01.
Anh trai của Minseok đã lập gia đình gần được tám năm, sinh ra được một đứa nhóc lém lỉnh đang tròn sáu tuổi.
Nó tên là Ryu Kangcheon, cháu cưng của bên ngoại lẫn bên nội, con cưng của cha và mẹ nó, nhưng lại là ông giặc con của chú nó.
Minseok thì vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, em vẫn đang là học sinh lớp mười một trường trung học phổ thông G. Nhưng từ khi hai chú cháu giáp mặt nhau đến tận bây giờ, không lần nào trong nhà là không có tiếng ồn ào hay tiếng hét vang trời của em và cả thằng cháu của mình.
Kangcheon cực kì thích chơi với chú nó, thích chọc ghẹo, bám theo chú nó nhiều hơn lúc nó bám váy mẹ. Từ khi nó biết đi và có nhận thức, chị dâu của Minseok thường xuyên dẫn cháu qua nhà nội chơi vào cuối tuần, không bao giờ thiếu cái kịch bản trêu chọc rằng nhìn em giống "mẹ" ruột của Kangcheon hơn cả chị ấy, khiến cho Minseok lần nào cũng phản bác với cái mặt đỏ như trái cà chua.
...
Minseok đang ăn snack cũng phải dừng lại, chống cằm nhìn thằng cháu mình với con mắt như vô tình phát hiện ra sinh vật lạ xuất hiện trong nhà. Đứa nhỏ mặt bộ đồ hóa trang hình con gấu Bắc Cực hồi Minseok tặng nó nhân dịp giáng sinh năm ngoái, bộ đồ màu trắng tinh có bộ lông mềm mềm đáng yêu, nhưng độ dày của nó tương đương với hai cái áo khoác chống lạnh của ông anh trai em đợt giáng sinh vừa rồi.
Trời đâu có nóng lắm đâu mà sao nó mặt như thể sắp có bảo tuyết đến nơi vậy?
Mà thôi, nói cũng vô tác dụng nên em mặc kệ.
Đứa nhỏ đứng chống hông nhìn Minseok, nở nụ cười hì hì mà nó cho là đáng yêu, nhưng vô tác dụng với chú của nó.
"Chú ơi, mình đi chơi đi."
"Không."
Nhận được câu trả lời ngay tắp lự, Kangcheon miệng méo xẹo, bất mãn kêu lên:
"Tại sao chứ?"
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Hai mươi mốt giờ ba mươi phút, trời cũng đã tối luôn rồi đấy ông tướng con ạ.
Thằng nhỏ chẳng vừa, mặc kệ chú nó từ chối, nó vẫn chạy đến bám riết vào chân Minseok khiến em giật mình rơi cả miếng khoai tây xuống sàn nhà.
"Kangcheon, cháu muốn nghe mẹ cháu mắng đúng không?"
"Có chú đi cùng cháu mà."
"Nhưng chú cũng sẽ bị mắng chung nếu lại làm theo ý của cháu."
Minseok thề với trời rằng em không muốn phải nhìn thấy một chị dâu ngày thường luôn xinh đẹp nhưng khi nổi giận thì như hung thần ám sát đâu, một lần dại khờ là quá đủ rồi. Em còn trẻ, còn tuổi ăn tuổi lớn, còn chưa có người yêu nên chưa muốn phải hưởng dương quá sớm.
Nhưng thằng nhóc Kangcheon này không chịu để em yên, cứ thích mè nheo năn nỉ đến cùng. Dù thanh âm la hét không bằng Minseok nhưng nó cũng có một lượng sát thương nhất định, dù vậy nhưng chú út vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, vẫn chăm chú ăn snack và xem tivi, Kangcheon đành tung chiêu cuối cùng.
"Chú út ơi~!"
Nó cố tình kéo dài từ cuối như làm nũng, Minseok chỉ liếc mắt qua người nó một cái, rồi lại tiếp tục dán chặt vào tivi.
"Chú út lớn rồi, ngoài thiếu chiều cao ra thì chú còn là con nít nữa đâu? Sao chú lại sợ người lớn mắng chứ?"
"....."
"Hay là, sự thật là chú út của cháu vẫn còn là con ni---"
Chưa kịp nói hết câu, một miếng khoai tây ngon lành nhét thẳng vào mồm Kangcheon, đứa nhỏ sáu tuổi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn chú mình đột nhiên đứng lên khỏi sô pha, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc như trong mấy bộ phim quân đội ba nó thường hay xem.
