3-4
03
Nửa mùa hè đã dần trôi qua, nhiệt độ bắt đầu mát mẻ hơn một chút. Một số nhân viên đang dọn dẹp trường quay, trong khi số còn lại thì leo lên mái nhà lắp đặt hệ thống tạo mưa nhân tạo.
Hôm nay là cảnh quay quan trọng nhất của Ryu Minseok: sự lừa dối của cậu cuối cùng cũng bị vạch trần, cậu cầu xin nữ chính tha thứ nhưng không được nên đứng một mình ở trong mưa gào khóc.
Ryu Minseok có hơi hồi hộp. Tuy rằng đã trao đổi với đoàn phim rất nhiều lần, thế nhưng đây là một nhân vật có nội tâm rất phức tạp, nếu diễn không tốt thì cảnh quay trông sẽ vô cùng gượng gạo. Cậu là một người có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh rất cao, đương nhiên sẽ luôn muốn phô bày ra khả năng diễn xuất tự nhiên của mình một cách hiệu quả nhất, từ đó tạo ấn tượng tốt với mọi người.
Lee Minhyeong dường như nhìn thấu được nỗi bất an của Ryu Minseok, đứng sát bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cậu: "Đừng sợ, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chờ quay xong, tối nay mời cậu ăn lẩu."
Ryu Minseok nghĩ thầm, người kia từ nhỏ đã là diễn viên nhí nổi tiếng, đương nhiên sẽ không thành vấn đề rồi, mà người như cậu đây, bắt được một cơ hội như thế này thật khó khăn biết mấy!
Nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà than phiền nữa, trước tiên cậu cần phải nhập vai vào nhân vật đã.
... Nào, hãy nghĩ tới những chuyện buồn đi...
Khoản nợ ba mươi triệu, chắc đủ để khiến bản thân khổ sở rồi nhỉ?... Thế nhưng đã khóc rất nhiều lần vì lý do này rồi, giờ nghĩ tới nó thậm chí chỉ khiến cậu tức đến mức bật cười...
... Những ngày còn trẻ chạy ngược chạy xuôi đi đóng phim khi đó, thật nhục nhã quá mà...
Cẩn thận hồi tưởng lại, Ryu Minseok nhận ra dường như trong giới giải trí rộng lớn này cậu chẳng có mấy bạn bè, cậu luôn phải một mình cô đơn vượt qua mọi chuyện.
Lee Minhyeong... Lee Minhyeong có tính là bạn của cậu hay không? Hắn đối xử với cậu rất tốt... nhưng một khi bộ phim này kết thúc, hai người có lẽ sẽ chẳng gặp nhau được nữa. Ảnh đế rồi sẽ lại sống thật hạnh phúc bên những người bạn cũng mang danh ảnh đế, ảnh hậu, còn cậu sẽ quay trở lại hiện thực, tiếp tục kiếm tiền trả nợ.
Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc rất kì lạ.
Cậu không rõ cảm xúc này là do sự khác biệt về tầng lớp, hay là đến từ việc cậu bắt đầu nhận ra rằng mình đang dần mất đi một người bạn.
Và cậu, thậm chí còn đang lợi dụng người bạn này để thỏa mãn cái lợi của bản thân mình.
"Không sai, là em đã lừa chị... Nhưng còn tên kia thì sao? Hắn không phải cũng đã lừa dối chị sao?! Tại sao chị còn cho hắn cơ hội?!"
"Chuyện giữa tụi chị, người như em sẽ không hiểu rõ được.... Chị đi đây, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa..."
Park Yina xoay người rời đi, tiến về hướng đằng sau máy quay.
"Chị, đừng bỏ rơi em mà!" Ryu Minseok gào đến tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa quỳ rạp xuống đất. "Chị đã nói sẽ ở bên em mãi mãi mà! Chị đã nói... chỉ có hai chúng ta thôi mà..."
