5. Lee overlinhtinh ba lớn và cái móc khóa đáng ghét
"Em về đây ạ!" Minhyeong ngồi lên xe đạp, ánh mắt lại nhìn về phía bạn nhỏ "Mai mình qua đón bạn, có gì cứ gọi vào số mình đưa."
"Khoan, dừng lại khoảng chừng hai giây, anh bỏ lỡ mất đoạn xin số hả, rồi đưa rước là sao nữa đây?"
"Mai em không cần đến đâu, để anh chở Minseok đến trường." Hyukkyu không muốn làm phiền bạn của Minseok, dù sao hôm nay cậu nhóc đã giúp đỡ em mình quá nhiều rồi
"Anh hai, mai anh phải đi làm sớm mà, sẽ phiền anh lắm ạ." Minseok nói chuyện cứ ngó nghiêng ngó dọc, rõ ý là anh không cần đưa em đi đâu
"Đúng, đúng, mai anh để em đưa út vàng, út bạc đi cho, em rảnh mà." Kwanghee nhanh chóng giật slot chở em đi học của Hyukkyu
"Anh ba, chẳng phải anh nói mai anh có cuộc hẹn quan trọng với bạn hay sao? Không nên khất kèo với bạn bè đâu ạ" Minseok nói một lèo, thành công khiến Kwanghee đứng hình. Kwanghee không hẳn không thể nói gì, anh chỉ đột nhiên thấm thía nỗi lòng của các bậc phụ huynh khi con cái tới tuổi yêu đương, con trai lớn rồi, biết theo trai bỏ người già là anh ở nhà rồi
"Hay mai để anh chở cho, mai anh rản..." Jihoon dường như là người duy nhất chưa hiểu ra vấn đề ở đây, đề nghị chưa hết câu đã bị Kwanghee vội bịt miệng lại
Thôi thì có tình yêu vào cho yêu đời, nhóc này có vẻ cũng là người đàng hoàng, tốt bụng, cộng hai điểm, hừm, cũng đẹp trai, cao ráo, cộng 2 điểm, đồng hồ đeo cũng có vẻ đắt tiền, cộng 10 đi.. à mà thôi, vật chất nào có quan trọng đến vậy, a hèm. Miễn thương Minseokie thật lòng là được, thương cả người nhà Minseokie càng tốt.
"Thế mai em qua đón Minseokie nha, không cần qua sớm đâu, ẻm thường nướng khét lẹt rồi mới dậy." Hyukkyu cũng nhận ra được tình hình, tranh thủ chọc ghẹo em một chút
"Anh Hyukkyu!!" Minseok xấu hổ muốn chết, nhưng đúng là em thường dậy trễ thật
"Vâng, ngủ nướng cũng tốt mà ạ, chắc vì tối bạn thức khuya học bài nhiều, dù sao ngủ đủ giấc mới là quan trọng." Minhyeong bênh bạn tỉnh bơ, nhanh chóng chào mọi người rồi đạp xe đi.
Bên ngoài Minhyeong trông có vẻ điềm tĩnh là vậy, nhưng trong lòng cậu sớm đã dậy sóng. Chẳng phải hành động của bạn là muốn mai lại được cậu chở đi sao, không phải mơ chứ. Lời nói vội vàng cũng như gương mặt hết xấu hổ rồi lúng túng của bạn trong mắt Minhyeong lại đáng yêu chết đi được. Còn nữa, chẳng phải có vẻ hội đồng quản trị cũng đang chấm cho cậu thông qua sao, Minhyeong cảm thấy không thể vui vẻ hơn. Minhyeong đạp xe đến đầu ngõ, không kìm lòng được lại quay đầu về hướng nhà bạn lần nữa, vô tình vẫn thấy bóng dáng bạn đứng nhìn cậu khuất bóng, cạnh bên còn lúc nhúc vài cái đầu đang hóng chuyện vui nữa.
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Anh cũng không biết nữa,
nhưng có lẽ bản thân đã phải lòng bạn từ cái nhìn đầu tiên.
.
.
Nhưng đó là câu chuyện của chiều hôm trước, sáng hôm sau Lee Minhyeong chính thức bị rớt xuống hố sâu của đau khổ, mà thứ đạp cậu xuống là cái vật thể ngứa mắt đang lủng lẳng trên balo của bạn nhỏ. Là một cái móc khóa hình trái tim mà trong mắt Minhyeong là cùng sến súa, trên đó còn chình ình một dòng chữ cực kì ngứa mắt.
HKJ ♡ RMS
Minhyeong đạp xe chở bạn nhỏ, nhưng tâm trí lại vờn qua lại nơi cái móc khóa chết tiệt đó. Cảm xúc của cậu hiện tại rối như mớ bòng bong, vừa muộn phiền hết sức với những suy diễn về nguồn gốc của cái móc khóa, vừa lâng lâng vì bạn nhỏ ngồi sau tay vẫn đang nắm nhẹ phần áo hai bên hông, im lặng ngắm nhìn đường phố buổi sớm, trông vô cùng đáng yêu.
"Minhyeong, mày làm bài không được hay gì mà mặt như nồi cơm thiêu thế?" Hyeonjoon làm bài hôm nay bị sai nhảm vài câu, đang định kiếm thằng bạn để than thở, rốt cuộc nhìn thấy cái mặt như mất sổ gạo của nó lại phải quay ngược lại hỏi thăm tình hình
Minhyeong muộn phiền lớn đến độ không thể giấu, trực tiếp kể câu chuyện này cho bạn mình nghe.
"Quao, vậy rốt cuộc là mày phải lòng học bá, đưa rước người ta, xong phát hiện người ta có vẻ là có người khác rồi hả."
"Chưa có gì có thể khẳng định hết, nên tao sẽ tìm hiểu đến cùng, để xem ai là người tặng nó cho Minseokie."
Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, đầu liền nảy ra một dấu chấm than cực lớn.
"Nếu tao nhớ không nhầm thì trong đội tuyển toán của Minseok có một người tên Hong Kangjoon, học hành cũng siêu giỏi. Hồi trước cũng hay cạnh tranh thành tích học hành với học bá, nhưng mà sau này có vẻ hai người khá thân nhau thì phải."
Lee Minhyeong cực kỳ căng thẳng, trong đầu đã nảy ra vô vàn cái kịch bản khác nhau. Trùng hợp lúc đó, cậu thấy Minseok đi ngang qua, cạnh bên còn có một người khác. Một người cũng có vẻ cao ráo, gương mặt ngược lại có hơi bầu bĩnh, đeo mắt kính vuông dày cộm, đang luyên tha luyên thuyên chuyện gì đó, miệng chu lên liên tục.
"Đó không phải Hong Kangjoon" Hyeonjoon dường như đoán được suy nghĩ của bạn "Nhóc đó là bạn thân của học bá, tên là Choi Wooje, hiện tại mới học lớp mười thôi."
"Rồi mày là FBI ngầm à, sao cái gì cũng biết vậy."
"Mày đừng coi thường vòng bạn bè của tao, tao biết được nhiều chuyện của trường này lắm." Hyeonjoon cười ha ha "Nhưng mà cái người đang sửa xe cho học bá thì đích thị là Hong Kangjoon đấy."
Minhyeong lại nhìn về hướng Minseok đi tới, đúng là có người đang lọ mọ sửa xe cho bạn. Chết tiệt thật, sáng giờ lo suy nghĩ về cái móc khóa, cậu quên mất, là cái xe của Minseok vẫn còn hỏng.
Minseok có vẻ không bất ngờ, lại còn trò chuyện vô cùng vui vẻ với người nọ. Choi Wooje vỗ vai cái người tên Kangjoon hai cái, chào tạm biệt rồi đi về trước. Bạn nhỏ vẫn đứng đó chờ đợi cậu ta sửa xe xong, lâu lâu cả hai lại nói gì đó rồi lại cười, trông thân thiết vô cùng.
Quả thật như một cặp đôi vậy.
Minhyeong luôn cố gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhưng đến khi xe được sửa xong, bạn nhỏ vẫn không về liền, mà lại đợi cậu ta lấy xe để cả hai cùng ra khỏi cổng, Minhyeong chính thức tức nước vỡ bờ. Hyeonjoon đã về nhà từ sớm, không còn ai có thể ngăn cản việc cậu đang bước nhanh tới chỗ của hai người.
"Minseok, bạn chuẩn bị về hả?" Minhyeong thấy rõ nét mặt có chút hốt hoảng vì bất ngờ của bạn
"À, ừm. Mình đi cùng bạn một chút rồi về nhà." Minseok nói cũng có phần lúng túng "À, đây là bạn cùng đội tuyển với mình, tên là Hong Kangjoon. Joonie đây là Lee Minhyeong, là người giúp mình ngày hôm qua."
Cả hai cũng chỉ gật đầu chào nhau. Minseok thấy không khí có vẻ ngột ngạt, vội vàng chào tạm biệt Minhyeong, toan ngồi lên xe rồi chạy đi.
"Mình có thể đi cùng không, nơi hai người muốn đến." Minhyeong cũng vội vàng hỏi
"Thật xin lỗi, nhưng mà hôm nay không được rồi." Cậu bạn kia cuối cùng cũng lến tiếng "Dịp khác sẽ thích hợp hơn."
Minseok sau đó không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt Minhyeong lần nữa rồi cũng rời đi.
Minhyeong chính thức chết tâm, toàn thân hoàn toàn không thể cử động được nữa. Sau đó cậu lắc đầu, lủi thủi đạp xe về nhà.
Bạn ơi, bạn thích người khác rồi sao?
.
.
.
"Sao nữa chú Hyeonjoon, chú mau mau kể tiếp đi." Cơn tò mò của Seokhyeong đạt đỉnh điểm, nó cũng thấy tội cho ba lớn, rất nôn nóng muốn nghe tiếp câu chuyện
"Không được, đến giờ đi ngủ rồi. Mai đi rồi muốn nghe gì thì tính tiếp." Lee Minhyeong nhắc nhở "Hyeonjoon, mày cũng mau đưa Hyeonwoo về đi, không thì Wooje lại mắng mày, rồi tao với Minseokie lại trở thành bảo mẫu không công nữa."
"Ba lớn lớn ơi, thế ba không yêu ba nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên giống chú Minhyeong ạ?" Hyeonwoo vừa ngậm bình sữa vừa hỏi
"Mỗi người có một câu chuyện tình yêu khác nhau, có những vui buồn khác nhau. Ba lớn của con không cần yêu ba nhỏ theo cách của bất kì ai cả." Minseok xoa đầu cậu bé "Bữa nào chú sẽ kể chuyện hai ba của con cho con nghe, đảm bảo cũng vô cùng hấp dẫn và li kì."
"Vâng ạ!" Hyeonwoo gật đầu hạnh phúc, Hyeonjoon nhìn Minseok với con mắt ngưỡng mộ
"Học bá, tao quạt mày." Hyeonjoon vừa nói hết câu đã bị Minhyeong hối thúc đuổi về
"Muốn nghe tiếp câu chuyện thì mai trực tiếp hỏi hai ba của nhóc nhé, chú về với tình yêu của chú đây. Mai cũng đừng gọi điện cho chú." Hyeonjoon ẵm Hyeonwoo ra về trong cái nhìn hụt hẫng của Seokhyeong cùng tiếng thỏ thẻ vâng ạ của thằng bé.
~ 12.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top