03

Mùa hè đã qua, thời tiết chuyển lạnh. Một số nhân viên đang dọn dẹp phim trường, còn có vài người đang lắp đặt đồ che mưa trên nóc.

Hôm nay là cảnh quan trọng của Ryu Minseok: Mấy chuyện xấu xa mà cậu làm ra vì tình cuối cùng cũng bại lộ, không tìm được sự tha thứ từ nữ chính nên khóc lóc dưới mưa lớn.

Ryu Minseok hơi căng thẳng. Mặc dù đã chuẩn bị vô số lần từ trước, nhưng nhân vật này có độ phức tạp nhất định, quay không tốt sẽ sượng trân tại chỗ. Cậu vừa muốn kiên cường vừa muốn thể diện, đương nhiên phải thể hiện ra khả năng diễn xuất tự nhiên nhất, để lại ấn tượng tốt cho mọi người.

Lee Minhyung dường như nhìn ra sự bất an của cậu nên đứng một bên vỗ vai cậu, trấn an: "Đừng sợ, cậu chắc chắn không sao đâu. Đợi quay xong, buổi tối tôi mời cậu ăn lẩu."

Ryu Minseok thầm nghĩ, từ nhỏ đến lớn cậu đều là ngôi sao nhí lộ mặt khắp nơi, chắc chắn là không sao rồi, nhưng tôi muốn nắm chắc cơ hội như này thì khó đấy!

Nhưng trước mắt cậu cũng không có tâm tư phàn nàn, cậu phải nhập vai vào tình cảnh của nhân vật trước.

... Nghĩ đến chuyện buồn đi...

Món nợ 600 nghìn won, đủ buồn rồi nhỉ?... Nhưng đã khóc mấy lần rồi, bây giờ thậm chí còn tức đến muốn cười...

... Hồi mới quay phim phải chịu sỉ nhục...

Nghĩ kỹ lại, bản thân hình như cũng không có vài người bạn tốt trong giới... hầu như đều là một thân một mình...

Lee Minhyung... Lee Minhyung có được tính là bạn mình không? Cậu ấy quả thực rất tốt với mình... nhưng nếu quay xong bộ phim này, chúng mình có lẽ sẽ không gặp lại nữa... Ảnh Đế sẽ sinh sống vui vẻ cùng mấy người bạn Ảnh Đế Ảnh Hậu của cậu ấy... Còn mình sẽ quay lại hiện thực, tiếp tục cố gắng kiếm tiền trả nợ...

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy trong lòng có loại cảm xúc khác thường.

Cậu không rõ cảm xúc này là vì khác biệt tầng lớp, hay là vì nhận thức rõ ràng rằng cậu đang mất đi một người bạn.

Mà cậu, thậm chí còn đang lợi dụng người bạn này, để thoả mãn bản thân.








"Không sai, là em lừa chị... Nhưng tên đó thì sao? Không phải hắn cũng lừa chị sao?! Tại sao chị còn cho hắn cơ hội?!"

"Chuyện giữa hai chúng ta, người như cậu sẽ không hiểu được... Tôi đi đây, em trai... Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại..."

Park Yina xoay người rời đi, đi vào cái lán phía sau máy quay.

"Chị, chị đừng vứt bỏ em!" Ryu Minseok gào đến tê tâm phế liệt, khóc lớn rồi quỳ xuống đất: "Chị nói sẽ luôn ở bên em mà! Chị đã nói là... chỉ có hai người chúng ta..."

Cậu chống tay trên đất, trong miệng vẫn lẩm bẩm lời thoại. Máy quay số ba từ từ tiến đến, trong ống kính, Ryu Minseok khóc đến mức hai mắt ửng đỏ, khắp mặt đã không thể phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.

Cảnh này rất dài, từ đoạn nhân vật của Ryu Minseok bị vạch trần đến đoạn gào khóc kết thúc này, cộng vào cũng phải hơn hai mươi phút. Để có hiệu quả diễn xuất tốt nhất, đạo diễn còn quay nhiều góc độ trong bốn lần mới hô qua. Ryu Minseok lần nào cũng cố hết sức làm tốt nhất, quay xong thì cổ họng cậu sắp khàn rồi.

Khoảnh khắc đạo diễn hô "Cut", Soya lập tức lao đến choàng khăn cho cậu, mà Ryu Minseok lúc này vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí đau khổ, khóc không ngừng được.

Lee Minhyung cũng lập tức tiến đến, đưa túi sưởi cho cậu: "Minseok, cậu diễn rất tốt... Lạnh lắm đúng không, giữ một lúc đi."