Cậu chống hai tay trên mặt đất, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm lời thoại của mình. Máy quay số 3 từ từ tiến tới, dưới ống kính trong suốt, Ryu Minseok khóc tới mức hai mắt đỏ bừng, nước đọng lại trên khuôn mặt đã không thể phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.
Phân cảnh này rất dài, từ đoạn nhân vật do Ryu Minseok thủ vai bị vạch trần tới khi kết thúc với tiếng gào khóc, tổng cộng kéo dài hơn hai mươi phút. Đạo diễn vì để cảnh quay được hiệu quả nhất có thể đã quay đi quay lại bốn lần với đủ các góc quanh. Mỗi lần như vậy Ryu Minseok đều dùng hết sức mình để diễn cho tốt nhất có thể, lúc quay xong, cổ họng cậu đều đã khản đặc.
Đạo diễn vừa hô "Cắt" một tiếng, Tiểu Nhã lập tức xông lên phủ khăn lông lên cơ thể cậu, mà Ryu Minseok lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc đau khổ, căn bản là khóc tới mức không thể dừng được.
Lee Minhyeong cũng lại gần, đưa cho cậu một chiếc túi sưởi: "Minseok, cậu diễn tốt thật đó... Lạnh lắm, mau sưởi bằng cái này đi."
Ryu Minseok nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của hắn, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Không biết vì điều gì, Lee Minhyeong lúc này tựa như một ngọn lửa đang cháy bập bùng, khiến cho cả cơ thể lạnh băng của cậu nhịn không được mà muốn tới gần...
Và cậu thực sự đã lại gần hắn.
Cậu chẳng có chút suy nghĩ dư thừa nào, có thể là tìm chút an ủi, cũng có thể đơn giản chỉ là cảm thấy lạnh. Ryu Minseok cứ như vậy giơ tay ôm lấy cổ đối phương, vùi thật sâu mái đầu ướt đẫm của mình vào ngực Lee Minhyeong rồi lại nức nở khóc to.
"Được rồi, được rồi, không sao đâu... Minseok thực sự rất giỏi, rất tốt..." Lee Minhyeong cũng mỉm cười rồi ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp chạm vào tấm lưng lạnh lẽo, nhẹ nhàng vỗ về.
"Ông chủ, cảnh tiếp theo của anh sắp bắt đầu rồi, lớp trang điểm mới này..."
"Chỉ một lát thôi, một lát nữa sẽ ổn..." Lee Minhyeong nhẹ giọng nói, hắn dường như nhớ lại điều gì đó, ánh mắt lại càng trở nên dịu dàng hơn.
Vốn dĩ gần đây cuộc sống vô cùng mệt mỏi, cảnh quay kia đã khơi dậy quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ hơn nữa còn phải dầm mình trong mưa, tối hôm đó Ryu Minseok không thể ăn lẩu vì từ lúc hoàng hôn đã bắt đầu lên cơn sốt. Theo lời Tiểu Nhã kể lại, Lee Minhyeong sau khi quay xong đã ghé qua thăm cậu, mang theo cả thuốc cảm cùng miếng dán hạ sốt, thậm chí còn dặn dò nếu nhiệt độ không thuyên giảm thì hắn có thể giúp liên lạc với bệnh viện gần đây.
Cũng may cơn sốt đã giảm dần vào rạng sáng, ngày hôm sau không có lịch trình, Ryu Minseok ngủ tới khi tự tỉnh, nhìn Tiểu Nhã hai mắt lấp lánh đang ngồi ở mép giường canh chừng.
"Sếp, sếp cảm thấy đỡ hơn chưa? Sếp cũng lợi hại quá đi, ôm như thế mà cũng bị chụp lại, bây giờ trên mạng đều đang bàn tán tới điên luôn rồi!" Cô nàng vừa nói vừa đưa điện thoại lại gần.
Nhìn thông báo +99 bài đăng mới trong hashtag, Ryu Minseok không đáp lời.
