có thể chửi khiến người ta không kịp vuốt mặt mà phải ngả mũ chào thua, tính tình nóng nảy có tiếng trong trường.
Còn về cậu, Lee Minhyung dù mang vẻ ngoài cao lớn, nhìn qua có vẻ lạnh lùng, khó gần thậm chí là có thể xúc hết bố con thằng nào dám chọc giận cậu nhưng chỉ có đám chơi chung với Lee Minhyung biết rằng cậu vô hại cỡ nào, vô tri, ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết ngồi cười hề hề trông ngu không thể tả. Vui cậu cười, bị mắng, mà cụ thể là Minseok mắng, cậu cũng cười, làm thằng bạn nối khố Moon Hyeonjoon cũng phải bó tay bó chân.
Lý do họ ngồi chung với nhau ư? Là vì Lee Minhyung học dốt quá, điểm thi vào cấp 3 chỉ vừa ngót nghét chạm mức đậu, lại suốt ngày vô tri vô giác cười trong lớp không thèm học, nên giáo viên chủ nhiệm phải xếp học sinh giỏi Ryu Minseok ngồi cạnh mà kèm cặp thôi.
Thế là đôi bạn cùng tiến gấu - cún ra đời.
Thú thật, mới đầu Ryu Minseok không thích Lee Minhyung lắm. Nó chỉ nghĩ cậu là thằng ngốc không biết làm gì ngoài cười ra.
Ngu ngốc thật.
Nó thường xuyên tỏ thái độ lạnh lùng, chán ghét với con gấu bự ngu ngốc, thậm chí mắng Lee Minhyung.
Từng có tin đồn rằng, Ryu Minseok đã mắng Lee Minhyung phát khóc giữa lớp vì bài kiểm tra lý của anh dưới trung bình. Nó xin confirm tin đó là tin real, nhưng chỉ đúng 70% vì phần lớn đã bị phóng đại, đúng là nó có mắng anh bạn cùng bàn của mình, nhưng Lee Minhyung chỉ rơm rớm thôi chứ chẳng rơi giọt nước mắt nào, sau đó 10 phút thì cậu lại quay về dáng vẻ của con gấu ngốc bám dính lấy nó mà xin lỗi.
"Lần sau tớ sẽ cố gắng hơn mà, bạn nhỏ đừng giận tớ nhé."
Lee Minhyung nói bằng giọng chân thành, tha thiết thiếu điều ôm chân Minseok cầu xin.
"..."
Ryu Minseok có chút cạn lời.
"Ừ, lần sau cố gắng hơn."
"!!!"
Lee Minhyung như đứa con nít được cho kẹo mà nhảy cẫng lên ôm lấy cậu bạn cùng bàn, làm mặt nó áp vào lòng ngực ấm áp của câu.
"Này! Thả ra đi."- Nó hoảng loạn, đẩy Lee Minhyung ra.
Gấu bự chỉ nghĩ rằng cún nhỏ không thích đụng chạm, liền thả nó ra, miệng liên tục xin lỗi nhưng trên mặt thì toàn ý cười. Nó chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác vờ không để ý đến người đang cười phớ lớ kia, tay cố ý che đi vành tai đã đỏ ửng của mình.
Phòng học vốn ồn ào giờ đây như chỉ còn hai người họ. Ryu Minseok có thể nghe được tín hiệu từ trái tim reo lên không ngừng, như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Mắt cậu liếc nhìn những tia nắng chiều trải dài trên hành lang tòa dạy học đối diện như những mảnh lụa phát sáng, rực rỡ đẹp đẽ biết bao, tựa như Lee Minhyung vậy...
______________
Ryu Minseok thích Lee Minhyung từ khi nào á?
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngồi cùng bàn có ngày thích nhau. Cũng không hẳn, chỉ có mình nó đơn phương thôi, còn cậu thì vẫn ngốc như vậy...
Lee Minhyung là đồ ngốc.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của nó chỉ dành cho mỗi cậu, chỉ thích mỗi cậu.
Thích Minhyung cười với nó.
Thích Minhyung ưu tiên nó, quan tâm nó.
Thích Minhyung gọi nó là bạn nhỏ.
Thích lắm...
Lee Minhyung với nó như mặt trời to bự tiến vào thế giới màu xám nhạt nhẽo của nó, cậu mang những tia nắng ấm áp và ngọt ngào nhất mà sưởi ấm nó. Cậu là đại diện cho những điều quý giá và tốt đẹp nhất trên thế gian, là món quà vô giá ông trời ban cho nó nhưng nó lại ích kỷ muốn giấu cậu đi.
