hướng dương, ban mai

! lee minhyung/ryu minseok là con nít !

—————

"ryu minseok, em thức dậy ngay cho anh. Đã bốn lần năm phút rồi đấy, ngủ nướng là không cao lên đâu"

han wangho một tay lật chăn, tay còn lại đỡ em bé bảy tuổi chút chít này dậy.

"ưm..ưm~"

"không có ưm ưm a a gì cả, vươn vai nhanh nào, ngoan đi chiều anh cùng em đi công viên nhé"

han wangho cố tình chèn thêm vài câu hứa hẹn, dù sao thì trẻ con nào chả thích công viên.

"anh hứa nhé, móc ngéo với em i"

"anh hứa mà~"

tay lớn và tay nhỏ móc ngéo cùng nhau, xong giao kèo đôi bàn chân nhỏ lật đật trèo xuống giường, lon ton đi đánh răng.

"anh ơi nhấc ghế cho em"

"vào ngay vào ngay"

anh đang loay hoay xếp mền gói cũng phải chạy vào nhấc ghế cho em đứng. Em bé chút chít vẫn chưa đủ tuổi để đứng ngang hàng với gương đâu.

"hôm ay ai ưa em vậy anh?"
hôm nay ai đưa em vậy anh

"là anh doran, hôm nay anh ấy sẽ đưa em đi học nhé"

"dạ"

đáp lại anh là tiếng bé con dạ ngon dạ ngọt, yêu chết mất thôi.

han wangho mặc đồng phục cho em, lại kĩ tính sửa đi sửa lại cho thật ngay ngắn dù anh biết chỉ chốc lát nữa thôi nó lại xộc xệch ngay ấy mà.

"xong rồi, đừng chạy nhanh anh không chỉnh lại cho em nữa đâu đấy"

"tuân lệnh anh hai"

đứa nhóc bảy tuổi lanh lẹ dơ tay theo kiểu quân nhân khiến anh bật cười, nhéo lấy má mềm.

"lì ơi là lì nhưng anh yêu em bé lắm đấy"
nói xong lại hôn chốc chốc vào má em.

em bé ryu minseok không trả lời chỉ cười tươi hôn đáp lại vào má anh.
"em cũng yêu anh hai nhiều ơi là nhiều~"

"thế nhà này chả ai yêu anh à?"

một bé một lớn quay mặt về phía cửa, thấy dán hình doran tựa vào cửa em lại lon ton chạy lại dang tay đòi bế.

"anh ơi bế em"

"bế em ngay đây"
thậm chí nếu minseok không đòi anh cũng sẽ làm thế thôi.

"em bé thương anh không?"

"dạ có thương, em bé thương anh"
em nhỏ với đôi tay bé tí ti vỗ bẹp bẹp vào má anh.

"hôn anh cái nào"
vừa dứt lời môi đào đã rơi lên má anh doran.

"nào nào hôn hít đủ rồi, xuống ăn thôi hai đứa"

"đi thôi"
thế là cả ba anh em kết thúc những cái hôn sáng sớm. Cùng đi xuống lầu ăn sáng và bắt đầu một ngày thôi.

"em ăn nhiều một chút"

"ạaa"
/dạ/

"minseok nghe anh dặn này, em đi học không được gây chuyện với bạn minhyung nữa. Thầy giáo vừa gọi anh đây"
han wangho vừa gắp đồ ăn vừa dặn dò em.

"ơ tại bạn chọc em trước cơ"
ryu minseok dẩy nãy biện minh.

"bạn chọc gì em nào?"
choi doran không mặn không nhạt hỏi lại.

"bạn ấy bảo em béo, còn nói em ngốc, à còn nhìn trộm bài tập của em"

"anh xin thầy đổi chỗ cho em nhé?"
doran xoa đầu em, dịu dàng kiến nghị.

"thôi ạ, không có bạn thì chẳng ai canh thầy cho em ngủ cả"

"ryu minseok! em không được ngủ trong giờ"

nghe giọng anh wangho em mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời, không nói tiếp chỉ gật đầu.

thật lòng em không thích bạn minhyung lắm, nhưng em cũng quý bạn nữa. Tuy bạn chê em béo nhưng chỉ cần em than đói là bạn sẽ mua bánh kẹo cho em ngay. Bạn bảo em ngốc nhưng khi người khác nói thế bạn sẽ rất giận dữ. Nếu không có bạn thì em sẽ bị nắng chiếu đen cả da đấy, vì bạn luôn che cho em mà.
minhyung đáng ghét nhưng cũng đáng yêu.

phía nhà họ lee cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"lee minhyung! cho con đi học là để con bắt nạt bạn bè à?"

"thôi mà anh, con nó chắc không có ý xấu đâu"

"jeong jihoon em để yên cho anh nói"

chỉ một câu thôi, jeong jihoon đã cụp cái pha xuống.

mắt khẽ đưa qua thằng con cụ non, nhìn thấy mặt nó viết chữ 'không có tiền đồ' chỉ thẳng mặt bố nó đây này.