Tiểu Nhã thấy tinh thần của cậu uể oải, tưởng chỉ là do vừa ốm dậy thì liền nói thêm: "Đồ đôi trước kia chúng ta cố tình để lộ ra cũng bị các fan phát hiện hết rồi, rất nhiều fan đã tin chắc vào mối quan hệ của hai người rồi đấy."
"Tiểu Nhã, tôi..." Ryu Minseok dừng một chút. "Tôi vẫn phải tiếp tục làm thế sao?"
"Sao có thể bỏ cuộc trong gang tấc như vậy chứ?" Tiểu Nhã khó hiểu. "Có chuyện gì xảy ra sao? Anh thấy mấy bài viết người ta chỉ trích anh sao? Sếp đừng để ý tới bọn người đó, nghệ sĩ nào mà không có anti cơ chứ, không cần quan tâm tới họ."
Ryu Minseok lắc đầu.
Tiểu Nhã tiếp tục khuyên nhủ: "Bên phía quản lý nói đang thương thảo hợp đồng quảng cáo mới cho anh, là một nhãn hiệu trung cấp rất kén chọn người đại diện! Sản phẩm mới mà bọn họ sắp cho ra mắt rất phù hợp với hình ảnh của anh, nếu giữ được độ hot thêm chút nữa, chúng ta nhất định sẽ thành công! Sếp, lần này nhất định anh phải tính toán cho chính mình."
Ryu Minseok chống tay ngồi dậy, sững sờ tại chỗ, dường như đang suy nghĩ gì đó mà xoa lòng bàn tay.
Chim bắt đầu di cư về phía bắc, bầu trời đã vào giữa thu.
Khi bộ phim sắp tới hồi đóng máy, Ryu Minseok lần đầu tiên được ngồi vào nhà xe di động của Lee Minhyeong. Khác với chiếc xe nhỏ hẹp của cậu, nơi này rõ ràng rộng rãi hơn rất nhiều, thiết bị cũng vô cùng đầy đủ. Các trợ lý đều có công việc riêng, hai người giờ đây hiếm khi nào có được chút thời gian yên tĩnh, ngồi đối diện nhau trò chuyện.
"Đây, cậu nếm thử món tráng miệng này đi, vị dưa lưới, sáng nay đầu bếp nhà tôi mới làm."
"Ừm, cảm ơn... Vị ngon thật đó, rất tươi mát." Ryu Minseok xúc một thìa lớn cho vào miệng nhai, nhìn qua trông chẳng khác nào một em sóc chuột đã bị bỏ đói ba ngày.
Cậu hàm hàm hồ hồ hỏi: "Cảnh quay cuối của anh chuẩn bị thế nào rồi?"
Cảnh quay cuối cùng là cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính, là phân đoạn cao trào của cả bộ phim.
"Yina gần đây quay các cảnh đơn của cô ấy, nên thời gian của chúng tôi không khớp nhau lắm. Nhưng mà có lẽ đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn." Lee Minhyeong liếc nhìn cậu, đứng dậy bưng một ly trà tới.
"Cảm ơn... A, hai người đúng là bận rộn thật. Vậy nếu như cảm xúc cũng không khớp thì sao? Đạo diễn chắc chắn sẽ càm ràm mất thôi."
"Cũng không thể làm gì khác mà, tôi cứ cố gắng luyện tập phần của mình thật tốt trước đã."
"Hay là... tôi giúp anh luyện tập, thế nào?"
"Cậu giúp tôi? Có thể không?"
"Anh nghĩ tôi không thể sao?"
"Cậu biết ý tôi không phải thế mà."
"Lúc quay cảnh dưới mưa, cảm ơn anh đã cổ vũ tôi, lúc đó ốm cũng được anh chăm sóc nữa... Giúp đỡ lẫn nhau thôi mà! Mau, nói cho tôi biết cảnh quay bắt đầu từ đâu đi."
