6. Ryu cũng overlinhtinh ba nhỏ và cái móc khóa đáng yêu
Sau chuỗi ngày học tập ôn thi kinh hoàng, học sinh được thả về đúng môi trường tự nhiên của mình. Đa phần đều đã vứt đề cương ôn thi vào một xó, tiện thể vứt luôn mớ kiến thức vốn chỉ được nhồi nhét vào đầu và ở đó trong một thời gian ngắn, ít nhất là đến khi bài thi được hoàn thành.
Thoát khỏi áp lực thi cử, bộ não thông minh của Lee Minhyeong đã trở nên rỗi rãi hơn, cơ hội hoàn hảo để được lấp đầy bởi mớ suy nghĩ bòng bong về bạn nhỏ. Theo tin tình báo đầy uy tín từ người mà Hyeonjoon nói là phải cống nạp đồ ăn vặt các loại mới chịu nói, dạo này Minseok đi riêng khá thường xuyên với cậu bạn tên Kangjoon kia.
"Anh Minseokie mà biết tui khai việc anh ấy đi đâu với ai thì anh ấy sẽ giận tui, còn tui sẽ cho anh tới số."
"Wooje ăn tiếp cây cá viên chiên đi nè"
"Anh có nghe tui nói không hả?!"
"Anh biết rồi, bé uống trà tắc không anh gọi?"
"Chua chua nha, hông thích uống ngọt quá đâu."
Minhyeong nghe xong thấy tủi thân quá trời, Minseokie có vẻ vô cùng thân thiết với cậu bạn đó. Còn thằng Hyeonjoon này nữa, nó vậy mà đã rủ được con nhà người ta đi ăn rồi.
"Theo tao thấy, mày cứ mạnh dạn rủ học bá đi đâu đó chơi đi. Dù sao người ta vẫn chưa có bồ, mày vẫn còn cơ hội."
"Đi đâu là đi đâu? Tao cũng mới về nước thôi, không rành chỗ nào để đưa bạn đi hết."
"Vậy rủ Minseok về nhà mày đi."
Dù thấy cái ý kiến của thằng bạn mình hoang đường dã man, nhưng người đang đuối nước thì không có lựa chọn, có cái phao nào thì mình nắm cái phao đó. Dù có vẻ nó là cái phao xì hơi, ôm vào có khi chìm cả người lẫn phao.
"Qua nhà bạn hả... ừm.. Chỉ có một mình mình thôi hả?"
"Mình có vài bài toán chưa hiểu lắm, nếu bạn rảnh có thể qua nhà mình chỉ mình một chút được không?"
"Mình sợ qua sẽ làm phiền gia đình bạn."
"Cái đó bạn không phải lo, ba mẹ mình thấy mình có bạn tới nhà còn mừng không hết. Thằng Hyeonjoon qua nhà mình nhiều đến nỗi sắp nhập khẩu được luôn rồi."
"Vậy thì được thôi, hẹn cậu thứ bảy."
May mắn cho Minhyeong, cái phao cậu tóm lấy không hề xẹp như dự đoán, bạn vậy mà đồng ý rồi.
.
.
.
Sáng thứ bảy đúng như đã hẹn trước, Minseok đến nhà Minhyeong theo địa chỉ mà bạn gửi cho. Minseok càng đi càng thấy sai sai, tự hỏi không biết mình có đi vào nhầm khu không. Ở đây hoàn toàn là một khu biệt thự cao cấp. Minseok biết gia đình bạn khá giả, vì anh Kwanghee lâu lâu cứ luyên huyên về cái đồng hồ của bạn mà theo anh nói là hàng siêu siêu đắt.
Đi được một đoạn, Minseok đã thấy Minhyeong đứng đợi sẵn trước cửa nhà, à không, là trước một cánh cổng lớn, dẫn vào một khu sân vườn riêng tư, bao quanh một ngôi nhà cũng lớn khủng khiếp. Minseok đột nhiên đổ mồ hôi hột, có hơi chùn bước một chút, bây giờ quay đầu bỏ chạy có kịp không nhỉ.
