03. (End)
Rọi đèn pin tránh chiếu thẳng vào gương mặt em, Minhyung lên tiếng hỏi han một chút, có vẻ khi thấy người em nhỏ đã bớt hoảng loạn, nhưng vẫn phát ra âm thanh thút thít trông đáng thương vô cùng.
Nhìn em khóc vì bị lạc đường, còn mất điện thoại và một mình trong không gian tối, Minhyung cảm thấy sót cho em đến không nói thành lời.
Hắn bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn tiến đến ôm lấy, dỗ dành bạn nhỏ ấy trong vòng tay.
"Không sao đâu, có tớ rồi, cậu đi cùng với tớ nhé."
Sau ngày hôm đó, Minhyung đã biết được tên và lớp của em, là Ryu Minseok của lớp bên cạnh, đồng thời em cũng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi lý năm nay, cái môn đang là kẻ thù không đội trời chung của Lee Minhyung trên con đường bước đến danh hiệu học sinh giỏi của mình.
Vì hắn có thành tích cũng phải gọi là khá cao trong lớp, nhưng điểm lý thì lúc nào cũng ở mức gần liệt nên ba mẹ hắn cũng khá đau đầu, năm ngoái có thể là do may mắn, nhưng năm nay chương trình nặng hơn nên thật sự rất khó khăn, chị của Minhyung là cựu học sinh trường G, quyết định nhờ đàn em khi xưa của mình trong đội tuyển để giúp hắn có cơ hội qua được môn.
Ban đầu, người mà chị của Minhyung giới thiệu là một chị gái lớp mười hai chuyên lý, nhưng khi thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía bạn nhỏ chung đội tuyển lý, chị ấy đã đột nhiên đổi ý.
Ryu Minseok đã nhận được lời mời nhận dạy kèm Lee Minhyung từ một đàn chị chung đội tuyển, qua thời gian thảo luận, em nhỏ cũng đã gật đầu đồng ý.
Chị gái của hắn và đàn chị kia cứ nhìn cả hai với ánh mắt kì quái nên Minhyung cũng không có mấy tự nhiên mỗi khi ngồi học, nhưng việc này cũng là cách Minseok muốn cảm ơn hắn vì lần trước nên Minhyung cũng vui vẻ bỏ qua.
Dần dần, cả hai tiếp xúc với nhau nhiều hơn, dù khác lớp, nhưng Minhyung vẫn rất thường xuyên đi sang lớp em nhỏ để cùng nhau ra thư viện kèm bài học, có khi Minhyung còn chủ động mua đồ uống cho em, Minseok trông có vẻ thích lắm, ở cùng nhau, em cứ cười suốt, trái tim của Minhyung cứ như vậy mà bị em chiếm đóng lúc nào chẳng hay.
Thành tích của hắn bây giờ đã ổn, còn định khi cả hai hoàn thành xong chương trình lớp mười, Minhyung sẽ công khai theo đuổi em, nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra, em nhỏ đã chủ động xa cách hắn.
Minhyung nhận ra em thường xuyên viện cớ để giảm những buổi học nhóm, tránh né mỗi lần thấy hắn ở hành lang phòng học khi ra chơi, có vài hôm còn nhốt mình trong phòng của đội tuyển chỉ để không gặp mặt hắn.
Gấu lớn không biết bản thân đã sai ở đâu, cố gắng nhớ lại bản thân có làm gì khiến em buồn lòng hay không, lo lắng đến mức chẳng thể nào ngủ được.
"Nè anh ơi."
"Ơi?"
Minhyung thoát khỏi mạch suy nghĩ, vui vẻ đáp lại.
Nhưng câu nói tiếp theo của Kangcheon đã thành công khiến cho người ngồi quỳ trước mặt nó lẫn người đang đi rón rén ở phía sau phải ngỡ ngàng đến bật ngửa.
"Anh ơi, anh có người yêu chưa? Anh muốn làm người yêu chú em không?"
Cái gì?!
Minhyung tròn mắt, còn Minseok thì muốn trào cả huyết ra ngoài bằng đường miệng, muốn lập tức đào ngay một cái lỗ để ném thằng cháu trai trời đánh lẫn bản thân mình xuống dưới đó để lẫn trốn.
Cái thằng nhóc trời đánh này, mày vừa nói cái gì thế hả?! Mà còn nói như thế với cậu ấy nữa chứ?!
"Nhưng mà.....thật ra thì anh...."
Minhyung đưa tay xoa gáy, ái ngại nhìn đứa nhỏ, không biết nên phải mở lời như thế nào trước yêu cầu bất ngờ và có phần hơi táo bạo này.