Bởi vì không có kịch bản dự phòng được in sẵn, vậy nên Ryu Minseok quyết đoán đứng dậy ngồi vào bên cạnh đối phương, hai người cùng cầm một cuốn kịch bản, cứ như vậy bắt đầu đối thoại.
"Ừm... bắt đầu từ đoạn này đi." Lee Minhyeong chỉ chỉ.
"Được..." Ryu Minseok chưa từng thử diễn một nhân vật khác với giới tính của mình, lúc này lại cảm thấy có chút hưng phấn, cậu hắng giọng một cái, ngay lập tức nhập vai.
"Trăng hôm nay đẹp thật đó... Đúng rồi, anh có chuyện muốn nói với tôi à?"
"Ừm." Lee Minhyeong nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy nói đi, tôi đang nghe đây." Ryu Minseok nghiêng đầu hỏi.
"Em có còn nhớ rõ... lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"Đương nhiên rồi! Tôi phát hiện anh ở trong vườn sau nhà, cả người đầy vết máu nằm trên mặt đất, còn tưởng anh là một tên trộm muốn đột nhập vào nhà mà không thành công cơ. Tôi và em trai đã cứu anh, tốn rất nhiều thời gian mới chữa khỏi cho anh, không ngờ sau đó anh đột nhiên biến mất! Anh có biết lúc đó tôi buồn thế nào không? Sau đó..."
"—Tôi thích em."
"C-Cái gì?" Lời thoại chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang, Ryu Minseok đột nhiên ngẩng đầu lên. Cửa sổ và cửa ra vào của xe đều đã đóng kín, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nhỏ trong xe, nhẹ nhàng chiếu xuống nốt ruồi lệ dưới đôi mắt cậu.
Lee Minhyeong nhìn thẳng vào đối phương.
"Tôi nói, tôi thích em..." Lời còn chưa dứt hẳn, Lee Minhyeong đã buông cuốn kịch bản ra, cánh tay nâng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ryu Minseok.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích em mất rồi."
Xúc cảm từ đầu ngón tay thấm dần vào trong máu, Ryu Minseok nhìn hầu kết của Lee Minhyeong đang chuyển động, lại nhìn tới hàng mi dày khẽ rung rinh của đối phương. Người đó tiến tới gần cậu, càng ngày càng gần...
Ryu Minseok cảm thấy hơi choáng váng: Cảnh hôn... muốn luyện cả cảnh hôn nữa sao?
Cậu không kịp kêu dừng lại, vậy nên Lee Minhyeong cứ theo đà mà lại gần. Mùi nước hoa bưởi quen thuộc lại chạy vào khoang mũi cậu, dường như mùi hương còn pha trộn chút mùi của dưa lưới. Hơi thở của đối phương nhẹ vỗ lên gương mặt cậu, tâm trí Ryu Minseok ngày càng hỗn độn, tim đập cũng dồn dập từng hồi...
"Đợi đã --!"
Kịch bản rầm một tiếng rơi xuống đất, Ryu Minseok lập tức cúi xuống nhặt lên.
Chờ tới khi cậu quay trở lại chỗ cũ, Lee Minhyeong đã lấy lại vẻ mặt bình thường.
"Quả nhiên là ảnh đế!" Ryu Minseok cười ha hả. "Bộ phim này của chúng ta chắc chắn không phải lo về ratings cho mà xem!"
Lee Minhyeong cũng cười: "Cảnh quay kết thúc này, phải có chút sức hút mới được."
"Đúng thế!... Ừm, tôi cũng không làm phiền anh nữa, tôi còn vài việc phải về xử lý rồi."
"... Được, tôi cũng chuẩn bị ra phim trường đây."
Ryu Minseok cứ như vậy đẩy cửa xe nhanh chóng chạy mất.
Bước chân cậu rất nhanh, tim cũng đập nhanh không kém.
Cậu không biết bản thân vì điều gì mà phải rời đi, cũng không biết tại sao trong lòng lại hoảng loạn tới như vậy.
04
"Ba, hai, một, đóng máy, chúc mừng!"