Thú thật em chưa chuẩn bị tinh thần bản thân sẽ đến một nơi như vậy, hay xa hơn là quen một người có địa vị như vậy. Ba mẹ bạn là người như thế nào, có khó tính không, họ có chịu cho Minhyeong giao thiệp với người như mình, lúc vào thì nên chào hỏi như thế nào, thìa để bên nào, muỗng để bên nào, nên cầm dao như thế nào, aishh, điên chết mất.
Minhyeong thấy nét mặt bạn có hơi xanh xao, bạn cứ đứng đó chẳng nói năng gì, trong lòng lại nảy sinh lo lắng.
"Minseok, bạn thấy không khỏe sao? Nắng hơi gắt, có thể bạn bị say nắng rồi, mau vào trong thôi."
Ohh, còn cả chuyện say nắng nữa. Minseok tự hỏi, liệu việc mình thích Minhyeong có trở nên sai trái hay không.
Minseok mang tâm trạng rối bời cùng bạn đi qua khoảnh sân rộng lớn, bước vào căn nhà rộng lớn đó.
Trái với suy nghĩ ban đầu của em, không khí bên trong khá ấm áp, đồ vật trang trí đều sang trọng nhưng không quá phô trương, lòe loẹt. Mọi thứ hài hòa tạo nên cảm giác dễ chịu.
"Minseokie đến rồi hả con, ngồi xuống đi, cô có chuẩn bị nhiều bánh lắm. Minseokie thích uống gì? Trà, cà phê, nước ngọt hay nước lọc?"
"Con xin.. cà phê ạ."
Biểu cảm của Minhyeong và mẹ cậu ấy khựng lại trong một giây nào đó, chỉ là một giây vô cùng, vô cùng ngắn ngủi thôi, như nó đủ lọt vào tầm mắt của Minseok, và ở mãi trong suy nghĩ của em. Có phải lần đầu tới nhà mà đòi uống cà phê là bất lịch sự lắm không, hay đáng ra mình chỉ nên xin nước lọc thôi?
Bị tấn công bởi chính đống suy nghĩ của bản thân, Minseok cảm thấy năng lượng của mình dần cạn kiệt.
"Con cũng uống cà phê ạ."
"Mẹ cũng uống cà phê. Haha, vậy là nhà có thêm một người thích uống cà phê. Hai đứa đợi một chút nhé, mẹ vào pha một chút rồi sẽ ra ngay."
Mẹ của Minhyeong là một người dịu dàng và đầy quan tâm, hình ảnh người phụ nữ mà Minseok đã luôn tưởng tượng khi em nghĩ về mẹ của mình.
Sau buổi trò truyện ngắn với mẹ của Minhyeong, Minseok cùng bạn lên phòng để học bài. Mẹ Minhyeong không hề hỏi gì về thông tin cá nhân của em cả, bà chỉ nói Minhyeong kể với bà là em học cực kì giỏi rồi lại nói về Minhyeong hồi còn đi du học ở Đức khác với bây giờ như thế nào. Minseok cảm thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện cùng bà, mẹ Minhyeong cũng có vẻ rất thích em, nói rằng sau này rảnh cứ qua đây uống cà phê rồi nói chuyện với bà.
Học cùng với Minhyeong khiến Minseok có phần hơi bối rối, bạn hiểu bài rất nhanh, đến độ Minseok phải thắc mắc liệu bạn có thật sự là không biết giải mấy bài này hay không.
.
.
.
Khi trời sập tối, Minseok chào tạm biệt mẹ của Minhyeong, bà muốn em ở lại cùng ăn tối với gia đình nhưng Minseok đã khéo léo hứa hẹn lần sau sẽ ở lại lâu hơn để thưởng thức tay nghề nấu ăn của bà. Không phải ở nhà bạn không thoải mái, chỉ là Minseok đã cạn kiệt năng lượng, em cần được về nhà sạc lại pin cho mình.
