04

"Ba, hai, một, đóng máy thuận lợi!"

《Hợp đồng gian dối》 sau gần năm tháng quay chụp cuối cùng cũng hoàn thành, sâm panh "póc" một tiếng bật ra trên đỉnh đầu, phim trường lập tức ồn ào.

Ryu Minseok nhận lấy bó hoa đạo diễn nhét vào trong lòng, liên tục nói cảm ơn với nhân viên công tác bên cạnh, đột nhiên cảm thấy vai bị người khác vỗ. Cậu quay đầu, Lee Minhyung đang đứng đằng sau.

"Đóng máy vui vẻ." Hắn đưa bó hoa cẩm tú cầu xanh lam trong tay ra, còn có một hộp tráng miệng vị dưa vàng được đóng gói tinh xảo.

Ryu Minseok nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay ấm nóng của đối phương, giống như bị điện giật mà rút về. Sợ đối phương phát hiện, cậu lại gãi đầu một cách khoa trương.








Hoa và tráng miệng không nhận không, đêm đó Ryu Minseok liền mời hắn ăn lẩu.

Thịt đỏ lăn tăn, hơi nước bốc lên, góc mặt của Ryu Minseok như thể dùng một lớp filter hơi nước. Phòng bao vừa nhỏ vừa yên tĩnh, lúc này cậu đang đói đến mức lưng dán vào ngực, cũng không quan tâm đến hình ảnh gì đó nữa, chỉ muốn ăn một bữa no nê.

Lee Minhyung nhìn cậu nhét một đống vào miệng thì không nhịn được bật cười: "Đừng vội, tôi cũng không tranh với cậu. Nào, uống chút nước mận chua đi."

Ryu Minseok nhận lấy, một hơi cạn sạch.

"Sướng quá! Ít nhất cho đến hôm nay, không cần giữ dáng nữa rồi!" Ryu Minseok suýt chút nữa vui phát khóc.

Lee Minhyung không ngừng cười, hỏi: "Chốt xong bộ phim tiếp theo chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi, nào có nhanh như vậy chứ. Có điều gần đây liên tục có kịch bản được đưa tới, ngày mai tôi sẽ quay về công ty thương lượng với quản lý."

"Vậy cũng không tồi, có thể nghỉ ngơi một chút." Lee Minhyung thấy cậu đã ăn gần hết đồ trong bát thì lại đặt bát thịt vừa chín sang bên cạnh cậu.

"Không được, tôi không thể nghỉ ngơi được." Ryu Minseok lắc đầu lia lịa.

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Ryu Minseok không muốn hắn biết chuyện bản thân mắc nợ liền nâng tay gãi mũi: "Bởi vì tôi, tôi thích đóng phim."

Lee Minhyung gật đầu: "Cậu quả thực rất hợp đóng phim."

"Thật sao?"

"Thật."

"Đừng có nói mấy lời nói dối thiện chí như vậy... Tôi biết bản thân diễn không tốt."

"Đâu có?" Lee Minhyung nghi hoặc hỏi.

"Tôi từng xem tác phẩm lúc ra mắt của cậu, mặc dù không được tính là vai chính, đầu tư của bên sản xuất cũng không nhiều, nhưng cậu diễn giải nhân vật của bản thân rất tốt."

Lee Minhyung nghe cậu nói vậy, lịch sử đen đã muốn quên đi từ hồi xưa bị miễn cưỡng ép nhớ lại. Hắn không phản ứng kịp, đột nhiên bị ớt xộc lên: "Khụ khụ...! Cậu, sao cậu còn đi xem mấy thứ đó làm gì!"

"Bởi vì tôi muốn hiểu anh hơn."

"Vậy, vậy cũng không cần, chúng ta đã là bạn rồi mà, có thể từ từ tìm hiểu đối phương! Không cần ép bản thân xem mấy bộ phim dở đó!"

"Minseok, cậu nỗ lực, ưu tú, vốn dĩ chưa đại bạo chỉ là vì thiếu một kịch bản tốt thôi."

Biểu cảm của Lee Minhyung rất chân thành, lại có chút nhiệt tình quá, khiến Ryu Minseok không tự chủ muốn tránh khỏi ánh nhìn thẳng thắn của hắn, chột dạ chăm chú gắp con tôm đang trôi trong nồi lẩu ớt.

"Hết cách rồi, mật ít ruồi nhiều, muốn nhận một kịch bản tốt hay một nhân vật tốt không dễ như vậy! Kể ra, bộ phim này vẫn là do cậu mời nên tôi mới có cơ hội tham gia... Cảm ơn cậu nhé, Minhyung."

"Không cần khách sáo. Lúc đó tôi cũng nói rồi, tôi cảm thấy cậu phù hợp nên mới đề cử với đạo diễn tuyển chọn, cậu nhận được là nhờ thử vai đó chứ."