Ryu Minseok sau biết rằng mình thích Lee Minhyung, thì liền né tránh cậu. Không chỉ dừng lại ở việc hạn chế trò chuyện, tiếp xúc mà nó còn chủ động yêu cầu giáo viên đổi chỗ ngồi.
Nó biết rằng bản thân hèn nhát nhưng nó sợ mình càng ở cạnh Lee Minhyung càng lâu thì bản thân lại càng khát khao tình cảm của mình được đáp lại, làm cậu xa lánh nó.
Ryu Minseok vốn sinh ra trong gia đình không có tình thương, ba mẹ nó ly hôn khi nó mới 4 tuổi vì ba nó có người khác, mẹ nó thì phát điên trút hết hận thù lên nó, Minseok lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha và sự cay nghiệt của mẹ. Từ nhỏ nó đã không biết tình thương là gì, một đứa trẻ không thể tự yêu bản thân, nên nó không đủ can đảm để yêu hay được yêu.
Nó sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Minhyung hay chuyện thì phát rồ lên, kéo nó lên sân thượng của trường, chưa bao giờ nó thấy cậu tức giận như thế. Vốn nó tưởng mình sẽ bị đập một trận nhưng cú đấm mà nó chờ đợi không tới.
"Bạn nhỏ không hài lòng ở tớ chỗ nào à?"
Nó sững người nhìn Lee Minhyung.
Cún nhỏ làm gấu bự khóc rồi.
Lee Minhyung người lúc nào cũng cười, dù bị nó chửi cỡ nào cũng chưa từng tức giận, bây giờ đôi mắt cậu lại đỏ hoen, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Câu cầm lấy tay nó mà áp lên mặt của mình, từng giọt nước mắt tiếp xúc với lòng bàn tay của Minseok, cảm giác ẩm ướt nhưng lại ấm áp. Có trời mới biết lúc này trái tim nó đập mạnh cỡ nào.
"Bạn nhỏ này, cậu đừng chuyển đi được không, tớ chỉ muốn làm bạn cùng với cậu thôi. Kỳ thi lần sau tớ sẽ cố gắng hơn mà, sẽ không làm công sức dạy học của bạn nhỏ bị phí phạm nữa đâu. Nên là bạn nhỏ hãy ở lại đi mà...nha?"
"..."
Nó nhìn chằm chằm tên ngốc trước mặt, bảo không rung động là giả, có lẽ nó đã không thể thoát khỏi mối tình đơn phương này rồi...
"Gấu ngốc, đừng khóc nữa, tớ sẽ không chuyển đi, sẽ làm bạn cùng bạn với cậu, vậy nên đừng khóc nữa."
Con gấu này chỉ nghe đến thế liên nhào đến ôm chặt nó, mặc nó kêu la vẫn không bỏ ra.
Thế là Minseok và Minhyung làm bạn cùng bàn suốt ba năm, Minseok cũng thích thầm Minhyung ngót nghét ba năm.
Trong suốt ba năm đó, có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Ví như, Minseok từng là con nhím phủ đầy gai nhọn, luôn xù gai với mọi người, nhờ Minhyung mà đã gỡ bỏ từng chiếc gai sắc bén, bây giờ đã hóa thành con cún nhỏ ngoan xinh yêu, tự tin và hạnh phúc. Giả như, con gấu Minhyung đã biết chăm chỉ học tập hơn, dưới sự giúp đỡ của cún con mà từ thành tích đội sổ đã vươn lên top 10 của lớp. Họ còn bám nhau như hình với bóng, dính đến mức Moon Hyeonjoon còn ghen nổi đom đóm mắt.
Bọn nó đều đã trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn. Duy chỉ có tình cảm của nó dành cho cậu là không đổi.
Nó ôm mộng suốt ba năm, giờ cũng đã đến lúc ngả mũ rồi. Chính tay nó sẽ kết thúc giấc mộng này.
______________
Ngày tốt nghiệp, nó hẹn cậu ở lại lớp sau khi mọi người chụp hình xong.
Lee Minhyung đến rồi.
"Bạn nhỏ có chuyện gì muốn nói à."
Gấu bự cười híp cả mắt, dường như rất mong chờ, cậu không hỏi mà nó giống như khẳng định vậy.
Ánh nắng như đưa lối, hắc lên mặt của Lee Minhyung, càng làm cậu thêm tỏa sáng, mà nó lại thích nhất dáng vẻ này của cậu.
Nó nở nụ cười rạng rỡ nhất hệt như bản thân đã tập luyện hàng ngàn lần trong trí tưởng tượng, lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình với thế giới của nó.
"Minhyung à, tớ thích cậu, rất thích cậu.".
________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top