5-7 (end)

05

Ánh đèn flash chói lọi từ hai bên thảm đỏ dường như còn rực rỡ hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời đêm, rọi thẳng vào khiến người ta chẳng thể mở nổi mắt. Ryu Minseok đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu đen, bên tai vang lên tiếng chụp ảnh cùng tiếng hét chói tai không ngớt.

Đây là lần đầu tiên cậu được mời tham dự một sự kiện giải trí lớn thế này, trên người mang một bộ vest cao cấp đắt tiền khiến xương sườn cậu có hơi đau, dù có giả bộ bình tĩnh tới đâu thì cũng không ngăn được tiếng tim đập dồn dập.

Ryu Minseok căng thẳng tới mức bắt đầu buồn nôn.

"Lần này Lee Minhyeong cũng sẽ xuất hiện trên thảm đỏ! Sếp, anh nhất định phải nắm lấy cơ hội đó?"

Lời dặn dò của Tiểu Nhã cứ liên tục luẩn quẩn vang vọng trong đầu cậu.

Cậu hít sâu một hơi, ép chính mình mỉm cười – đây là trận chiến quan trọng nhất để thay đổi vận mệnh của cậu, chỉ cần vượt qua đêm nay, số nợ 30 triệu kia sẽ hoàn toàn bị xóa sổ, tất cả những nỗ lực suốt bao lâu nay của cậu đều sẽ xứng đáng!

Cuối thảm đỏ, Lee Minhyeong đang bị cánh truyền thông bao quanh. Hắn diện một bộ vest Nhật màu xanh đậm với họa tiết tối màu, vai rộng lưng thẳng, vóc dáng cao ráo cùng đôi mắt sắc bén khiến hắn trở nên nổi bật hơn hẳn so với những khách mời khác.

Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok nhìn thấy hắn sau ba tháng, chỉ trong nháy mắt mà thôi mà cậu cảm tưởng như đã mấy đời trôi qua.

Chỉ cần bước tới rồi bắt chuyện với hắn, sau đó đội ngũ của cậu sẽ tự động đẩy hotsearch đã được chuẩn bị từ trước... Sau đó tiền sẽ đổ vào túi của cậu, vậy là cậu sẽ có thể....

Ryu Minseok đang tự suy tính, sau khi chụp ảnh thảm đỏ và ký tên xong, cậu lập tức đi về phía Lee Minhyeong, thế nhưng đột nhiên cậu nhận ra một ánh sáng bạc trên ngón tay giữa ở bàn tay trái của Lee Minhyeong, dưới ống kính máy ảnh lại càng bắt mắt hơn.

Đó chính là chiếc nhẫn mà cậu đã tặng hắn.

Đồng tử của Ryu Minseok co lại, theo bản năng chạm vào tay phải của mình, chiếc nhẫn còn lại của đôi nhẫn ấy đang được đeo trên ngón giữa của cậu.

Cậu không hề nghĩ rằng đối phương sẽ đeo nó... Hoặc có thể nói rằng, Ryu Minseok vốn có hy vọng một ngày nào đó Lee Minhyeong sẽ đeo vào, nếu may mắn, sẽ có vài fan hâm mộ chụp được hay để ý tới, vậy thì khi mọi người nhận ra hôm nay cậu cũng đeo một cái giống hệt, họ sẽ mỉm cười ngầm hiểu ý nhau, coi đó là một món moment tuyệt vời, chỉ vậy mà thôi...

Điều Ryu Minseok không nghĩ tới chính là, Lee Minhyeong sẽ đeo chiếc nhẫn ấy trong sự kiện ngày hôm nay.

Làm sao đây? Cậu có nên tháo nó xuống không?

Trong tích tắc, não bộ của Ryu Minseok nhanh chóng hoạt động: Không được, không kịp nữa rồi.

Đúng lúc này, bên tai cậu vang lên tiếng của phóng viên ở đằng xa.

"Anh Lee Minhyeong, trang phục trên thảm đỏ ngày hôm nay của anh đều đến từ các thương hiệu cao cấp mà anh làm đại diện, nhưng chúng tôi để ý rằng chỉ có duy nhất chiếc nhẫn này là khác biệt, xin hỏi nó có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Lee Minhyeong mỉm cười, cử chỉ vô cùng thanh lịch lại đúng mực, thế nhưng ánh mắt lại thập phần lạnh lùng: "Đúng vậy, đây là quà từ một người bạn tốt của tôi. Hôm nay cậu ấy cũng có tới đây –"

"Ryu Minseok! Xin hãy nhìn bên này!" Đột nhiên cánh truyền thông hô lớn tên cậu. Ryu Minseok nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nhanh chóng kéo khóe miệng của mình lên, hướng về phía ống kính vẫy tay chào hỏi.