[Hợp đồng lừa dối] trải qua gần năm tháng cuối cùng cũng hoàn thành, chai champagne "bùm" một tiếng nổ vang trên đỉnh đầu, trường quay trong nháy mắt trở nên sôi động.
Ryu Minseok nhận lấy bó hoa được đạo diễn nhét vào trong lòng, liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn với các nhân viên trong đoàn, đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ vỗ, cậu quay đầu lại, phát hiện Lee Minhyeong đang đứng phía sau mình.
"Chúc mừng đóng máy." Hắn đưa cho cậu một bó cẩm tú cầu màu xanh lam cùng một chiếc hộp nhỏ được đóng gói vô cùng tinh tế, bên trong là món tráng miệng vị dưa lưới.
Ryu Minseok nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm phải cổ tay ấm áp của đối phương, như bị điện giật mà vội vàng rụt tay lại. Lại sợ Lee Minhyeong phát hiện, đành đưa tay lên gãi đầu.
Hoa và món tráng miệng, Ryu Minseok không phải chỉ nhận không. Tối hôm đó, cậu mời Lee Minhyeong đi ăn lẩu.
Thịt đỏ bồng bềnh, hơi nước nóng hổi, khuôn mặt của Ryu Minseok như được phủ lên một lớp sương mù. Phòng riêng nhỏ hẹp lại yên tĩnh, lúc này cậu đã đói tới mức bụng sắp dán cả vào lưng, chẳng còn quan tâm tới cái gì gọi là hình tượng nghệ sĩ, chỉ muốn ăn uống thỏa thích một phen.
Lee Minhyeong nhìn cậu nhét một miệng đầy đồ ăn, không nhịn được cười: "Đừng gấp, tôi cũng không có tranh đồ ăn của cậu đâu. Nào, uống chút nước mơ chua đi."
Ryu Minseok nhận lấy, một hơi uống sạch.
"Thích quá đi! Ít nhất là trong hôm nay tôi không cần phải giữ dáng nữa!" Ryu Minseok suýt chút nữa đã khóc vì vui mừng.
Lee Minhyeong ý cười không giảm, hỏi lại: "Phim tiếp theo đã quyết định rồi phải không?"
"Đương nhiên là không rồi, làm sao mà nhanh như thế được. Nhưng mà gần đây có cũng một số kịch bản được gửi tới, ngày mai tôi tới công ty cùng quản lý thương lượng xem thế nào."
"Vậy cũng tốt, có thể nghỉ ngơi một chút." Lee Minhyeong để ý thấy bát cậu đã vơi gần hết đồ ăn, liền múc thêm một bát thịt vừa chín đặt bên cạnh cậu.
"Không được, tôi không thể nghỉ ngơi." Ryu Minseok liên tục lắc đầu.
"Sao thế?"
"Bởi vì..." Ryu Minseok không có ý định nói cho đối phương biết về khoản nợ của mình, đưa tay sờ sờ chóp mũi. "Bởi vì t-tôi thích đóng phim mà."
Lee Minhyeong gật đầu: "Quả thật cậu rất hợp với diễn xuất."
"Thật sao?"
"Thật."
"Đừng nói dối như thế chứ... Tôi vốn biết bản thân mình diễn chẳng ra làm sao."
"Đâu có?" Lee Minhyeong nghi hoặc hỏi.
"Tôi đã xem qua bộ phim debut của cậu rồi, tuy rằng không phải vai chính, kinh phí đầu tư cũng không quá lớn, thế nhưng cậu nhập vai rất tốt."
Ryu Minseok nghe được hắn nói như vậy, ký ức về những ngày bị bôi xấu, công kích vốn luôn muốn quên đi bất ngờ quay trở lại. Cổ họng cậu đột nhiên nghẹn lại, bị ớt cay làm cho phát sặc: "Khụ khụ...! Anh, sao anh lại xem mấy cái đó!"
"Vì tôi muốn hiểu thêm về cậu mà."