Ryu Minseok nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Không biết tại sao, Lee Minhyung lúc này giống như một ngọn lửa rực cháy, khiến cậu toàn thân đang lạnh lẽo không nhịn được muốn lại gần...

Vì thế cậu thực sự đã sáp đến.

Cậu không có bất kỳ suy nghĩ quá phận nào, có thể là muốn được an ủi, cũng có thể chỉ đơn thuần thấy lạnh. Cậu cứ thế nâng tay ôm lấy cổ đối phương, vùi mái đầu ướt nhẹp của mình vào ngực Lee Minhyung, càng khóc dữ hơn.

"Được rồi được rồi, không sao rồi... Minseok thực sự siêu siêu giỏi..." Lee Minhyung cũng cười ôm lấy cậu, bàn tay ấm nóng dán lên phần lưng ướt lạnh, khẽ khàng vỗ về.

"Ông chủ, cảnh quay tiếp theo của anh sắp bắt đầu rồi, lớp trang điểm mới làm này..."

"Lát nữa sẽ ổn, lát nữa sẽ ổn..." Lee Minhyung khẽ nói. Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt càng thêm dịu dàng.








Vốn dĩ gần đây rất kiệt sức, hơn nữa cảm xúc cần có cho cảnh quay này quá nhiều, rồi còn dầm mưa, nên Ryu Minseok không ăn được bữa lẩu kia, bởi vì buổi tối cậu đã phát sốt. Nghe Soya nói, Lee Minhyung vừa kết thúc cảnh quay là đến phòng cậu thăm cậu đầu tiên, đưa ít thuốc cảm và miếng dán hạ sốt, còn nói nếu cứ sốt cao không giảm thì hắn có thể giúp liên lạc với bệnh viện gần đây.

Vẫn may sáng sớm thì cơn sốt đã lui, ngày hôm sau không có cảnh quay, cậu ngủ đến khi tự tỉnh dậy rồi nhìn thấy Soya đang chớp đôi mắt long lanh ngồi canh cạnh giường.

"Boss, anh đỡ hơn chưa? Anh lợi hại quá, cái ôm tối qua cũng được chụp lại rồi, bây giờ trên mạng đều đang ship điên cuồng!" Cô nói rồi đưa điện thoại qua.

Nhìn 99+ bài viết trong hashtag, Ryu Minseok không đáp lại.

Soya thấy cậu sa sút tinh thần thì cho rằng do cậu mới khỏi ốm, bổ sung: "Đồ couple trước đây cố ý để lộ cũng được mọi người soi ra rồi, rất nhiều fan đã không còn nghi ngờ gì về quan hệ giữa hai người nữa!"

"Soya, anh mày..." Ryu Minseok khựng lại: "Anh mày còn phải làm tiếp à?"

"Sao có thể bỏ dở giữa chừng được?" Soya nói với vẻ khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh nhìn thấy mấy bài viết mắng anh rồi? Không cần để ý đâu boss, làm gì có nghệ sĩ nổi tiếng nào không có drama, không cần quan tâm mấy người đó!"

Ryu Minseok lắc lắc đầu.

Soya tiếp tục khuyên: "Bên phía quản lý nói rằng đang bàn mấy quảng cáo mới cho anh, là một thương hiệu sang trọng giá cả phải chăng rất kén người đó! Mẫu mới mà bọn họ muốn quảng bá gần đây rất hợp với hình tượng của anh, nhiệt độ duy trì thêm một tuần nữa thì chúng ta nhất định sẽ lấy được! Boss, lần này thực sự phải tính toán cho bản thân rồi!"

Ryu Minseok chống tay ngồi dậy, ngẩn người tại chỗ, như có suy tư mà xoa bàn tay.








Chim di trú rời phương Bắc, sắp vào thu muộn.

Lúc bộ phim này gần đóng máy, Ryu Minseok ngồi vào xe bảo mẫu của Lee Minhyung lần đầu tiên. Khác với xe bảo mẫu chật hẹp của mình, nơi này rõ ràng rộng rãi hơn nhiều, đồ dùng cũng rất đầy đủ. Mấy trợ lý đều có việc riêng, hai người bây giờ có được giây phút yên bình hiếm hoi, mặt đối mặt ngồi nói chuyện.

"Nào, thử món tráng miệng này đi, vị dưa vàng đó, đầu bếp nhà chúng tôi vừa làm sáng nay."

"Được, cảm ơn... Cảm giác đúng là không tệ, mùi vị cũng rất thanh mát." Ryu Minseok xúc một miếng lớn cho vào trong miệng nhai, nhìn như một con sóc chuột đã đói ba ngày.

Cậu nhồm nhoàm hỏi: "Cảnh đóng máy của cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

Cảnh đóng máy này là cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính, là cảnh cao trào của cả bộ phim.

