Chương 5: Càng muốn phủ nhận, càng không thể trốn thoát
Gumayusi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu.
Cả ngày hôm nay, hắn chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh Keria rời khỏi nhà với vẻ mặt thản nhiên như thể cuộc hôn nhân này không hề ràng buộc cậu chút nào.
Hắn có quyền gì mà tức giận?
Hắn đâu yêu cậu.
Hắn chỉ cảm thấy khó chịu vì cậu quá vô tâm thôi.
Ừ, chắc chắn là vậy.
Chỉ là... một sự khó chịu bình thường.
Chết tiệt.
Lý trí của hắn có thể nói vậy, nhưng trái tim hắn thì không.
Bởi vì bây giờ, hắn đang đứng ngay trước nhà hàng mà Keria đang "hẹn hò."
Gumayusi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày này.
Một kẻ luôn làm chủ cuộc chơi như hắn, giờ lại đang đứng ngoài cửa một nhà hàng cao cấp, nắm chặt điện thoại trong tay, do dự có nên bước vào hay không.
Hắn đến đây làm gì chứ?
Bắt quả tang?
Nói với cậu rằng cậu không được phép hẹn hò với người khác?
Không, chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Hắn chưa từng coi cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn, vậy thì lý do gì để ngăn cậu lại?
Gumayusi tự hỏi... nếu bây giờ hắn quay lưng bỏ đi, liệu hắn có cảm thấy dễ chịu hơn không?
Câu trả lời là không.
Bởi vì ngay lúc này, chỉ nghĩ đến việc Keria đang mỉm cười với một Alpha khác, hắn đã thấy toàn thân bức bối đến mức không chịu nổi.
Mẹ kiếp.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Keria ngồi ở góc trong cùng của nhà hàng, đối diện với một Alpha lạ mặt.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cậu hơi nghiêng đầu lắng nghe người kia nói chuyện, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng Gumayusi dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.
Hắn bước thẳng tới bàn của cậu.
Bóng hắn phủ xuống, ngăn ánh sáng dịu dàng bên trên.
Keria ngước lên, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mọi khi. Nhưng lần này, hắn thấy trong đáy mắt ấy thoáng qua một tia gì đó-chế giễu? Hay là thách thức?
Alpha ngồi đối diện cậu cũng ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày hỏi:
"Xin lỗi, anh là...?"
Gumayusi không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào Keria.
"Em về nhà." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một áp lực vô hình.
Keria chớp mắt, rồi khẽ cười.
"Gumayusi, anh quên rồi sao?"
Cậu đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt cong lên đầy ý vị.
"Anh tự chọn mà."
Lại là câu nói đó.
Nhưng lần này, Gumayusi không còn đứng yên nữa.
Hắn cúi xuống, thấp giọng thì thầm ngay bên tai Keria, đủ để cậu nghe thấy:
"Anh đổi ý rồi."
Keria thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, ánh mắt không chút dao động.
"Ồ? Vậy sao?"
Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn một cách thú vị.
Gumayusi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội đang dâng lên trong lòng. Hắn không hiểu nổi tại sao mình lại bị ảnh hưởng đến mức này, nhưng có một điều hắn chắc chắn-hắn không thể cứ để cậu ngồi đây, cười đùa với một Alpha khác như thể hắn chưa từng tồn tại.
"Tôi đang hẹn với người khác, anh không thấy phiền sao?" Keria nhướn mày, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Không." Gumayusi đáp gọn, sau đó trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
Keria không giãy giụa, chỉ ung dung nhìn hắn.
Alpha đối diện cũng đứng lên, cau mày khó chịu. "Này, cậu ấy còn chưa đồng ý đi với anh đâu."
Gumayusi lúc này mới dời ánh mắt qua người kia, giọng hắn lạnh tanh:
"Đây là vợ tôi."
Cả bàn ăn thoáng chốc rơi vào im lặng.
Keria bật cười, nhẹ nhàng rút tay về.
"Anh nói cứ như thể anh chưa từng bỏ mặc tôi suốt một tháng qua vậy."
Gumayusi siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Hắn không cãi được.
Keria nói đúng.
Suốt một tháng qua, hắn gần như phớt lờ cậu, không cho cậu chút quan tâm nào.
Hắn nghĩ rằng như vậy là ổn, rằng cả hai chỉ là một cặp đôi trên danh nghĩa, rằng họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Nhưng bây giờ, chính hắn lại là người phá vỡ quy tắc đó.
Chính hắn là kẻ đang muốn chiếm lấy cậu.
Keria nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Gumayusi, nếu bây giờ tôi nói... tôi cũng đổi ý rồi thì sao?"
Tim hắn như chững lại một nhịp.
Keria không nhìn hắn nữa, chỉ cầm lấy túi xách, quay sang Alpha đối diện, lịch sự nói:
"Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc đột xuất. Chúng ta hẹn lần sau nhé?"
Người kia thoáng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Keria đứng dậy, nhẹ nhàng đi ngang qua Gumayusi. Khi lướt qua hắn, cậu khẽ nghiêng đầu, hạ giọng nói một câu chỉ đủ để hắn nghe thấy:
"Anh tự chọn mà."
Gumayusi sững sờ.
Nhưng lần này, hắn không để cậu đi nữa.
Hắn bước nhanh, giữ lấy cổ tay cậu, kéo cả người Keria sát lại.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, nhưng Gumayusi chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt.
Hắn cúi xuống, thấp giọng nói bên tai cậu:
"Anh từng nghĩ mình muốn một thứ khác. Nhưng bây giờ, thứ duy nhất anh muốn... là em."
Keria mở to mắt.
Gumayusi chưa từng nói với cậu những lời như thế.
Chưa từng thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ từ bỏ thứ gọi là "bạch nguyệt quang" kia.
Nhưng giờ, hắn đang đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt hắn rõ ràng như chưa bao giờ rõ ràng hơn.
"Nếu em không tin, vậy thì để anh chứng minh."
Gumayusi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Không vội vã. Không cưỡng ép.
Chỉ đơn giản là một dấu ấn.
Keria ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười khẽ.
"Gumayusi, nếu bây giờ tôi nói... tôi cũng đổi ý rồi thì sao?"
Lần này, Gumayusi không còn là kẻ thua cuộc nữa.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
Trò chơi kết thúc.
Nhưng lần này, cả hai đều là người chiến thắng.
"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top