"K-Không cần thiết đâu, chúng ta đã là bạn rồi mà, có thể từ từ hiểu thêm về nhau! Anh không cần phải ép mình xem mấy bộ phim dở tệ đó!"
"Minseok, cậu luôn nỗ lực lại rất ưu tú, sở dĩ chưa thể bật lên hẳn chỉ là vì thiếu đi một kịch bản tốt mà thôi."
Biểu cảm của Lee Minhyeong chân thành tha thiết, thế nhưng lại có chút nhiệt tình quá khiến cho Ryu Minseok không thể không tránh né ánh mắt của hắn, cậu chột dạ, chỉ biết chăm chú gắp mấy con tôm đang chìm nổi giữa biển ớt.
"Không có cách nào đâu, giới giải trí người thì nhiều còn cháo thì ít, muốn nhận được một kịch bản hay cùng nhân vật tốt không dễ dàng gì! Hơn nữa, bộ phim lần này cũng là nhờ anh mời tôi mới có cơ hội được tham gia.... Cảm ơn anh nhé, Minhyeong."
"Không cần khách khí. Lúc ấy tôi cũng đã nói rồi, là cảm thấy cậu rất hợp nên mới đề cử cậu với đạo diễn casting. Thế nhưng đều là nhờ cậu tự mình thử vai mà giành được."
"Nhưng nếu không có anh, tôi căn bản là không thể tiếp cận được tới một vai diễn tốt thế này... Nhưng mà sao anh lại nghĩ tới tôi thế? Chúng ta sao lại quen biết nhau nhỉ? Ngại quá, tôi thực sự không nhớ rõ cho lắm..." Ryu Minseok đã nhiều lần cố gắng tự lục lọi trong trí nhớ của mình, thế nhưng vẫn không có ấn tượng nào về việc cậu có quen biết với ảnh đế.
Lee Minhyeong suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cậu không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường.... Nửa năm trước trong một buổi tiệc rượu, cậu bị lãnh đạo công ty kéo lên sân khấu biểu diễn, nhưng lúc đó cậu đã uống tới say mềm không còn biết gì nữa rồi, sau đó gây ra một đống chuyện rất buồn cười...."
Ryu Minseok vẻ mặt không thể tin nổi, đột nhiên bừng tỉnh: "Chẳng trách sau đó tôi hỏi thì Tiểu Nhã cứ cố tình lảng tránh, không muốn nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, thì ra là thế! Thanh danh cả đời của tôi aaaaaa –"
"Cả người cậu đứng không vững, ăn nói cũng không rõ ràng, dù vậy vẫn cố gắng biểu diễn thật chăm chỉ trên sân khấu... Lúc đó tôi liền cảm thấy cậu diễn viên này sớm muộn gì cũng hot. Sau đó..."
Ryu Minseok trộm nhìn về phía hắn, thấy khóe miệng tràn đầy ý cười của Lee Minhyeong cùng nét mặt như đang chìm vào dòng suy nghĩ.... Xem ra cậu đã để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc nhỉ?
".... Sau đó thế nào?"
Lee Minhyeong nghe thấy cậu hỏi thì lập tức phục hồi tinh thần, uống cạn chỗ bia còn lại trong ly.
"Sau đó... chẳng có gì xảy ra cả."
"Ồ..."
Cuộc nói chuyện đột nhiên dừng lại, Ryu Minseok gật gật đầu.
"Đừng nói chuyện của tôi nữa. Tôi cũng chưa hiểu hết về anh đâu, tuy rằng từ nhỏ đã xem anh diễn rồi... Phim tiếp theo do ai đầu tư đó?"
Lee Minhyeong mỉm cười nhẹ, không trả lời cậu ngay. Hắn buông đũa, lại mở thêm một chai bia nữa.
"Vẫn là từ chú tôi."
"Thuộc tập đoàn nhà họ Lee sao?"
"Đúng vậy."