Quả nhiên lập tức có một fan tinh mắt hét lớn: "Trên tay cậu ấy kìa! Đây... đây không phải là nhẫn đôi với Lee Minhyeong sao!"

Lee Minhyeong nghe thấy liền quay đầu lại.

Cách đó hơn mười mét, ánh mắt của hai người chạm nhau dưới cái nhìn của công chúng.

Trong lòng Ryu Minseok cảm thấy, mặc dù thời gian tiếp xúc với Lee Minhyeong không dài, nhưng hắn luôn dịu dàng, chu đáo và chăm sóc cậu rất nhiều.

Cậu tựa hồ đã quên mất, giới giải trí vốn là một nơi không hề khoan nhượng, ăn thịt người còn chẳng để lại xương, sự thiện ý cậu không biết đối diện mà chỉ có thể né tránh, rồi một ngay nào đó nó sẽ biến thành hàng ngàn lưỡi dao sắc bén, mang theo bão tố đâm thẳng vào cậu.

Ryu Minseok chưa từng thấy ánh mắt ấy của Lee Minhyeong.

Giống như những đám mây áp thấp lơ lửng trước khi cơn bão ập tới, chúng ẩn chứa điều gì đó khiến tim cậu đập dồn dập từng cơn.

Ryu Minseok theo bản năng muốn né tránh đôi mắt ấy rồi chạy trốn, nhưng không biết vì sao, hai chân cậu lúc này như bị đóng chặt xuống đất, không thể động đậy.

Chờ tới khi cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, Lee Minhyeong đã bước nhanh tới trước mặt, đèn flash điên cuồng chớp nháy, cổ họng Ryu Minseok thắt lại, vô thức muốn đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, thế nhưng đối phương đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay cậu thật chặt.

"Đây thế mà lại là nhẫn đôi." Lee Minhyeong thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ.

Ryu Minseok há miệng thở dốc, không thể phát ra bất cứ lời nào.

Lee Minhyeong bỗng nhiên buông tay cậu ra, xoay người đối diện với ống kính: "Đây là người bạn tốt mà tôi nói tới, Ryu Minseok, chúng tôi đã hợp tác cùng nhau trong bộ phim [Hợp đồng lừa dối]..."

Ra mắt nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên ảnh đế giới thiệu về một nghệ sĩ vô danh trước công chúng.

Tiếng chụp hình vang lên không ngớt, gần như đã xé rách màng nhĩ.

Ryu Minseok máy móc nở nụ cười, ngoài miệng trả lời câu hỏi của phóng viên, thế nhưng đại não đã hoàn toàn tê liệt. Rồi ánh mắt cậu vô tình lướt qua, bắt gặp Tiểu Nhã ở phía sau đám đông, vui vui vẻ vẻ làm động tác biểu thị "chiến thắng".

Còn tâm trạng của Ryu Minseok thì dần chìm xuống biển sâu không thấy đáy.

Sự kiện cuối năm luôn là sự kiện trọng đại nhất, với hàng trăm nghệ sĩ khách mời tới tham dự, ban tổ chức còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cùng tiết mục biểu diễn, cung cấp cho các khách mời một không gian thật giải trí. Đồng thời đây cũng được xem như một cơ hội tuyệt vời để tích lũy mối quan hệ trong giới và tăng độ nhận diện.

Vậy mà Ryu Minseok lại chẳng có tâm trạng để tận hướng chúng. Cậu tránh xa đám đông, nhanh chóng chào hỏi vài ông lớn trong ngành đã từng giúp đỡ mình rồi vội vàng lui về phía sau để rời đi.

Lối đi vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người, bên ngoài là các fan cùng cánh truyền thông đang cùng nhau chờ đợi. Ryu Minseok dừng bước, nới lỏng cà vạt ra, ngã ngồi xuống bóng tối phía sau cánh cửa.

Điện thoại rung lên bần bật, cậu nhìn thoáng qua, là lời mời từ đối tác thương hiệu.

Lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng, phải không?

Thế nhưng chiếc nhẫn bạc lấp lánh đang đeo trên ngón tay lại như thiêu như đốt, khiến trái tim cậu run rẩy.

Tại sao?

Tại sao không đeo trang sức của thương hiệu đại diện mà lại đeo chiếc nhẫn cậu tặng?