"Nhưng nếu không có lời nói của cậu, tôi còn không tiếp xúc được với nhân vật tốt thế này... Nhân tiện sao cậu lại nghĩ đến tôi thế? Chúng ta rốt cuộc là quen nhau thế nào vậy? Thật ngại quá, tôi thực sự không nhớ rõ lắm..." Ryu Minseok đã nhiều lần kiểm tra lại trong bộ nhớ, nhưng vẫn không có chút ấn tượng gì với việc "quen biết Ảnh Đế".

Lee Minhyung cân nhắc một hồi, mở miệng nói: "Cậu không nhớ cũng bình thường... Trong một buổi tiệc rượu thương nghiệp nửa năm trước, cậu bị lãnh đạo công ty kéo lên sân khấu biểu diễn tiết mục, nhưng lúc đó cậu đã uống say, nên làm ra một trò cười..."

Ryu Minseok tỏ vẻ không thể tin nổi, đột nhiên bừng tỉnh: "Bảo sao sau đó tôi có hỏi thế nào Soya cũng không chịu nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra, thì ra là vậy! Một đời anh minh của tôi a a a..."

"Cậu đứng còn không vững, lời nói cũng không mạch lạc, cho dù như vậy, cậu vẫn biểu diễn rất nhiệt tình trên sân khấu... Khi đó tôi đã cảm thấy, diễn viên này sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng. Sau hôm đó..."

Ryu Minseok lén lút nhìn hắn, khoé miệng Lee Minhyung nhếch lên ý cười, suy nghĩ dường như trôi xa... Xem ra bản thân để lại ấn tượng rất sâu đậm cho cậu ấy nhỉ?

"... Sau hôm đó?"

Lee Minhyung nghe thấy câu hỏi của cậu thì hoàn hồn, uống hết bia trong cốc.

"Sau hôm đó... thì hết rồi."

"Ồ..."

Chủ đề đột nhiên dừng lại, Ryu Minseok gật gật đầu, nói tiếp:

"Đừng nói chuyện của tôi nữa, tôi còn chưa hiểu về cậu lắm! Mặc dù từ nhỏ đã xem được phim của cậu... Bộ phim tiếp theo là bên nào đầu tư thế?"

Lee Minhyung còn chưa thu lại ý cười, không trả lời ngay. Hắn đặt đũa xuống, mở thêm một lon bia.

"Vẫn là tài nguyên bên phía chú tôi."

"Dưới trướng tập đoàn Lee?"

"Phải."

"Tốt quá..." Giọng nói của Ryu Minseok tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, không nhịn được chọc vào miếng đậu phụ đông lạnh trong bát: "Cậu vừa cao vừa đẹp trai, điều kiện trong nhà cũng tốt, còn có thiên phú đóng phim như vậy, đúng là không để lại đường sống cho chúng tôi."

Mực nước trong nồi lẩu giảm đi vài centimet, nhưng dầu đỏ vẫn đang lăn tăn. Lee Minhyung cúi đầu nhìn đậu phụ khô lềnh bềnh trong nồi, giọng nói xen lẫn càu nhàu: "Bộ phim tiếp theo vẫn là phim thần tượng, nghe nói có hơn hai mươi cảnh hôn."

"... Khoa trương thế à?"

"Bọn họ nói bây giờ khán giả thích xem cái này, vì thế bảo tôi quay. Lần trước là tác phẩm IP lớn, bây giờ là phim thần tượng."

Ryu Minseok lần đầu nghe thấy hắn thổ lộ tâm sự trong lòng, có chút bất ngờ, nhưng không ngắt lời.

"Thực ra tôi muốn đóng những người bán rau ở chợ, ca sĩ guitar lưu lạc Bắc Kinh, công nhân nông dân bị nợ tiền... Nhưng bọn họ nói, không ai thích xem cái này cả, không đủ đẹp trai, không đủ thu hút... Phim mà tôi muốn đóng, chưa từng là do tôi chọn."

Ryu Minseok rất hiểu cảm giác bị gò bó này, lúc nào cũng bị người khác thao túng, không thể không làm những chuyện bản thân không thích.

Cậu hỏi: "Nhưng bây giờ cậu đã ngồi vững trong giới giải trí, tại sao không thử giành lấy quyền lên tiếng?"

"Bây giờ sao? Có lẽ là có thể." Lee Minhyung hít sâu một hơi, rồi lại nặng nề thở ra: "Nhưng từ khi còn nhỏ chú tôi đã vạch sẵn đường đi cho tôi, trên người chú ấy có áp lực từ các bên đầu tư khác nhau, tôi không muốn làm khó chú ấy. Bây giờ nội bộ tập đoàn cũng... haiz..."

Ryu Minseok do dự giây lát, sau đó lấy từ trong cặp ra một hộp nhung nhỏ màu đen.

"Tặng cậu cái này."