"Tốt thật đó..." Ryu Minseok nói với giọng đầy sự hâm mộ, không nhịn được mà chọc chọc miếng đậu phụ trong bát. "Anh lớn lên cao ráo lại đẹp trai, điều kiện gia đình cũng tốt, còn có tài năng diễn xuất thiên phú, quả thật không cho chúng tôi con đường sống mà."
Nước lẩu trong nồi theo thời gian hạ xuống vài centimet nhưng dầu đỏ vẫn sôi sùng sục như cũ. Lee Minhyeong cúi đầu nhìn miếng đậu phụ chìm nổi trong nồi, thanh âm hòa cùng với tiếng sôi ùng ục: "Bộ phim tiếp theo vẫn là phim thần tượng, nghe nói có hơn hai mươi cảnh hôn."
".... Quá đáng vậy sao?"
"Họ nói khán giả hiện tại rất thích xem những phim như thế nên bảo tôi phải quay. Trước đây là những phim bom tấn được đầu tư lớn, còn bây giờ là phim tình cảm."
Ryu Minseok lần đầu được nghe thấy Lee Minhyeong bày tỏ tâm sự, cậu có hơi bất ngờ, thế nhưng cũng không ngắt lời hắn.
"Thật ra thứ tôi muốn quay là người bán hàng rong ngoài chợ, là nghệ sĩ đàn guitar trên đường phố, là những người công nhân sống một đời nợ nần... Những bộ phim mà tôi muốn quay, từ trước tới giờ đều không phải do chính tôi quyết định."
Ryu Minseok quá hiểu cái cảm giác bị kìm hãm thế này, luôn bị người khác thao túng, không thể làm những việc mà mình muốn.
Cậu nói: "Nhưng hiện tại anh đã có vị trí vững vàng trong làng giải trí rồi, sao không thử giành lấy quyền quyết định cho mình?"
"Bây giờ sao? Có lẽ là có thể." Lee Minhyeong hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra. "Thế nhưng chú đã luôn nâng đỡ tôi từ khi còn nhỏ, bây giờ vẫn phải chịu áp lực từ nhà đầu tư ở đủ các giới khác nhau, tôi không thể làm chú ấy khó xử được. Hiện tại bên trong tập đoàn cũng.... ôi..."
Ryu Minseok suy nghĩ một lát, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.
"Cái này cho anh."
Lee Minhyeong mở ra, bên trong là nhẫn đôi của thương hiệu xa xỉ kia – đương nhiên, để không bị hiểu lầm, Ryu Minseok đã giữ lại một cái, chỉ đưa cho hắn một chiếc riêng biệt.
"... Nhẫn? Quà an ủi này có hơi..."
"Anh đừng hiểu lầm!" Ryu Minseok vội vàng giải thích. "Cái này là công ty giúp tôi chuẩn bị để dùng lúc quay phim, sau này cũng không có dùng đến. Thời gian dài vừa qua đều được anh giúp đỡ, dù có hơi vội vàng nhưng mà tôi cũng không còn gì đáng giá có thể tặng anh nữa. Chiếc nhẫn này, coi như là quà kỷ niệm đi."
Lee Minhyeong lúc này dường như rất cao hứng. Trước tiên hắn lấy nhẫn ra đeo vào ngón trỏ, nhưng bởi vì có hơi rộng nên lại chuyển sang ngón giữa.
"Cảm ơn cậu... tôi sẽ giữ gìn thật tốt."
"Cũng không còn sớm nữa, đêm nay tôi còn phải lên máy bay."
"Đợi đã..." Lee Minhyeong cỏ vẻ còn muốn nói gì đó.
Ryu Minseok nhìn hắn bày ra một bộ dáng nghiêm túc, trong lòng đột nhiên có hơi không thoải mái. Cậu hiện tại chỉ muốn ngắt lời đối phương rồi nhanh chóng rời đi mà thôi.
Vậy nên cậu đứng lên, dường như đã hạ quyết tâm một điều gì đó.