Tại sao lại phải là ngày hôm nay?

Tại sao lại mời cậu đóng bộ phim mà hắn diễn chính?

Tại sao... lại luôn đối xử tốt với cậu như vậy?

"Cậu hài lòng chưa?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau như một tiếng nổ lớn.

Cả người Ryu Minseok cứng đờ, đứng lên muốn chạy trốn nhưng lại bị Lee Minhyeong bắt lại ghì chặt lên tường, Ryu Minseok vốn dĩ không cao, thân hình cũng rất mảnh mai, lúc này hoàn toàn bị cơ thể to lớn của đối phương bao phủ lấy.

Ánh mắt của Lee Minhyeong lúc này mơ hồ, hơi thở nặng mùi rượu, khiến cho hương bưởi quen thuộc chỉ kịp thoáng qua rồi biến mất trong chớp mắt.

"Cậu tránh mặt tôi ba tháng." Lee Minhyeong siết chặt bàn tay đeo nhẫn. "Tới điện thoại cũng không bắt máy, vậy mà lại dám đeo nhẫn đôi với tôi trên thảm đỏ?"

Ryu Minseok quay mặt đi, khó khăn lên tiếng: "Tôi không nghĩ anh sẽ đeo nó...."

"Cậu không nghĩ tới ư? Là do cậu không tính toán tới chuyện này!" Lee Minhyeong đột nhiên gầm nhẹ. "Tại sao lại muốn lợi dụng tôi!"

Thanh âm giận dữ vang vọng trong hành lang, không hề có tiếng đáp lại.

"Cậu nghĩ tôi không biết tới khoản nợ 30 triệu kia sao?"

Đại não Ryu Minseok nổ bùm một tiếng, không thể tin nổi mà trừng lớn hai mắt.

"Anh biết chuyện này?"

"Đương nhiên là tôi biết!" Cổ áo sơ mi của Lee Minhyeong xộc xệch, hắn thở hổn hển. "Là chính cậu nói cho tôi."

Giống như một bóng đèn vốn kém sáng đột nhiên rực rỡ lên, Ryu Minseok trong cơn kích động mạnh mẽ bỗng nhớ lại cảnh tượng vào lần đầu tiên cậu gặp Lee Minhyeong.

Ngày hôm đó cậu đi khắp nơi rót rượu mời mọi người, mong muốn tìm được cho mình vài cơ hội, nhờ mọi người giới thiệu vai diễn cho cậu. Cuối cùng cậu uống tới say mềm ngã trái ngã phải, còn phải lên sân khấu mua vui làm trò cười cho mấy ông lớn xem. Lúc đó cậu vừa thấy đau lòng lại vừa xấu hổ, xiêu vẹo lảo đảo chạy lên tầng thượng, đúng lúc gặp được một Lee Minhyeong cũng vì trong lòng phiền muộn mà ra ngoài hóng gió.

".... Đúng nhỉ..."

Trong chớp mắt không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Lee Minhyeong đột nhiên bật cười.

"Được, cậu muốn được lăng xê đúng không? Tôi giúp cậu –"

Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay của Ryu Minseok, mở cửa đẩy cậu ra ngoài, rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, Lee Minhyeong hung hăng hôn lên môi cậu.

Tiếng la hét của fan từ xa vang lên như bão táp.

Lưng Ryu Minseok đập mạnh vào cánh cửa, đau tới mức khiến cậu choáng váng, thế nhưng cái hôn của Lee Minhyeong so với cơn đau còn làm cậu tỉnh táo hơn. Mùi whiskey pha lẫn vị máu tươi lan tỏa trong miệng, bàn tay của đối phương mạnh mẽ chế trụ sau gáy cậu, đầu lưỡi chạm vào nhau rồi cứ như vậy mà dính lấy.

Âm thanh chụp ảnh vang dội đổ tới từ mọi phía.

Lúc Lee Minhyeong lui ra, cậu đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như trời đông của hắn.

"Hôm nay tôi mang theo tấm séc 30 triệu, chỉ để chờ một lời giải thích từ cậu."

Lee Minhyeong buông cậu ra, lùi lại hai bước, tháo chiếc nhẫn trên tay rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Chúc mừng cậu, Ryu Minseok. Sau đêm nay, cậu thậm chí còn nổi tiếng hơn cả tôi."