"Nín, ta đi thôi."
"Yeah!!!"
Mắc bẫy rồi.
Minseok vò đầu bức tai đứng giữa cửa hàng tiện lợi gần khu nhà của mình, em không thể tin được mình lại bị mắc bẫy của một thằng nhóc chỉ mới sáu tuổi miệng còn hôi sữa.
Mà, em cũng dễ lừa thiệt, nó chỉ cần chọc chọc vào nỗi đau tinh thần của cún con là em đã có thể xù lông lên, giận quá mà làm theo ý của nó rồi.
Chắc khi nào về nhà thì phải xin lỗi chị dâu mới được.
"Nhóc con, xong chưa?"
"Dạ chưa."
Kangcheon y chang hai anh em nhà Minseok một chỗ, đó là tính lựa chọn. Cả hai chú cháu đã đứng trước quầy kẹo dẻo đã được mười phút, nhóc ta vẫn chưa chọn cho mình được một túi kẹo để mang về nhà. Có lẽ tất cả loại nào nó cũng đều đã nếm thử và mùi vị của chúng quá ngon, nên Kangcheon không biết nên chọn vị nào ngon nhất, vì đây là lần hiếm hoi chú nó dắt nó đi ăn khuya như thế này.
Mà ăn khuya thì lại có hại cho sức khỏe, ba mẹ nó luôn dọa nó như vậy đấy.
Trong lúc canh chừng Kangcheon lựa kẹo, Minseok có nhìn lướt một vòng quanh cửa hàng tiện lợi, bây giờ cũng đã vào giờ khuya, ngoài hai chú cháu và cô thu ngân ra, chẳng còn ai đến mà mua đồ cả. Bên ngoài khu phố cũng chỉ còn vài chiếc xe chạy ngang qua, nhưng người đi bộ thì thật hiếm thấy.
Mà phải thôi, ai lại đi bộ vào giờ này chứ, kiểu gì cũng nguy hiểm lắm.
Tinh.
Tiếng cửa kéo tự động của cửa hàng tiện lợi vang lên khi có người tới, cô nhân viên trực quầy thu ngân theo bản năng mà đứng dậy chào khách. Vị khách nọ đi ngang vào khu vực trưng bày sản phẩm, cô nàng chỉ có thể thốt lên "đẹp trai quá" trong tâm trí, cùng với trái tim đập thình thịch khi anh ta đi ngang qua.
Minseok cũng chẳng quan tâm lắm, cún con khoanh tay kiên nhẫn chờ đợi gấu Bắc Cực con lựa kẹo, bên cạnh là chiếc gương sống ảo mà các cửa hàng thường hay đặt trong khu vực quầy sản phẩm. Khi vô tình nhìn vào trong gương, Minseok bất ngờ khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cơ thể cao lớn cùng với mái tóc vuốt ngược, gương mặt góc cạnh điển trai đã luôn khắc sâu vào trong trái tim em từ rất lâu, nay lại ở đây, xuất hiện trước mặt em.
Lee Minhyung, học sinh lớp mười một kiêm luôn hội trưởng hội học sinh của trường G.
Đồng thời, cũng là người mà Minseok từng thầm thích.
Năm nhất là năm mọi thứ thật mới mẻ, Ryu Minseok khi ấy vẫn còn khá non nớt trong chuyện hòa nhập chứ đừng nói gì đến chuyện tình cảm. Khi ấy trường G cho phép học sinh tới trường tham quan trước khi khai giảng để làm quen, bạn nhỏ cũng vì mải mê đi tham quan khu vực vườn hoa của trường, đến khi nhận ra bản thân đã bị lạc, thì trời cũng dần sập tối rồi.
Cún con vốn rất sợ ở nơi lạ một mình, khi trời tối lại càng đáng sợ hơn, mò mẫm vào trong túi áo thì tá hỏa phát hiện chẳng tìm thấy điện thoại của mình đâu, em hoảng loạn ngồi bệch xuống đất dưới một gốc cây, vì sợ hãi mà khóc nấc lên.
Trong không gian tối tăm như thế này, trường thì ngày mai mới chính thức khai giảng nên xung quanh chẳng thấy bóng dáng học sinh nào, sẽ làm gì có ai đến và giúp đỡ em được chứ? Minseok than trời than đất, than luôn cả số phận trớ trêu vì đã ban cho em một sở đoản đó là hay đi lạc đường.
Ông trời trên cao có vẻ nghe thấy, ông không đáp lời, nhưng ông đã gửi cậu ấy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top