em ơi, sau này
ryu minseok muốn làm lại từ đầu.
em muốn sửa lại những nổi đau, muốn vẽ lại những ước mơ, và hơn hết em muốn cho mình một trái tim toàn vẹn. Nhưng có lẽ trời cao không cho phép?
nào có em ơi, không phải có lee minhyung ở đây sao?
ryu minseok đứng chôn chân ở sảnh công ty, một ngày dài với mệt mỏi ngỗn ngang. Em không biết mình nên đi về đâu.
em vốn dĩ trầm tính, lại không giỏi ăn nói như mọi người nên không thể làm thân với ai ở nơi làm việc, và họ cũng chẳng muốn làm thân với em. Họ luôn tách biệt và dùng những ánh mắt chán chường nhìn em.
cho dù như thế nhưng việc đổ tội lên đầu em chẳng phải là quá đáng lắm sao?
em nào có làm thế, em thậm chí còn không biết về bản dự án đó. Dù nói hết lời nhưng cũng chẳng có được gì, chỉ có mình em sao có thể tự bào chữa trước nhưng con người đó.
vì mê man trong những suy nghĩ đó nên ryu minseok chẳng hề hay biết đã có một chiếc xe đỗ trước mắt em. Người lớn con bước xuống, tiến về phía em.
"em ơi"
tiếng gọi kéo em về thực tại, trước mắt em là lee minhyung. Người yêu to lớn của em.
"sao anh lại ở đây? em đâu có gọi cho anh?"
"biết em tủi thân, nên anh đến đón em về nhà"
em ngẩn ngơ, mấp máy môi hồng gọi.
"anh ơi"
"muốn ôm anh không?"
"có"
ryu minseok yên tâm hạ cánh trong chiếc ôm ấm áp của lee minhyung.
ôi tình yêu của em đang xoa dịu em này.
ryu minseok biết rồi.
biết trời cao vẫn cho em một cơ hội, bằng cách gửi lee minhyung đến bên đời.
lee minhyung nghĩ rằng trên thế gian rộng lớn này chẳng ai có thể khiến anh động tâm. Và đối với lee minhyung, tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ.
nhưng trời cao minh chứng cho anh thấy, rằng có một ryu minseok nhỏ bé với trái tim cần được ủ ấm. Và lee minhyung nguyện được sưởi ấm cho em.
vì lee minhyung biết rõ, sau lớp bọc trầm lặng đó là một ryu minseok toàn tâm toàn ý đem yêu thương gửi đến người mà em trân trọng. Minh chứng bằng đêm xuân gió lặng ngày đó.
đêm đó là một đêm trăng thanh, lee minhyung tan ca về đến nhà cũng đã hơn hai giờ sáng. Anh mở cửa bước vào nhà, nơi chỉ tràn ngập một màu đen. Nghĩ rằng em nhỏ đã say giấc nên minhyung cũng vội vàng hơn vì muốn ôm em ngủ lắm rồi. Nhưng ánh mắt anh đã va phải ánh sáng nhỏ phát ra ở bàn ăn, lee minhyung ngỡ ngàng nhìn ryu minseok đang ngồi đó.
"em ơi"
nghe thấy tiếng gọi ryu minseok mới thôi bần thần, vui vẻ đốt nến mang bánh kem về phía anh.
"anh ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hãy luôn hạnh phúc anh nha, hạnh phúc cùng với em"
ryu minseok cười tươi mong chờ anh thổi nến. Lee minhyung bất ngờ nhưng cũng mau ước nguyện rồi thổi nến để cầm bánh thay em. Thâm tâm anh tràn ngập hạnh phúc vì đến cả anh còn chẳng nhớ sinh nhật mình, vậy mà lại có một em nhỏ thức đến giờ này để thổi nến cùng anh.
"xin lỗi em, để em đợi lâu rồi. Sau này không cần đợi như vậy nữa, không tốt đâu"
"không sao không sao là em muốn thổi nến với anh mà"
lee minhyung nhìn ryu minseok đầy ân cần, thế gian này có em thật tốt.
lee minhyung đã trải qua một đêm sinh nhật như vậy đó. Có bánh, có nến và đặc biệt là có em.
đối với lee minhyung em nhỏ còn ấm áp hơn cả mùa xuân, nhưng anh yêu chết việc sự ấm áp đó chỉ dành cho riêng mình anh.
ryu minseok ngồi lọt thỏm vào lòng lee minhyung. Lưng dựa vào ngực, đầu kề lên vai, em nhỏ thích thú cầm lấy những ngón tay của anh mà nghịch ngợm.
"anh ơi"
"anh nghe"
"từ khi anh xuất hiện, thế giới này đáng yêu hơn nhiều"
ryu minseok vừa nghịch ngón tay anh vừa nói, môi nhỏ treo nụ cười ngọt ngào. Lee minhyung chẳng nói gì chỉ vòng tay qua ôm em nhỏ vào lòng.
anh không xoa không dịu, chỉ nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng dắt tay em qua giông gió cuộc đời.
"em ơi, sau này dù tóc có hơi bạc hơn trước. Thì mình vẫn cứ yêu nhau như bình thường em nha"
"anh vẫn hằng ngày nói thương em"
"anh thương em mãi thôi"
ryu minseok cũng không đáp. Chỉ nhẹ nhàng xoay người ôm anh, trao anh nụ hôn ngọt ngào. Đáp lại anh bằng dịu dàng cả một đời em có.
— — —
Từ ngày đầu tiên như thế
Cho đến mai sau có thể
Được cùng em đi hết quãng đường dài
Hôn em chào mỗi ban mai.
. .
Chuyện mình làm sao viết hết
Những tháng năm dành bên nhau thật thà
Ánh mắt em như đưa anh về nhà.
. .
Sau này tóc có hơi bạc hơn trước
Thì mình vẫn cứ yêu nhau như bình thường
Vẫn nói anh sẽ luôn thương em
Anh thương em mãi thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top