Hai đầu gối Ryu Minseok mềm nhũn, được các bảo an che chắn cho rời khỏi hiện trường. Màn hình điện thoại sáng lên, là yêu cầu giải trừ hợp đồng với cái công ty lòng dạ hiểm ác kia, vừa được Tiểu Nhã soạn xong.

Thời khắc này, các từ khóa liên quan tới cậu đang nổ tung trên tất cả các diễn đàn. Hashtag #LeeMinhyeong_và_RyuMinseok_hôn_môi được dán nhãn bạo đỏ (hashtag thu hút số lượng lớn lượt truy cập, tương tác liên tục trong thời gian ngắn trên weibo sẽ được gắn nhãn, trong đó hot nhất được gắn bạo đỏ), chiếm giữ ngôi vị đầu bảng hotsearch, video ghi lại cạnh đó cũng nhanh chóng đạt hơn 500 triệu lượt xem, các nền tảng mạng xã hội thậm chí đã bị tê liệt và không thể truy cập.

Ryu Minseok sau một đêm tăng hơn sáu triệu fan, mà đội ngũ của Lee Minhyeong trước sau đều giữ im lặng.

Tin nhắn thông báo khoản nợ đã hoàn thành vang lên lúc ba giờ sáng.

Ryu Minseok ngồi co rúm trong một góc phòng tắm, như một con thú nhỏ đang sợ hãi.

Cậu không ngừng nhớ lại vẻ mặt tan vỡ của Lee Minhyeong lúc đó, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà gục mặt khóc nức nở.




06

Một năm sau.

Khi [Hợp đồng lừa dối] được phát sóng có lẽ sẽ khiến người ta nhớ lại cái đêm không ngủ đó, hoặc cũng có thể là do chính nó cũng là một bộ phim có kịch bản tốt, tóm lại là một khi phát sóng đã thu hút được hàng tá các cuộc tranh luận, cuối cùng nhận được rất nhiều đề cử tại Kim Ngư cuối năm, Ryu Minseok cũng có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng ấy.

Sau ngày hôm đó, Ryu Minseok nhận được rất nhiều tin nhắn chửi rủa và cuộc gọi đe dọa, thậm chí là vô số những lá thư được gửi kèm với lưỡi dao lam. Cậu không dám bước ra khỏi cửa, cũng không muốn theo dõi bất kì thông tin nào, vậy nên Ryu Minseok đã sống một cách im lặng trong suốt một thời gian dài.

Nhưng trong giới giải trí này, điều thiếu nhất chính là những chuyện mới mẻ. Hôm nay ai ngoại tình, ngày mai ai trốn thuế, ai đã có người mới khiến người cũ đau khổ say mèm. Vậy nên sự kiện hai người hôn môi ngày đó bị người ta bàn tán suốt một thời gian chẳng ngắn, thế nhưng chung quy lại vẫn sẽ có những tin tức sốt dẻo khác che lấp đi.

Sự thật là vẫn có những kẻ luôn cố tình nhắc tới chuyện này, cho tới khi một đám fan cực đoan bị công khai cảnh cáo, những tên buôn bán video quay lén bị bắt, thậm chí công ty cũ của Ryu Minseok còn bị phát hiện có liên quan tới hợp đồng âm dương (*) và hành vi trốn thuế, cuối cùng bị đem ra tòa xét xử và phải đóng cửa... Từ đó mọi người mới dần thôi không nhắc tới nữa.

(*) "Hợp đồng âm dương" để chỉ hành vi kí kết hai bản hợp đồng có nội dung khác nhau nhưng cùng chung một vấn đề, bao gồm một hợp đồng đối nội và một hợp đồng đối ngoại. Trong đó, hợp đồng đối nội mới là bản chất sự việc, ý định thực sự của cả hai bên có thể thực hiện bằng văn bản hoặc lời nói.

Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok là cho rằng những việc này đều là do Lee Minhyeong làm.

Thế nhưng trong giới vẫn lan truyền đôi ba lời đồn đại, nói rằng vì sự kiện đó đã gây rùm beng quá lớn, khiến cho một vài nhà đầu tư trong tập đoàn vô cùng không hài lòng, vậy nên Lee Minhyeong nửa đêm bị chú gọi quay trở về trụ sở chính tập đoàn ở Canada, hỗ trợ thực hiện một loạt các biện pháp xử lý quan hệ công chúng. Các dự án phim truyền hình tiếp theo và các hoạt động khác đều bị hoãn lại vô thời hạn.

Vị ảnh đế danh tiếng lẫy lừng ấy cứ như thế biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.




"Lễ trao giải Kim Ngư lần thứ 23, giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về -- Ryu Minseok!"