"con nói đi, lần thứ bao nhiêu ba đã nghe con chọc phá bạn bè rồi? nếu con không thích ba sẽ xin thầy đổi chỗ cho con"
lee sanghyeok đã quá mệt mỏi với việc thằng bạn đồng niên kiêm thầy chủ nhiệm của con trai anh gọi điện về 'tâm tình' mỗi tối rồi.

"không được! ba không được nói thầy. Ba mà nói là con sẽ bỏ nhà đi"

"mời"
lee sanghyeok thản nhiên chìa tay về cửa lớn trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc bảy tuổi.

"đủ lông đủ cánh muốn bay thì bay đi. Giỏi thế cơ mà, thế bây giờ con muốn như thế nào? không muốn đổi chỗ nhưng lại suốt ngày chọc nguấy bạn, khiến thầy gọi điện về suốt ngày. Ba thật sự mệt lắm rồi"

jeong jihoon thấy anh như thế cũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng anh để anh bình tĩnh. Biết đẻ nó ra khiến anh bé thở hơi lên thế này thì biết vậy lúc đó đẻ quả trứng ăn còn bổ hơn.

"lì bà cố"

"lì như em đó"

double kill.

"con không có ghét bạn ấy mà con thích bạn ấy đấy ạ, chẳng qua là bạn ấy không để ý đến con nên con mới làm thế. Nên ba đừng méc thầy nhá nhá nhá~~ baa"

lee sanghyeok và jeong jihoon chính thức bị thằng con trời đánh làm cho đứng hình. Tự nhiên come out ngang vậy?

"con thích bạn ấy nên mới làm thế?"
lee sanghyeok nghi hoặc hỏi lại.

"vâng ạ rất rất thích bạn ấy. Sau này ba hỏi cưới bạn ấy cho con nhé~"
lee minhyung đinh ninh nhìn ba và bố của mình, lại khẩn cầu bằng đôi mắt long lanh.

"ai dạy con giáo án thích là phải chọc thế?"

jeong jihoon đứng hình khi thấy cả hai ngón tay một lớn một nhỏ hướng thẳng về phía mình.

triple kill.

đỡ làm sao được. Bằng chứng sống đang ngồi trước mặt cậu và là ba của con cậu đây này.
jeong jihoon dơ tay đầu hàng.

"ừ bố dạy thật"

"thế con thích bạn ấy từ lúc nào?"
lee sanghyeok dò hỏi.

"từ lúc bạn ấy cười với con"
nói đến đây nhóc ác bảy tuổi mặt mày đỏ bừng bẽn lẽn cười.

"móc thời gian gì kì quặc vậy?"

lee minhyung ngước lên mình bố nó, mắt vang lên câu 'có thật sự là bố không? sao con nói câu nào là bố đốp chát lại câu đó vậy?'
jeong jihoon nhún vai thôi, giấy khai sinh tuổi gì so với giấy kết hôn.

lee sanghyeok sống quá lâu để đủ hiểu bố con nhà này lại đấu khẩu nhau bằng ánh mắt.

"ngưng ngay, ăn nhanh nào con còn đi học nữa đó. Em cũng nhanh lên, em đưa con đấy"

chỉ hai câu, bình địa thiên hạ.

"minseokie đi học chăm nhé"
doran thả em trước cổng trường, để lại câu chúc.

"dạ em sẽ học chăm, chiều gặp lại anh doran ạa"
em bé vẩy vẩy tay mềm nhỏ.

"đi học ngoan, đừng chọc bạn nữa. Về nhà bố chỉ cho vài chiêu"

"thôi đi, bố chỉ giỏi điêu chứ chẳng thấy chiêu gì"

ông cụ non này lại chọc cái mỏ bố nó dựt dựt rồi. Định buông lời chửi thì từ đâu bỗng truyền tới một giọng nói non nớt.

"minhyungie minhyungie chào buổi sáng"

minhyung vừa nghe đã biết bạn nhỏ nhà nhóc chạy lại rồi. Như thói quen ôm trọn em bé nhỏ hơn vào lòng, lại còn lắc lắc.

"minseokie chào cậu, buổi sáng vui vẻ nhaaaa"

"ừm ừm, cháu chào chú ạ"
minseok nhanh nhảu nhìn thấy sự hiện diện của bật cha chú nên đã cuối gập người chào hỏi.

"không cần như thế đâu minseokie. Chúng ta vào lớp thôi"
"thưa bố con đi"

"à...h-hả thưa chú con đi học"

jeong jihoon cứng cả người. Thằng nhóc ác nhà mình láo hơn cậu nghĩ.

"minseokie có nhớ tớ không?"
minhyung bẽn lẽn đi cạnh em bé, bàn tay lớn đang mon men nắm lấy bàn tay bé tẹo kia.

"tớ có, để tớ kể cho minhyungie nghe ngày qua tớ làm gì nhé"

bàn tay lớn gần như đã chụp được bàn tay bé thì minseok lại rút lên vỗ tay một cái bép. Phi dụ thất bại.

