Chương 3: Cậu ấy không cần tôi

Trời đã khuya.

Cả căn hộ chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, nhưng Gumayusi vẫn chưa ngủ.

Hắn ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Hắn ghét cảm giác này-một sự mất tập trung vô lý, như thể có thứ gì đó cứ bám riết lấy hắn, khiến hắn không tài nào tập trung được.

Hắn biết rất rõ nguyên nhân.

Keria.

Một tuần trôi qua kể từ ngày hai người dọn về sống chung, cuộc sống của hắn chẳng thay đổi bao nhiêu. Cậu không phiền phức, không làm ồn, không quấy rầy hắn.

Nhưng đó mới chính là điều khiến hắn khó chịu.

Hắn vốn tưởng rằng một cuộc hôn nhân chính trị sẽ có hai hướng phát triển: hoặc là Omega nỗ lực lấy lòng Alpha, hoặc cả hai sẽ duy trì sự xa cách cần thiết.

Nhưng Keria thì khác.

Cậu không làm nũng, không tìm cách gây sự chú ý. Cậu cũng chẳng cố gắng tạo dựng mối quan hệ với hắn.

Cậu vẫn là chính mình.

Tự do đến mức làm hắn phát bực.

Cậu ta thật sự không để tâm đến cuộc hôn nhân này sao?

Gumayusi gập laptop lại, đứng dậy. Hắn rời khỏi phòng làm việc, đi dọc hành lang, rồi chợt khựng lại khi thấy ánh đèn vẫn còn sáng.

Keria vẫn chưa ngủ.

Cậu đang ngồi trên sofa, một tay cầm sách, một tay đặt hờ lên lòng, dáng vẻ nhàn nhã đến mức khiến người ta cảm thấy hắn-kẻ đứng ở góc phòng nhìn cậu-mới chính là kẻ lạc lõng trong căn hộ này.

Gumayusi chậm rãi bước đến, giọng trầm thấp:

"Muộn rồi. Sao còn chưa ngủ?"

Keria không ngước lên, chỉ điềm nhiên lật sang trang mới.

"Tôi ngủ lúc nào thì liên quan gì đến anh?"

Ngực hắn thắt lại một nhịp.

Không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu để tâm đến từng câu chữ của cậu như vậy.

Bàn tay vô thức siết lại, Gumayusi cất giọng, cố tình kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút:

"Dù gì anh cũng là chồng em, em không thể quan tâm đến anh một chút à?"

Lần này, Keria cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt bình thản đối diện với hắn.

"Anh cần tôi quan tâm sao?"

Gumayusi đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.

Lời nói của cậu nhẹ bẫng, không có chút cảm xúc, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như bị nhìn thấu.

Keria khẽ cười, đặt sách xuống bàn, tựa lưng vào sofa.

"Anh không cần phải để tâm đến tôi đâu, Gumayusi. Chúng ta đều biết hôn nhân này không phải vì tình yêu."

Gumayusi nhíu mày.

"Nếu em đã nghĩ vậy, sao lại đồng ý cưới?"

Keria chống cằm, ánh mắt phảng phất ý cười:

"Vì nó có lợi cho tôi. Giống như nó có lợi cho anh."

Lời cậu nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng hắn.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng chính mình mới là người nắm quyền chủ động trong cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt Keria, hắn lại cảm thấy như thể ngay cả vị trí của mình cũng bị lung lay.

Cậu không cần hắn.

Không trông chờ vào hắn.

Thậm chí còn không đặt hắn vào thế giới của mình.

Gumayusi bỗng thấy lồng ngực có chút khó chịu.

Hắn không thích cảm giác này.

Một lúc sau, hắn hạ giọng, chậm rãi nói:

"Em không cần anh, vậy cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì chứ?"

Keria đứng dậy, thong thả bước ngang qua hắn, giọng cậu vẫn nhẹ như gió thoảng:

"Anh tự chọn mà."

Gumayusi sững người.

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu đó rồi?

Trước khi hắn kịp phản ứng, cánh cửa phòng ngủ đã khép lại.

Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cậu ấy thật sự không cần hắn sao?

Vậy tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế?

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top