Tiếng vỗ tay cùng reo hò vang lên, Ryu Minseok mỉm cười đứng dậy, lần lượt ôm từng người nghệ sĩ ngồi bên cạnh mình.

Năm nay, cậu tham gia tổng cộng hai bộ phim truyền hình chất lượng cao, ba chương trình giải trí, cùng với hàng chục buổi phỏng vấn và tổ chức hàng loạt các buổi họp fan lớn nhỏ. Phần lớn mọi người biết tới cậu vì lưu lượng, thế nhưng sau khi theo dõi lại bị sự chuyên nghiệp cùng bộ dáng chăm chỉ nỗ lực của cậu thuyết phục. Cậu nhanh chóng tích lũy được một lượng fan hâm mộ nhất định, còn thành lập cả studio cá nhân, nghiệp diễn coi như cũng đã ra dáng ra hình.

Vậy nên cho dù đứng trong một lễ trao giải long trọng được nhiều người chú ý, cậu cũng không còn luống cuống như ngày đó nữa, mà đã trở thành một người tự tin, kiêu hãnh bước thẳng lên trung tâm sân khấu, đưa tay nhận lấy chiếc cup danh giá từ người trao giải.

Tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay dần ngưng lại.

Ryu Minseok nghe thấy thanh âm của chính mình vang vọng trong không gian rộng lớn của hội trường.

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể thành viên của đoàn phim [Hợp đồng lừa dối], cảm ơn các biên kịch đã luôn tỉ mỉ trong việc trau chuốt kịch bản, nhờ đó tôi mới có thể đảm nhận một vai diễn tuyệt vời như vậy. Cũng cảm ơn đạo diễn luôn tận tâm dạy bảo, giúp tôi có thể hiểu rõ hơn về tình tiết cũng như nhân vật...."

Cậu nói những lời cảm ơn đã được chuẩn bị sẵn, nhưng ánh mắt lại liên tục tìm kiếm dưới khán đài.

Lee Minhyeong không tới.

Hắn đương nhiên sẽ không tới.

Hắn sao có thể muốn gặp cậu cơ chứ?

"Tôi còn muốn... cảm ơn một người đặc biệt...." Tiếng xì xào trong khán phòng đột nhiên im bặt.

"Người đó là nam chính của bộ phim này, Lee Minhyeong.... Hôm nay anh ấy có chuyện quan trọng nên không thể có mặt ở đây. Vậy nên tôi muốn thông qua truyền hình trực tiếp để nói với anh ấy một câu... Cảm ơn anh."

Ngay khi cậu vừa đi xuống bậc thang, bên tai đã nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán của người bên cạnh.

"Thật là không biết xấu hổ mà, còn dám nhắc tới ảnh đế, sao cứ phải tạo chiêu trò để PR bản thân thế...."

"..... Thế mới nói, nếu không phải vì cậu ta, làm sao ảnh đế tới giờ vẫn chưa có tin tức gì cho được!"

Ryu Minseok thờ ơ, chỉ nán lại khán đài trong chốc lát rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Tuy rằng trong một năm qua, đại đa số thời gian Ryu Minseok đều quay cuồng trong công việc, chỉ muốn một ngày có hẳn 48 tiếng trong giai đoạn sự nghiệp đang thăng tiến này để có thể bay tới nhiều nơi hơn, tham gia nhiều lịch trình hơn, khiến cho bản thân thật bận rộn, bận tới mức không thể nhớ tới người kia.

Nhưng trong khoảng thời gian trống giữa các lịch trình, Ryu Minseok vẫn thường bảo Tiểu Nhã đặt vé máy bay đi Canada, hy vọng có thể gặp lại hắn ở thành phố nơi có trụ sở chính tập đoàn.

Tiểu Nhã cảm thấy rất khó hiểu: "Sếp, đây chẳng khác nào mò kim đáy bể cả? Sao anh không nhắn tin cho anh ấy? Hay là gọi điện thoại cũng được?"

Vì dù sống trong thời đại công nghệ phát triển như thế này, nếu một người thật sự muốn tránh mặt bạn, bạn sẽ không thể nào tìm thấy người đó.

Không phải lúc đó chính cậu cũng đã tránh mặt Lee Minhyeong như vậy hay sao?

Cậu cười khổ.

Khoản nợ 30 triệu ấy, đương nhiên là việc quan trọng nhất.

Thế nhưng khi đó tiếp cận Lee Minhyeong thực sự chỉ là để kiếm tiền thôi sao?

