Chương 1: Hôn nhân không lối thoát

Gumayusi ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, lặng lẽ nhìn về phía trước.

Căn hộ này vốn là nơi ở của riêng hắn, không có bất kỳ ai ngoài hắn bước vào. Nhưng hôm nay, trong không gian quen thuộc này, có thêm một người nữa.

Một người có danh phận mới-bạn đời hợp pháp của hắn.

Hắn chậm rãi lướt mắt qua người đối diện.

Keria ngồi trên chiếc ghế bành đối diện bàn trà, dáng vẻ thoải mái như thể đang tận hưởng một buổi tối bình thường. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên gọn gàng, để lộ cổ tay gầy nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Mái tóc mềm rũ xuống trán, che đi một phần ánh mắt, nhưng không giấu được sự điềm tĩnh và ung dung của cậu.

Hắn nhấp một ngụm rượu, không khỏi nghĩ đến tình cảnh này có bao nhiêu vô lý.

Buổi sáng, hắn còn là một Alpha độc thân, không vướng bận. Buổi tối, hắn đã là chồng của một Omega xa lạ. Không có nghi lễ rườm rà, không có bữa tiệc xa hoa. Chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn được ký trước mặt luật sư, kèm theo câu nói đầy áp lực của cha hắn:

"Cậu ấy là Omega phù hợp nhất với con. Nếu con muốn củng cố vị thế của mình, hãy cưới cậu ta."

Gumayusi đã nghe quá nhiều những câu như vậy trong đời. Những cuộc hôn nhân chính trị trong giới thượng lưu không phải chuyện hiếm, và hắn cũng chưa bao giờ có ảo tưởng về một tình yêu tự do nào đó.

Hắn không phản đối, cũng chẳng có hứng thú.

Hôn nhân với hắn chỉ là một giao dịch, không hơn không kém.

Nhưng khi nhìn người trước mặt, hắn chợt cảm thấy có gì đó... sai sai.

Sự im lặng trong căn phòng kéo dài quá lâu. Bình thường, nếu là một Omega khác, có lẽ họ đã tìm cách nói chuyện, cố gắng lấy lòng hắn, hoặc ít nhất cũng sẽ bày tỏ một chút thái độ. Nhưng Keria thì không.

Cậu chỉ ngồi đó, lật từng trang sách một cách chậm rãi, tựa như mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.

Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu, rồi lên tiếng trước:

"Xem ra cậu không có gì để nói nhỉ?"

Keria lật thêm một trang sách, giọng cậu bình thản đến mức gần như hờ hững:

"Chúng ta đã ký kết xong rồi, còn gì để nói nữa?"

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến Gumayusi khẽ nhíu mày.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, hắn cảm thấy có gì đó... không đúng.

Omega này không giống như những gì hắn tưởng tượng. Không có vẻ gì là khó chịu, cũng chẳng hề tỏ ra hạnh phúc. Thái độ của cậu quá đỗi bình thản, như thể cuộc hôn nhân này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả.

Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng hắn.

Hắn dựa người ra sau, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu:

"Cậu không tò mò về tôi sao?"

Lần này, Keria mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm của cậu dừng trên hắn trong vài giây.

"Tại sao tôi phải tò mò?" Cậu nhướn mày. "Dù có biết hay không, chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi. Như vậy không phải tốt hơn sao?"

Gumayusi im lặng trong vài giây.

Cậu ta nói cứ như thể... hắn không hề tồn tại vậy.

Hắn nhếch môi, cười như không cười:

"Ý cậu là, cậu không quan tâm đến tôi?"

Keria nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, rồi lại gật đầu, đáp thẳng thừng:

"Đúng vậy."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một đòn giáng vào lòng tự tôn của hắn.

Gumayusi không phải kẻ kiêu ngạo, nhưng hắn luôn biết mình có sức hút thế nào. Từ trước đến nay, dù là Alpha, Beta hay Omega, chưa từng có ai thờ ơ với hắn như vậy.

Còn người này thì sao?

Không những không để tâm, mà còn thẳng thừng nói ra điều đó ngay trước mặt hắn.

Có chút thú vị đấy.

Gumayusi chống cằm, ánh mắt đầy hàm ý:

"Vậy nếu tôi quan tâm đến cậu thì sao?"

Keria bật cười, nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt xuống bàn trà. Cậu nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đùi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn:

"Anh tự chọn mà, Gumayusi."

Khoảnh khắc đó, hắn sững người.

Câu nói ấy vang lên trong đầu hắn, từng chữ rõ ràng, nhưng hắn không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này là gì.

Là bị chặn họng? Là bị xem thường?

Hay là... bị nắm thóp?

Gumayusi chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến một Omega chỉ vì vài lời nói. Nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác như bị dồn vào thế bí.

Mà đáng ngạc nhiên hơn nữa là-hắn có chút tò mò.

Rốt cuộc, Keria là người như thế nào?

Một Omega không cầu cạnh hắn. Một Omega thậm chí chẳng hề để tâm đến hắn. Một Omega có thể ngồi trước mặt hắn, thản nhiên như thể đang nói chuyện với một người xa lạ.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy cuộc hôn nhân này không hẳn là một nước cờ chán ngắt.

Có lẽ, trò chơi này... sẽ thú vị hơn hắn tưởng.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top