"Gần đây Yina đang quay bổ sung cảnh đơn, thời gian của chúng tôi không khớp lắm. Có điều, có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn." Lee Minhyung liếc cậu một cái, sau đó đứng dậy rót một cốc trà đưa qua.

"Cảm ơn... Í, hai người bận rộn các cậu, lỡ như cảm xúc không khớp thì sao? Vậy đạo diễn của chúng ta sẽ cằn nhằn đấy."

"Cũng không còn cách nào, tôi cứ cố gắng làm tốt phần của mình đã."

"Hay là... tôi giúp cậu luyện tập, thế nào?"

"Cậu muốn giúp tôi tập? Có được không?"

"Cậu cảm thấy tôi không được à?"

"Cậu biết tôi không có ý đó mà."

"Lúc quay cảnh ngày mưa đó, tôi rất biết ơn cậu đã cổ vũ tôi, lúc bị ốm cũng được cậu để ý... Giúp đỡ qua lại thôi! Nào, nói với tôi xem bắt đầu từ đâu..."

Vì không in kịch bản dự phòng nên Ryu Minseok quyết đoán đứng dậy ngồi cùng một bên với đối phương, hai người mỗi người cầm nửa kịch bản, cứ vậy mà khớp lời thoại.

"Vậy... bắt đầu từ đây đi." Lee Minhyung chỉ.

"Được..." Ryu Minseok chưa từng đóng thế vai, bây giờ lại nghiện diễn, chỉ thấy cậu hắng giọng, lập tức nhập vai: "Hôm nay ánh trăng thật đẹp... Đúng rồi, anh có chuyện muốn nói với em à?"

"Ừm." Lee Minhyung khẽ gật đầu.

"Vậy anh nói đi, em đang nghe đây." Ryu Minseok nghiêng đầu hỏi.

"Em còn nhớ... lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Đương nhiên rồi! Em phát hiện ra anh khắp người toàn máu ở vườn sau nhà, còn tưởng là tên cướp đột nhập thất bại, em và em trai cứu anh, tốn rất nhiều thời gian mới chữa khỏi cho anh, nào ngờ anh lại đột nhiên mất tích! Anh có biết lúc đó em buồn đến thế nào không? Về sau..."

"... Anh thích em."

"Cái, cái gì?" Lời thoại chưa nói xong bị ngắt giữa chừng, Ryu Minseok đột ngột ngẩng đầu. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, chỉ có ánh đèn vàng cam, nhàn nhạt rơi trên nốt ruồi lệ nơi khoé mắt cậu.

Lee Minhyung nhìn thẳng cậu.

"Anh nói, anh thích em..." Chưa nói dứt lời, hắn buông kịch bản ra, nâng tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt Ryu Minseok.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi."

Độ ấm ở đầu ngón tay thấm vào mạch máu. Ryu Minseok nhìn thấy yết hầu của Lee Minhyung động đậy, nhìn thấy lông mi dày rậm của đối phương khẽ rung rinh. Hắn ngày càng xích lại gần, càng ngày càng gần...

Ryu Minseok hơi choáng váng: Cảnh hôn... cảnh hôn cũng cần tập sao?

Cậu không kịp hô dừng, vì thế Lee Minhyung vẫn tiến đến. Mùi nước hoa thanh yên quen thuộc từng chút len vào khoang mũi, còn pha lẫn chút mùi hương của dưa vàng. Hơi ấm của đối phương phả lên mặt, suy nghĩ của Ryu Minseok ngày càng lộn xộn, nhịp tim cũng ngày càng gấp rút...

"Đợi chút...!"

Kịch bản bộp một tiếng rơi xuống đất, Ryu Minseok lập tức cúi xuống đất nhặt.

Đợi khi cậu ngồi về vị trí cũ, Lee Minhyung đã khôi phục vẻ mặt như cũ.

"Đúng là Ảnh Đế!" Ryu Minseok cười lớn: "Chúng ta không cần lo về rating của phim nữa rồi!"

Lee Minhyung cũng nở một nụ cười: "Cảnh kết mà, cần có chút sức sát thương."

"Không sai!... Vậy thì, tôi không làm phiền cậu nữa, còn có vài chuyện cần tôi quay về xử lý."

"... Được, tôi cũng chuẩn bị đến phim trường đây."

Ryu Minseok cứ như vậy đẩy cửa xe bảo mẫu ra, nhanh chóng rời đi.

Cậu đi rất nhanh, tim cũng đập rất nhanh.

Cậu không biết tại sao bản thân phải đi, cũng không biết tại sao đáy lòng lại căng thẳng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top