Chính mình muốn né tránh hắn chỉ vì cảm thấy có lỗi thôi sao?

Cậu nhớ lại đủ thứ chuyện từ khi hai người gặp nhau, cuối cùng đi đến một sự thật đã vô cùng rõ ràng nhưng luôn không dám thừa nhận –

Cậu đã sớm phải lòng Lee Minhyeong.

Lần thứ bảy sau khi vội vã đáp chuyến bay trở về từ Canada, Ryu Minseok vừa đặt chân xuống đất đã nhận được cuộc gọi của Kim Kwanghee. Cậu vốn dĩ định từ chối, lấy lý do ngày mai còn có lịch trình, thế nhưng đối phương vẫn kiên quyết đòi gặp cậu.

Viên đá lặng lẽ tan chảy trong ly Tequila, phát ra đôi ba âm thanh lanh lảnh.

"Chàng trai bận rộn của chúng ta, gần đây thế nào rồi?" Kim Kwanghee vừa thấy mặt cậu liền hỏi.

"Còn có thể thế nào nữa..." Tâm trạng Ryu Minseok có hơi chùng xuống, vừa nói vừa ngồi xuống bắt đầu uống rượu.

"Vẫn không tìm được à?"

Ryu Minseok lắc đầy.

"Thành phố rộng lớn như thế, em muốn tìm kiểu gì đây? Huống chi tập đoàn bên đó cũng không có muốn gặp em."

".... Dù sao thì cũng phải thử một chút."

"Ài, anh thực sự không hiểu nổi mày." Giọng nói của Kim Kwanghee có hơi kích động. "Sao cứ phải chọc tới cậu ta làm gì? Tự cho là mình đúng rồi xào couple, còn bị người ta phát hiện ra hết. Rồi sao, em kiếm được tiền rồi thì muốn chạy là chạy, nhưng em nghĩ đối phương sẽ nghĩ gì về em?"

Ryu Minseok tự biết mình sai, khuông mặt trầm xuống, không thể phản bác lại.

"Em biết tại sao cậu ấy lại biến mất không? Em cho rằng cậu ấy đơn giản chỉ vì chán ghét em thôi hay sao? Nếu cả hai đứa tiếp tục xuất hiện trước mặt công chúng, chuyện này sẽ chẳng bao giờ dừng lại cả. Anh làm ở đài truyền hình nhiều năm như thế, đã từng gặp cậu ấy không ít lần. Theo những gì anh biết, với tính cách của Lee Minhyeong, cậu ấy chắc chắn sẽ chủ động biến mất khỏi ngành, chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của em mà thôi.... Cậu ấy chỉ cần một cái hotsearch là có thể quay trở lại rồi, còn em, một người không có hậu thuẫn thì khi cái thuyền nhỏ của em lật, em coi như xong đời..."

"....."

Trong lòng Ryu Minseok vốn đã khó chịu, hơn nữa mới từ Canada trở về, tàu xe đã đủ mệt, bây giờ lại nghe được đối phương nói những lời này, bụng dạ lại càng quặn thắt. Cậu chậm rãi khoanh tay lại, vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay mình.

"Em rơi vào cái tình trạng mất hồn mất vía như ngày hôm nay, đều là báo ứng – ôi...." Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn em mình như vậy, là anh em tốt nhiều năm, anh cũng không thể nhịn được mà nói thêm.

"Lee Minhyeong này cũng thật là, mười ngày nửa tháng thì thôi đi, thế nhưng cả năm nay rồi vẫn không tìm thấy cậu ta, cũng quá đáng quá mà..."

Kim Kwanghee lại hỏi: "Em đối với Lee Minhyeong.... rốt cuộc là loại cảm giác gì?"

Những ký ức nóng bỏng kéo đến giống như một cơn sóng cuồn cuộn, xô đổ mọi gông xiềng, ào ạt ùa đến.

Ryu Minseok dường như lại ngửi thấy mùi nước hoa bưởi quen thuộc, ăn món dưa lưới ngọt ngào được chuẩn bị riêng cho cậu, cảm nhận cái ôm chân thành và nồng nhiệt dưới cơn mưa lớn.

Tất cả những lần "diễn xuất" cố ý ấy, thực ra từ lâu đã lẫn vào những cảm xúc chân thật.

"Em thích anh ấy." Ryu Minseok nhẹ giọng nói. "Em biết bản thân không xứng. Em chỉ muốn tìm anh ấy để nói lời xin lỗi mà thôi."

Ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn neon chiếu xuống sàn nhảy tối tăm, âm nhạc sôi động khuấy đảo nơi trung tâm sàn nhảy. Thế nhưng lúc này Ryu Minseok dường như không còn nghe thấy gì nữa.

Nước mắt dần lăn dài từ khóe mắt đỏ ngầu.

Kim Kwanghee nhìn chằm chằm cậu thật lâu, muốn nói ra thật nhiều điều, cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài vang lên.

"Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái công ty khốn kiếp đó, giờ thì lại ngã vào lồng giam tình yêu...."

Ryu Minseok chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Kim Kwanghee lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi.

"Tuy rằng anh không biết Lee Minhyeong đang thực sự ở đâu, nhưng anh biết cậu ấy và Jaehyuk cùng là hội viên cấp cao của một câu lạc bộ bắn cung."

Ryu Minseok đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Nghe nói gần đây có người nhìn thấy cậu ấy ở sân bay cùng với các lãnh đạo của câu lạc bộ đó, có lẽ cái này ít nhiều sẽ giúp được em – Này, Ryu Minseok, cái thằng vong ân bội nghĩa kia, phải đi ngay hay sao hả? Mày đứng lại đó cho anh!... Nếu tìm được thì đừng quên quay lại mời anh mày ăn cơm đó!!"




07

Bầu trời xanh ngắt, biển cả bao la, cát trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Trên bãi biển tư nhân phía nam Đảo Thiên Đường Maldives, Lee Minhyeong đội mũ ngư dân, đang dạy một đứa trẻ cách kéo cung.

"Em phải giữ lâu một chút, biết chưa? Như vậy thì mới bắn xa được."

"Anh ơi, anh có thể làm mẫu cho em không?"

"Không thành vấn đề, em phải làm thế này này –"

Lee Minhyeong thuần thục giương cung, nhắm bắn rồi buông tay, mũi tên "vút" một tiếng găm thẳng vào hồng tâm.

"Oa, anh giỏi quá! Em cũng muốn thử!"

Bạn nhỏ cầm cái cung đồ chơi của mình mà làm theo, kết quả là kéo cung mạnh quá, lảo đảo một hồi liền ngã ngồi xuống bãi cát.

Lee Minhyeong bật cười: "Em đó, giữ thăng bằng cũng không xong nữa, phải rèn luyện nhiều hơn một chút, rất giống với một người bạn của anh..."

Dư quang hắn dường như nhìn thấy thứ gì đó, Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía sau đứa trẻ. Ryu Minseok lúc ấy đang đứng dưới một cây dừa, nóng tới mới liên tục đưa tay lau mồ hôi, trên tay vẫn cầm chiếc áo lông vũ chưa kịp thay ra.

Đứa trẻ đương nhiên không biết giữa hai người họ đã trải qua những gì, vui vẻ chạy đi với cây cung trong tay.

"Cậu tìm tôi lâu vậy, không thấy mệt sao?" Lee Minhyeong đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén như mũi tên.

Sau một năm gặp lại nhau, nghe thấy giọng của hắn, Ryu Minseok như lạc vào giấc mơ ngày nào, nước mắt không kìm được mà trào ra.

"Rõ ràng là cậu lừa tôi mà, sao bây giờ lại khóc thế này?" Thanh âm của Lee Minhyeong dần tiến gần lại. "Đã là diễn viên đạt giải thưởng lớn rồi, sao vẫn còn dễ khóc như vậy?"

Ryu Minseok hít mũi, chẳng có chút khí thế nào mà lên tiếng chất vấn: "Tôi... Nếu tôi không tới tìm anh... anh định trốn tới khi nào hả?"

"Tôi trốn cậu?" Lee Minhyeong cười nhạo. "Sao phải trốn cậu chứ? Tôi chỉ muốn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài thôi mà, không được sao?"

"Đừng mạnh miệng... nếu không phải là anh giúp tôi bình ổn mọi chuyện, tôi sẽ chẳng thể nào có ngày hôm nay."

Ryu Minseok chần chừ một chút, sau đó vẫn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.

"Tôi... đến để trả lại thứ này." Cậu mở hộp ra, đôi nhẫn bằng bạc yên tĩnh nằm bên trong, dường như còn hơi thấm chút gió biển.

Lee Minhyeong nhìn kỹ, chiếc nhẫn trước kia vốn không có trang trí gì, bây giờ lại khắc thêm dòng chữ "LMH&RMS".

"... Nhặt lại từ thùng rác à?"

"Đúng vậy."