Minhyeong cùng Minseok đến trạm xe buýt, sau đó kiên nhẫn đứng đợi cùng em, dù Minseok đã nói không cần phải làm vậy. Minhyeong cười, chỉ đơn giản là đứng đó cùng em, ngắm cây anh đào đối diện trạm buýt đang đung đưa trong gió chiều.
Chợt Minhyeong thấy bạn giật giật nhẹ áo mình, rồi bảo cậu nhắm mắt và xòe tay ra. Minhyeong cảm nhận một vật thể mềm mềm, bông bông. Khi cậu mở mắt ra, Minhyeong không biết vì quá ngạc nhiên hay xúc động mà tâm trí tạm thời bị trị trệ, không nói nên lời.
"Mình đã dự định tặng bạn sáng hôm nay, chỉ là mình, ừm.. hơi ngại, sợ bạn sẽ không thích món quà này." Minseok nói, có phần ấp úng, ngại ngùng
"Không, sao lại không thích được chứ."
"Trước giờ mình chỉ làm móc khóa bằng đất sét, đây là móc khóa len đầu tiên của mình. Mình tặng cậu."
Tay Minhyeong cầm móc khóa có phần run rẩy. Là một chiếc móc khóa hình gấu, không biết có phải do tưởng tượng hay không mà Minhyeong thấy con gấu nhìn rất giống bản thân mình. Cậu vui vẻ đến mức, nếu không có Minseok ở đây, Minhyeong thật sự sẽ ôm móc khóa quay vài vòng ngay tại chỗ.
Minseok cũng cười, em mừng vì bạn không chê nó. Trái tim đập nhanh không kiểm soát được, có lẽ em lại thích bạn thêm một chút rồi.
Đột nhiên Minhyeong như nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay sang hỏi
"Vậy chiếc móc khóa bạn đang cài là.."
"Cái này í hả? Là mình làm cho bản thân nè. Mình có làm cho cả mấy anh ở nhà và cả mọi người ở cô nhi viện nữa. Mọi người có thể tự ghi điều mình muốn lên móc khóa. Còn của mình, haha, là do mấy anh tự ghi lên đó, HKJ là viết tắt tên của mấy ảnh. Mấy anh nói viết vậy để mấy người thích mình khỏi tiếp cận mình nữa, nghe trẻ con ghê đúng không." Minseok vừa kể vừa cười ngượng vì hành vi của mấy ông anh trai mình.
Haha, mấy ông anh của bạn thật sự đã thành công rồi, làm mình lao đao, đau khổ trong ngờ vực và buồn tủi cả nửa tháng nay luôn. Tất nhiên là Minhyeong chỉ thầm nghĩ trong đầu thôi.
Ngày hôm sau, Minhyeong lại nhận được tin tình báo từ Hyeonjoon, là Minseok thật ra sang nhà bạn gái của Kangjoon để nhờ cô ấy dạy đan len. Hyeonjoon nói nguồn tin đáng yêu của cậu cũng chỉ biết tới đó, còn lý do anh Minseokie của em học đan len để làm gì thì anh không nói cho em biết, dù Wooje đã cố hỏi nhiều lần.
Lee Minhyeong lúc đó nghĩ rằng, mình kiếp trước chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện tốt, kiếp này mới trở nên may mắn như vậy. Hiện tại người trước mặt là Hyeonjoon, Minhyeong cũng chẳng ngại ngùng gì mà trực tiếp quay ba vòng, vừa cười khờ vừa hát là lá la.
.
.
.
"Ba Minhyeong ơi, có phải móc khóa ba kể là móc khóa con gấu trong hộp kỉ niệm không ạ? Là do ba Minseok làm ạ?"
Minhyeong mỉm cười rồi gật đầu.
Sau này Minhyeong cũng học theo anh trai của người thương, tự tay thêu thêm vài chữ nguệch ngoạc lên bụng gấu
LMH ❤ RMS
08.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top