1. Ba nhỏ là học bá

Lee Minhyeong chuyển về một ngôi trường cấp ba tại Hàn sau bảy năm du học tại Đức. Qua nhiều sự cân nhắc, cậu vẫn muốn trở về quê hương để sống gần hơn với gia đình sau nhiều năm chu du nơi đất khách.

Bảy năm không thể gọi là ngắn, nhất là với người chỉ vừa trải qua mười bảy năm cuộc đời như Lee Minhyeong. Có thể nói rành rọt tiếng Đức như một cậu nhóc bản địa, quen thuộc từng con đường, ngõ ngách, vị giác lại vô cùng linh hoạt, có thể vừa ngon lành ăn món bánh gạo cay Hàn Quốc vừa gặm bánh mì phết phô mai và thịt nguội Đức.

Nước Đức dần trở thành quê hương thứ hai, rời xa quả thực không dễ dàng gì. Đôi lúc Minhyung tự cảm thấy mình thật may mắn, có đến hai nơi để có thể gọi là quê hương. Đôi lúc lại cảm thấy mình thật ra chẳng thuộc về nơi nào cả, một người châu Á sống tại châu Âu, hay một người quá kiểu cách châu Âu để sống tại châu Á.

Nhưng nói gì thì nói, dù nước Đức có thân thuộc như thế nào, quê hương thật sự vẫn là nơi có gia đình. Thay vì cảm thấy lạc lõng tại Đức, Minhyeong vẫn muốn lạc lõng tại nơi cậu có thể ở bên những người mình yêu quý.

Trái lại với lo lắng của Minhyeong lẫn ba mẹ Lee, cậu thích nghi mọi thứ khá suôn sẻ. Ba mẹ khuyên nhủ Minhyeong nghỉ ngơi hẳn một năm hẵng đi học, nhưng mà như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bị học chậm hơn so với các bạn cùng tuổi một năm. Mong muốn lần này về Hàn của Minhyeong cũng là được trải nghiệm việc trở thành học sinh tại Hàn, nên cậu quyết tâm đi học cho bằng được, dù hiện tại đã đến giai đoạn chuẩn bị thi tổng kết kỳ học một.

Đúng như dự đoán, lúc Minhyeong nhập học đã phải nhanh chóng tiếp thu bầu không khí căng thẳng của giai đoạn chuẩn bị cho kì thi. Dù miệt mài với việc ôn thi, các bạn mới trong lớp đều rất nhiệt tình và thân thiện. Nhất là cậu bạn ngồi cạnh tên Hyeonjoon.

"Uầy mày từng đi du học luôn á hả! Bảnh dữ, tao cũng muốn đi du học!" Cậu bạn tự nhiên khoác vai nói huyên thuyên như rằng cả hai đã là bạn thân từ lâu.

"Tụi mình xưng mày tao liền luôn hả?" Minhyeong có hơi sốc, lần cuối cùng còn học tại Hàn, rõ ràng vẫn xưng bạn với mình cơ mà.

"Tao nhìn là biết tụi mình thể nào cũng thân vch, đéo sai được." À, cậu bạn này còn hay văn tục tùy tiện nữa.

Nhưng mà Minhyeong không ngại, ngược lại cảm thấy khá thoải mái. Hyeonjoon tuy học lực không nổi trội, nhưng lại là thần đồng thể thao, chiến thần xã giao. Nhờ bạn học này mà Minhyeong rất nhanh đã làm quen được nhiều bạn mới cũng như biết hết mọi ngõ ngách trong trường.

Ba mẹ Minhyeong cũng rất quý bạn học mới này của con trai, luôn đãi đồ ăn ngon mỗi khi Hyeonjoon ghé qua. Hyeonjoon qua nhà Minhyeong rồi mới biết người này, địt mẹ giàu vãi cả hợi, điên à. Ý là hồi đầu nhìn cậu bạn này Hyeongjoon cũng thấy người ta giàu ngầm rồi, nhưng mà cỡ này thì hơi vượt quá sức tưởng tượng.

"Bạn mình ơi, bạn có muốn làm người yêu mình không?" Moon Hyeongjoon làm giọng nũng nịu

"..."

"Đi mà, đi mà bạn mình ơi! Minhyeong không thấy Hyeongjoon rất đẹp trai à!"

"Biến đi thằng điên này!"

"Haha, giỡn xíu, làm gì căng. Mày không phải gu tao, gu tao là mấy bạn sexy, trưởng thành cơ."

"..."

.

.

.

Kì thi cuối cùng cũng tới, Minhyeong học hành điên cuồng vì vào sau so với các bạn. Học lực tại Đức của cậu không hề tệ, luôn nằm trong top đầu, nên là cũng không quá khó khăn để theo kịp.