Hắn đã có ánh dương của đời mình rồi.
Thấy anh đẹp trai cứ ấp úng không trả lời, trái tim Kangcheon vỡ vụn hoàn toàn.
Chú út ơi, người ta không thích chú, người ta muốn từ chối chú kìa. Phải làm sao đây?
Sự thật là Minhyung còn không biết chú út trong lời đứa nhỏ này nói là ai, sao có thể tính là từ chối được?
Kangcheon còn muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị Minseok từ phía sau xuất hiện, nhanh như cắt dùng tay bịt chặt cái miệng sắp sửa tía lia của nó, tránh cho việc con báo đội lốt gấu con lại thở ra thêm câu nào gây khó dễ cho con gấu lớn này nữa.
Nhưng khi nhận ra tình cảnh hiện tại, Minseok đã đứng trước mặt Minhyung mất rồi.
"A....chào buổi tối, hội trưởng."
"Là bạn học Ryu à?"
Minseok không biết có phải do mình hoa mắt không, khi em vô tình nhìn thấy ánh mắt của Minhyung sáng lên khi nhìn thấy em. Hắn đứng thẳng dậy, cái cơ thể khổng lồ cúi xuống nhìn em, rồi lại nhìn đứa nhỏ đang bị em bịt miệng.
"Vậy đứa nhỏ này là...."
"C-cháu trai của tớ, hội trưởng, là con của anh trai, tên của nó là Ryu Kangcheon."
"À."
Câu nói của Minhyung không biết vô tình hay cố ý mà kéo dài ra, làm Minseok nghe mà lo lắng đến mức tim muốn nhảy thẳng ra ngoài.
"Hội trưởng Lee cũng đi mua đồ ở đây sao?"
"Ừ, tớ đi mua đồ cho anh chị ở nhà, em cũng đi mua à? Khuya như vậy thì nhớ về sớm."
Rồi hắn bỗng nhiên xoa đầu em, khiến cún con chưa kịp dạ vâng đã bị đứng hình.
Chết tiệt cái tên vô tư hay thả thính này, đừng làm cho trái tim em phát điên nữa.
Minseok không nhận ra mình đang trong tầm ngắm của ai kia, khi nhớ lại lời đề nghị không kịp cản của Kangcheon, Minseok không chịu nổi mà hai tai đỏ ửng lên.
"Cậu đừng nghe những gì thằng nhóc vừa nói---"
"Chú và anh đẹp trai này có quen biết nhau nè! Anh đẹp trai ơi, đây là chú út của em đó, tên của chú là Ryu Minseok, mười bảy tuổi và vẫn còn độc thân!"
"Này!"
Kangcheon gỡ được tay chú mình ra khỏi miệng thì luyến thoắng không ngừng, Minseok không muốn gây thêm ấn tượng mạnh với người mình thích nữa nên vội vội vàng vàng nhanh chóng bịt lại cái miệng của thằng cháu trời đánh, nhưng một bàn tay to lớn khác đã giữ em lại. Minseok giật mình, và càng bất ngờ hơn khi bàn tay đó là của người đứng trước mặt em – Lee Minhyung.
Hai ánh mắt, một cảm xúc chạm vào nhau trong không trung. Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt cún con và nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mắt của em, trái tim Minhyung không thể ngừng đánh trống. Còn Minseok, nhìn thấy ánh mắt chan chứa tia nắng và bể tình của người lớn hơn mình tận mấy size, trái tim bé nhỏ đã lỡ bước hụt một nhịp.
"Kangcheon đúng không? Về lời đề nghị của nhóc khi nãy, anh đã có câu trả lời rồi."
Hả?
Minseok ngơ ra một lúc, lại quay sang phát hiện Minhyung từ đầu tới giờ luôn nhìn em với ánh mắt cưng chiều không hề che giấu, cún con quay mặt đi. Ở trường cũng giống như vậy, Minseok hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Minhyung quá lâu, vì em sợ bản thân sẽ quá đắm chìm vào trong đấy chẳng thể nào thoát ra được, nhưng cũng vì sự trốn tránh nhỏ nhặt này, Minseok chưa bao giờ nhận ra rằng Minhyung cũng có tình cảm với em.
Thậm chí nó còn to lớn và mãnh liệt hơn cả em nữa.
Có vẻ lần này cún nhỏ đã thật sự nhận ra rồi, và em cũng biết rằng sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa em và vị hội trưởng đẹp trai nổi tiếng của trường mình sẽ bước qua một trang mới.
"Anh muốn trở thành người yêu của chú em, vậy anh có nên gọi em là 'cháu trai' một tiếng cho quen dần không nhỉ?"
--- The End ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top