"Minhyeong, anh nhất định sẽ có được thứ anh muôn... Và tôi cũng sẽ như thế."
Ryu Minseok không hề nói dối, cậu thực sự có chuyến bay vào nửa đêm. Tiểu Nhã đã chờ cậu rất lâu.
"Sếp, hợp đồng quảng cáo lần này đã ký rồi."
"Ừm."
"Nhưng mà hôm đó ở trong xe, người ta không chỉ chụp được ảnh hai người một trước một sau ra khỏi xe mà còn có bức chụp lại gương mặt đỏ bừng của ảnh đế nữa! Sếp, sao anh làm được hay vậy, quá đỉnh..."
"Được rồi, nhanh nhanh lái xe đi." Ryu Minseok lúc này có hơi phiền muộn, nhận lấy hành lý xong liền đi thẳng.
Máy bay vừa đáp, Ryu Minseok chưa nghỉ ngơi chút nào đã ngay lập tức hẹn gặp quản lý. Chỉ trong hai tiếng đồng hồ, họ đã hoàn tất việc xác định kịch bản cùng vai diễn cho dự án tiếp theo. Trong thời gian chuẩn bị cho bộ phim mới, cậu cũng không hề lơ là việc khác. Ryu Minseok nhanh chóng chiêu mộ người tài, thành lập ra đội ngũ quản lý riêng của mình, mở một loạt tài khoản mạng xã hội chính thức trên các nền tảng lớn, tổ chức các nhóm fan hâm mộ và nhóm thảo luận, chỉ đạo thiết kế hình ảnh nhân vật hoạt hình của mình, đồng thời bắt đầu ra mắt các món goods gắn với bản thân.
Ryu Minseok cũng tích cực tham gia vào đủ loại hoạt động: quay quảng cáo, chương trình giải trí, tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ, thậm chí là quay các content đang hot trên mạng. Chỉ cần có thể thu hút chút lưu lượng, cậu sẽ làm toàn bộ, mỗi ngày trôi qua đều mệt tới mức vừa nằm xuống đã ngủ ngay, thậm chí có lần còn ngất xỉu trong khuôn viên tiểu khu vì hạ đường huyết, may mắn là bảo an đang tuần tra đi ngang qua nhìn thấy, đưa cậu về nhà.
Cậu đếm từng ngày với nỗi sợ trong lòng, nhưng đồng thời cũng chìm đắm trong niềm vui khi tiền thù lao cứ liên tục đổ vào tài khoản ngân hàng.
Số nợ ngày một giảm đi, 29 triệu, 25 triệu, 18 triệu, rồi 6 triệu...
Lúc này Ryu Minseok chẳng khác gì một vận động viên Marathon, cánh tay gần như không thể vung lên được nữa, hai chân cũng không nhịn được mà run lên, chỉ còn chút ít niềm tin còn vương lại giúp cho cậu kiên trì tới bây giờ, và cũng giúp cậu sắp sửa chạm tới đích của chiến thắng.
Từ buổi đóng máy ngày hôm đó, cậu và Lee Minhyeong không hề gặp lại nhau lần nào. Đối phương nhiều lần tìm cách để liên lạc với cậu, nhưng cậu đều lấy đủ loại lý do để từ chối.
Ryu Minseok tự nhủ: "Mình không có thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện đó, trước tiên phải tập trung tinh thần trả cho hết nợ đã."
Nhưng trong lòng cậu cũng tự biết, là do bản thân cậu không thể đối mặt với hắn.
Chờ cậu trả hết số tiền này... cậu sẽ ngay lập tức đi tìm hắn, mời hắn ăn lẩu, trực tiếp xin lỗi hắn....
Ryu Minseok cứ như vậy tự trấn an mình, sau đó từ từ chìm vào mộng đẹp.
Lúc này, cậu không thể ngờ được, chỉ vài tuần sau đó, vào đêm thảm đỏ, sẽ diễn ra một sự kiện chấn động cả ngành giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top