Chương 4 Bóng Hình Quen Thuộc

Buổi tối, bữa cơm trong căn biệt phủ nhà họ Lee vẫn sang trọng và lặng lẽ như mọi ngày. Trên bàn ăn, ánh đèn chùm rực rỡ phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của ông Lee và dáng vẻ quý phái của bà Lee.

Cha hắn cất giọng trầm, cắt từng từ sắc như dao " Hôm nay thi khảo sát Toán. Mày đứng thứ mấy?"

Minhyung ngừng đũa, đầu óc hắn trống rỗng "...Con đứng nhất"

"Nhất?" Mẹ hắn cười khẽ, như thể đó là điều hiển nhiên rồi " Vậy thì tốt. Nhưng nhớ, đứng nhất 1 lần chưa có nghĩ là mãi đứng nhất. Con là con trai duy nhất của nhà ta, không được phép để người ấy khác vượt qua"

Cha bổ sung " Đừng bao giờ quên, thành tích của con cũng chính là danh dự của cả gia đình"

Trong lòng hắn cuộn trào cơn tức giận không tên. Những lời lẽ ấy như lưỡi dao cứa sâu vào da vào thịt thậm chí vào tim hắn, lặp đi lặp lại suốt bao năm qua. Hắn muốn hét lên, muốn xả hết buồn bực ra ngoài để lòng hắn được nhẹ nhỏm. Đôi cánh của hắn đã không thể tự đập để bay lên bầu trời nữa rồi. Nhưng nước mắt không rơi, đôi môi mím chặt, chỉ gật đầu một cách máy móc

"Con hiểu..."

Cơm tối kết thúc, Lee Minhyung bước nhanh lên phòng, cảnh cửa vừa khép lại

XOẢNG! RẦM!

Liền vang lên thanh âm của sự đổ vỡ của cốc thuỷ tinh, sách vở, ghế ngồi bị hất tung xuống đất. Hắn ném tất cả, đập phá mọi thứ trong tầm mắt, đến khi bàn tay đã bị mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt làm cho tan nát, máu me bê bết thì mới ngồi gục xuống, thở dốc như một con gấu đáng thương

Trong làn hơi lạnh buốt, hơi thở nặng nề của hắn càng thêm đứt quãng. Hắn bước từng bước ra ban công. Ánh trăng vằng vặc rọi xuống, soi rõ khuôn mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận

"Minseok... tớ phải làm sao đây?" Hắn thì thầm, giọng run rẩy vì cơn giận chưa nguôi " Cậu đang ở đâu?...tớ sắp chịu không nổi nữa rồi..."

Như có ai đó nghe thấy lời than vãn của hắn, như ông trời đang thương hại cho hắn, từ trên cao nhìn xuống con đường sáng đen bên dươi, hắn bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc

Ryu Minseok

Cậu đang đứng bên lề, dưới cây cốt điện ánh vàng, mỉm cười dịu dàng và đang vẫy tay với hắn như một lời chào. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn sáng rực lên như bắt được loài thú hiếm đang được bảo tồn.

Hắn chẳng thèm do dự lấy một cái, mặc cho cánh tay đã nhuốm màu đỏ tươi, vội lao thẳng khỏi phòng. Từng bước chân của hắn chợt nhẹ hơn bình thường, cứ như hắn đang lướt trên không trung, để lại hành lang đỏ máu và mùi tanh hôi loáng thoáng trong không khí. Hắn cứ thế mà lao vụt xuống cầu thang, mở tung cánh cửa lớn, chạy băng qua khu vườn thơm mùi hoa

"MINSEOKIE!! CHỜ TỚ!"

Hơi thở gắp gáp, đôi chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt, máu từ tay của hắn vẫn chảy dài tạo thành đỏ trên nền cỏ xanh ngát, lắm lem lên từng bông Diên Vĩ Xanh rực rỡ dưới ánh trăng tàn về khuya

Nhưng rồi khi hắn tới được cánh cổng nhà thì đã quá muộn, ánh sáng kia đã rời đi không một lời tạm biệt. Chỉ còn lại khoảng trống mịt mờ, vắng lặng. Không có Ryu của hắn cũng chẳng có nụ cười kia. Lee Minhyung đứng khựng lại, trái tim của hắn như bị bóp nghẹt lại. Tuyệt vọng đè lên thất vọng

Hắn nhìn quanh ánh mắt bắt đầu hiện lên sự hoảng loạn, rồi tự thì thầm với bản thân " Cậu ấy đi...đi về rồi sao?"

Cơn choáng váng vì mất máu quá nhiều ập đến. Thế giới quay cuồng,bóng đèn đường nhoè đi, để rồi tất cả lún sâu vào bóng tối mênh mông. Hắn ngã gục ngay trước cổng, đôi môi còn hé gọi tên ai

Giờ đây hắn đang được thả rơi tự do vào một khoảng không, chẳng có nổi một tia sáng. Chỉ còn lại những lời mắn nhiết những lời nói cay độc còn vang vọng trong tiềm thức của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top