"ò cậu kể đi, tớ nghe đây"

thế là dù buồn tí tẹo nhưng bé lee minhyung vẫn rất sẵn sàng nghe bé ryu minseok luyên thuyên đủ thứ. Một bé lớn và một bé nhỏ cứ xí xa xí xầm từ cổng trường cho đến khi an vị trong lớp học vẫn cứ nói mãi thôi. Cả hai chỉ ngưng khi thầy hyukkyu vào lớp.

"cả lớp mình hôm nay sẽ học bài mới nha"

cả lớp 1/3 đồng lòng dạ một tiếng thật to. Kim hyukkyu cần học một khoá tu để cưỡng lại những thứ dễ thương thôi.

tất cả các bé con im lặng lắng nghe tiếng giảng bài của thầy hyukkyu.
ryu minseok đang cặm cụi chép bài vào vở thì cứ có cảm giác là ai đó đang nhìn mình, em quay ngoắc qua bên bạn minhyung.
nhìn thấy minseok đột ngột quay qua khiến minhyung giật mình, giả đò chẳng quan tâm.

"sao minhyungie lại nhìn mình mãi thế"
môi minseok chu chu.

"tớ có nhìn cậu đâu?"
viết là họ lee, đọc là thần điêu đại bịp.

"cậu chắc chưa?"

"tớ chắc chắn"

"thế câu thích minseokie quá đi mất kia là gì?"

lee minhyung hoảng hồn đóng vội tập, miệng ú ớ không nói được gì nên đành cãi cùn.

"tớ không biết, không phải tớ viết"

minseok bĩu môi, không ghi thì không ghi em định bụng sẽ nói cho minhyung biết là em cũng rất thích cậu ấy, nhưng minhyung nói thế thì em cũng không thèm để ý cậu nữa. Bé con dỗi cho chừa.
thế là em bé ryu quay mặt sang chỗ khác còn chủ động kéo ghế nhích ra xa một miếng khiến minhyung khó hiểu.

"cậu sao thế minseokie? sao lại ngồi xa tớ"

"cậu im lặng đi minhyung, tớ cần học bài"

lời vừa dứt lại khiến bé lớn minhyung hoảng hơn, sao đến tên cũng gọi khác luôn rồi. Bé nhỏ dỗi bé lớn rồi sao? nhưng vẫn chưa dỗ được, minhyung ngậm ngùi đợi đến giờ ra chơi vậy.

chuông vừa reo, minhyung cỏn chưa kịp quay sang bên cạnh thì minseok đã chạy tọt sang chỗ bạn hyeonjoon để chơi rồi. Lee minhyung rất buồn, rất muốn nói nhưng nói không được.

"minseokie à cậu dỗi gì tớ hả? tớ làm gì sai hả? tớ xin lỗi mà"
cuối cùng cũng đợi được bé nhỏ về, lee minhyung liền sổ một tràng.

"tớ không có dỗi gì cả hứ"
ryu minseok hậm hực đáp lại.

"thôi mà em bé, tớ xin lỗi mà"

"tớ không phải em bé"

"rồi rồi tớ là em bé, thế anh minseokie đừng dỗi tớ nữa mà~~~ nha nha nha"

"thế cậu nói đi, cậu có thích tớ hong"

"hỏ"

lee minhyung đứng hình, sao bé nhỏ lại hỏi bé lớn như thế.

"hong thích chứ gì, tớ biết ngay mà"

"tớ thích tớ thích tớ thích mà, thích minseokie nhất"

"có thiệt hong"
minseokie nghe được câu trả lời như ý liền vui mừng nhưng vẫn không quên hỏi chắc lại.

"tớ nói thiệt, tớ đã bảo với ba là khi lớn sẽ sang hỏi cưới cậu đó hehe~~~"

lee minhyung càng nói càng hăng, chỉ thiếu bước đứng dậy la cho cả lớp biết. Cũng may có bàn tay bé nhỏ của em minseok ngăn kịp thời.

"tớ biết òi, tớ cũng thích minhyungie lắm lắm lắm luôn"
minseok e thẹn bày tỏ lòng mình với bạn.

lee minhyung nghe xong thì như mở hội mở đình, liền hun chóc chóc vào má hồng của em bé.

"vậy từ nay minseokie là của tớ òi, tớ iu minseokie nhiều lắm"

lại là chứng ôm bạn lắc qua lắc lại đây mà.

chiều hôm đó, bậc tiền bối của hai nhà đã nhìn thấy cảnh tượng một lớn một bé nắm tay tung tăng đi chào hỏi nhà chồng tương lai.

từ đó trở về sau, lee sanghyeok không còn nghe bạn đồng niên kim hyukkyu than phiền việc lee minhyung chọc bạn ryu minseok nữa. Thay vào đó là bạn lee minhyung không tập trung nghe giảng mà chỉ lo nựng má bạn ryu minseok thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top