Ryu Minseok ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ.

"Giống như... giống như ngày đó anh đón lấy em khi em say khướt vậy."

(*) "nhặt" và "đón lấy" ở đây, raw gốc tác giả đều dùng từ có nghĩa là "nhặt", biểu thị hành động giống nhau của LMH và RMS, nhưng mà mình đổi thành "đón lấy" cho phù hợp với chủ thể ở đây là con người.

Âm thanh sóng biển nuốt trôi toàn bộ sự yên tĩnh.

Lee Minhyeong bỗng nhiên nhớ lại lần đầu gặp Ryu Minseok. Cậu không đủ khéo léo, thế nhưng lại vô cùng ngây thơ, cứ như thế loạng choạng bước vào giới giải trí đầy sóng gió, cũng vô tình ngã thẳng vào trái tim hắn.

Im lặng một lúc lâu, Lee Minhyeong cuối cùng cũng tháo mũ làm lộ ra khuôn mặt đã rám nắng nhưng vẫn đẹp trai như cũ.

"Trong nội bộ tập đoàn đang có đấu đá ngầm, ngày đó tôi đeo chiếc nhẫn này là để trợ giúp chú một tay. Tôi muốn thu hút sự chú ý, cũng muốn xem xem rốt cuộc cậu có tâm trạng gì. Chuyện này bên tập đoàn đã xử lý xong xuôi, hiện tại coi như cũng đã kết thúc rồi...."

Hắn đá vào cát nằm dưới chân mình. "Cậu thì sao? Cậu cũng đã lợi dụng tôi để có được những thứ mình muốn mà, bây giờ còn tới tìm tôi làm gì?"

Ryu Minseok tiến lên một bước, dường như đã hạ quyết tâm.

"Sau khi thành lập studio, việc đầu tiên mà em làm chính là mua kịch bản của [Chợ] – Lúc đó không phải anh đã nói rằng muốn diễn vai một người bán hàng sao, em đầu tư cho anh."

Thanh âm của Ryu Minseok run rẩy, không ngờ bản thân còn có cơ hội để nói ra những lời này.

"Lee Minhyeong, em xào couple, câu kéo độ nổi tiếng từ anh, nói dối anh... Nhưng trước mặt anh, em chưa bao giờ diễn."

Hải âu nhẹ lướt qua phía chân trời xa xăm, sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát mịn.

Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay cậu, thì thầm hỏi: "Tại sao bây giờ mới nói?"

"Bởi vì..." Nước mắt đã rơi đầy mặt Ryu Minseok.

"Bởi vì em thích anh, Lee Minhyeong, em muốn ở bên anh."

Lee Minhyeong đặt một nụ hôn lên môi cậu, hôn cả lên dòng nước mắt mặn chát. Lần này không còn áy náy cùng bất an, cũng không còn sợ hãi và do dự nữa, áo lông vũ trên tay đã trượt xuống không biết từ lúc nào, Ryu Minseok đưa tay ôm lấy bả vai rộng lớn của đối phương, thỏa sức cảm nhận răng môi quấn quýt.

Hắn thở hổn hển, ở bên tai Ryu Minseok cười nhẹ: "Thù lao đóng phim của ảnh đế cao lắm đó, em định trả bằng gì đây?"

Ryu Minseok lấy ra đôi nhẫn từ trong hộp, đeo vào ngón áp út của đối phương.

"Hợp đồng couple trọn đời! Sao nào ảnh đế, anh có chấp nhận không?"

Ngày hôm sau, hashtag #LeeMinhyeong_RyuMinseok_gặp_nhau_ở_đảo_riêng chiếm lĩnh toàn bộ các bảng xếp hạng. Trong những bức ảnh được đăng lên, đôi nhẫn treo trên ngón áp út của cả hai tỏa sáng lấp lánh.

Sau đó Ryu Minseok đăng tải đoạn giới thiệu về [Chợ] lên trang cá nhân cùng một câu: "Phim mới đã khởi quay, mong mọi người hãy đón xem nhé."

Lee Minhyeong ngay lập tức bình luận ở bên dưới: "Ông chủ nhớ trả lương đó nha."

Nhìn IP của hai người này đều đang ở Maldives, fan ngay lập tức nổ tung: "Đây là đang công khai sao?! Hay vẫn chỉ là chiêu trò PR thôi thế?"

Tiểu Nhã ngay lập tức chạy vào hashtag #MinMin_Chi_Âm, hào hứng đăng bài.

"Chị em, cái này là sự thật đó!!!"

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top