Bước vào phòng thi với phong thái tự tin, Minhyeong hì hục giải đề hóa bằng cả sinh mạng. Nửa thời gian trôi qua, cậu đã thành công giải được tám mươi phần trăm đề, có thể thở phào nhẹ nhõm.

'Xem ra đề thi không quá khác so với những gì mình đã ôn.' Minhyeong thầm nghĩ rồi đặt bút xuống chuẩn bị giải quyết nốt đống câu hỏi còn lại.

"Thưa thầy, em nộp bài ạ."

"À, ồ, được."

Minhyeong có chút giật mình liền như bao người khác theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vì ngồi khá xa, cậu bạn kia lại ngồi bàn đầu, Minhyeong không nhìn rõ được mặt bạn, chỉ biết là bạn có vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Người kia nhanh chóng đưa bài cho thầy giám thị, rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng thi. Những thí sinh còn lại ngay sau đó liền lấy lại tập trung, dù cũng nghe đâu đó vài tiếng thở dài, tất cả lại tiếp tục hoàn thành nốt bài thi của mình.

"Minhyeong, bạn yêu, đề khó vailon mày ơi! Chắc tao tạch mất TvT" Minhyeong vừa ra khỏi phòng thi, chưa nhìn thấy mặt đã nghe tiếng oai oái của bạn cùng bàn

"Nếu mày bớt chửi thề, tích đức lại có khi lại học tốt hơn đấy."

"Thằng md này! Rồi mày thì sao? Làm được không?"

"Cũng ổn, đề không khác gì mấy so với mấy cái tao đã ôn rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà??" Sự ngập ngừng của thằng bạn cùng bạn thành công khơi dậy sự tò mò của Moon Hyeonjoon

"Phòng thi của tao có một bạn nộp bài thi khá sớm, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ thi."

"Ùi đỉnh! Nhưng mà có khi nào do nó không làm được bài không?"

"Làm sao tao biết được, nhưng mà nhìn bạn đó không giống vẻ là không làm được bài lắm"

"Ơ khoan, có phải cái người nộp bài sớm mà mày nói, lùn toẹt không?"

"Ừa bạn đó nhìn nhỏ con đáng yêu lắm!"

"Uầy, hình như mày được thi cùng phòng với học bá rồi. Tên mày là Minhyeong, thảo nào..."

"Học bá?"

"Ừa người ta học giỏi có tiếng luôn đó, thường nộp bài rất sớm, tham gia cả đội tuyển học sinh giỏi. Nếu gọi cúp, bằng khen, huân chương, giải thưởng là tài sản, thì Ryu Minseok sẽ là siêu cấp đại gia."

"Ồ, ra là bạn đó tên là Ryu Minseok. Tên đẹp mày nhờ?"

"Ê, mày có nghe tao nói không đấy?"

"Mày nói ít thôi, về ôn bài mai thi cho tốt." Minhyeong trả lời gọn ơ rồi bỏ đi trước

"Ơ, thằng này, tao chưa có nói hết mà. Eeeeeee..." Moon Hyeonjoon tức tối la với theo.

.

.

.

"Ơ, ba lớn ơi, thế ba nhỏ ngày xưa học giỏi lắm ạ?" Tiếng nhóc tì miệng ngậm bình sữa vẫn ráng hỏi mấy câu.

"Ừa, ba nhỏ con học siêu giỏi luôn. Cuộc đời ba chưa gặp ai giỏi hơn đâu." Minhyeong cười hì hì xoa đầu nhóc nhỏ "Nhưng hôm nay ba kể đến đây thôi, để dành lần khác."

"Ơ ba ơi, sao ba kể có chút xíu vậy, còn chưa được nhìn mặt ba nhỏ mà. Con muốn nghe nữa TvT"

"Seokhyeong, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Ba nhỏ tỉnh giấc mà biết con còn thức sẽ mắng cả ba lẫn con luốn đấy."

Seokhyeong nghĩ tới cảnh ba nhỏ đáng iu nghiêm mặt giận dữ tự nhiên cũng rén ngang, vội vàng tu hết bình sữa, chồm lên hôn má ba lớn, chúc ba ngủ ngon rồi ngoan ngoãn đắp chăn nhắm mắt.

Minhyeong đi đến cửa lại nghe tiếng em bé thì thào "Ba lớn, hôm khác ba phải kể con nghe tiếp đấy, con muốn thấy mặt ba nhỏ."

"Ừ ừ, ba hứa, Seokhyeong ngủ ngon." 

Lee Minhyeong đánh nhanh rút gọn, quay về phòng liền chui tọt lên giường ôm gọn cục bông mềm mềm thơm thơm đang ngủ say vào lòng.

"Học bá của anh ngủ ngon."

~15.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top