Lee Minhyung mở ra, là chiếc nhẫn bạc của thương hiệu xa xỉ kia. Đương nhiên, để không dẫn đến hiểu lầm, Ryu Minseok giữ lại một chiếc trong đó, tặng riêng cho hắn.

"... Nhẫn? Món quà an ủi này hơi..."

"Cậu đừng hiểu lầm!" Ryu Minseok vội vàng giải thích: "Đây là món đồ công ty chuẩn bị cho tôi để quay bộ phim này, sau này cũng không dùng đến. Được cậu giúp đỡ trong thời gian dài như vậy, tôi hơi gấp gáp, cũng không có món gì đáng tiền để tặng cậu. Chiếc nhẫn này, cứ coi như làm kỷ niệm đi."

Lee Minhyung dường như rất vui vẻ. Hắn lập tức lấy ra đeo vào ngón trỏ, lại vì hơi rộng nên đeo sang ngón giữa.

"Cảm ơn cậu... Tôi sẽ giữ nó thật kỹ."

"Cũng không còn sớm nữa, tôi còn phải bắt chuyến bay nửa đêm."

"Đợi chút..." Lee Minhyung dường như còn điều gì muốn nói.

Ryu Minseok nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn thì trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Bây giờ cậu chỉ muốn ngắt lời đối phương, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vì thế cậu đứng dậy, như thể đã hạ quyết tâm nào đó.

"Minhyung, cậu nhất định sẽ có được mọi thứ mình muốn... Còn tôi, cũng sẽ như vậy."






Ryu Minseok không nói dối, cậu quả thực phải bắt chuyến bay đêm. Soya đã đợi ở cửa mấy tiếng rồi.

"Boss, đại ngôn quảng cáo, thuận lợi lấy được rồi!"

"Ừm."

"Hơn nữa cái lần trong xe bảo mẫu đó, không những đã chụp được hai người một trước một sau đi ra, mà còn chụp được Ảnh Đế đỏ mặt! Boss, anh làm thế nào hay vậy, lợi hại quá..."

"Được rồi, mau chóng gọi xe đi." Bây giờ Ryu Minseok đang hơi phiền muộn, đón lấy vali rồi nhanh chóng bước về bên đường.







Sau khi máy bay hạ cánh, Ryu Minseok không nghỉ ngơi chút nào mà lập tức hẹn gặp quản lý ở công ty, trong hai tiếng đã chốt xong kịch bản và nhân vật tiếp theo. Trong thời gian chuẩn bị cho phim mới này, cậu cũng không hề lười biếng trong các phương diện khác. Cậu nhanh chóng tuyển quân, thành lập đoàn đội của riêng mình, mở các tài khoản chính thức trên các nền tảng khác nhau, lập ra nhóm fan tiếp ứng và nhóm thảo luận, dặn dò nhanh chóng thiết lập một hình tượng mới cho cậu, sản xuất goods liên quan đến cậu, vân vân...

Còn bản thân cậu cũng tích cực tham gia vào các hoạt động trước công chúng: Quảng cáo, chương trình truyền hình, fan meeting, thậm chí là các video hot trên nền tảng, chỉ cần có chút lưu lượng thì cậu sẽ làm hết, mỗi ngày đều mệt đến mức nằm xuống là ngủ, có lần thậm chí còn vì hạ đường huyết mà ngất xỉu trong bồn hoa ở tiểu khu, vẫn may bảo vệ tuần tra đi ngang qua nên đưa cậu về nhà.

Cậu đếm từng ngày mà sống trong nỗi khiếp sợ, cũng chìm đắm trong niềm vui sướng khi phí xuất hiện liên tục chuyển vào tài khoản.

Món nợ đang dần giảm xuống: 500 nghìn won, 400 nghìn won, 300 nghìn won, 200 nghìn won...

Bây giờ Ryu Minseok giống như một vận động viên marathon, cánh tay sắp không cử động nổi, hai chân cũng không ngừng run rẩy, chỉ có mỗi ý niệm kia khiến cậu còn kiên trì được đến hiện tại, cũng sắp kiên trì đến vạch đích thắng lợi.






Từ sau hôm đóng máy đó, cậu và Lee Minhyung không còn gặp lại nữa. Đối phương từng thử liên hệ với cậu bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cậu đều từ chối bằng đủ mọi lý do.

Ryu Minseok mặc niệm: Mày không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này, trước tiên tập trung tinh thần trả hết tiền đã.

Nhưng trong lòng cậu cũng biết, bản thân không thể đối diện với hắn.

Đợi khi mình trả xong số tiền này... mình sẽ đi tìm cậu ấy, mời cậu ấy ăn lẩu, đền bù cho cậu ấy...

Ryu Minseok an ủi bản thân như vậy, từ từ chìm vào giấc mộng.

Lúc này đến cả mơ cậu cũng không ngờ tới, đêm thảm đỏ của vài tuần sau, một chuyện lớn sẽ xảy ra khiến toàn bộ giới giải trí chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top