5; anh lớn
thì, vấn đề là, hai tuần nay minhyung bị buộc phải trở thành anh lớn.
cái kiểu anh lớn mà sẽ đi nhìn bao quát cả đội xem liệu ở bất cứ vị trí nào có đang gặp phải vấn đề hay không để kịp thời xử trí, đặc biệt là với cậu em đường giữa mới được đôn lên. kém hắn 4 tuổi, và ngoại trừ "vâng" "dạ" cùng "niceu" thì thằng bé ít nói và ngại ngùng tới đáng thương, hoàn toàn khác biệt hẳn so với một lee minhyung ở đội trẻ hồi trước. trẻ người và bồng bột với những phát ngôn thẳng thắn đến mức được ưu ái ngồi lên tiêu đề báo vài lần chỉ trong vòng dăm bữa nửa tháng, để rồi giờ đây, trở thành người đội trưởng và anh lớn tạm thời cho cả team trong vòng hai tuần á?
"nghe khó tin y như cái lúc tao biết việc anh seongwoong sẽ từ chức vậy."
"ê chính ra tao đang bình thường luôn ấy, đừng có bắt bố mày suy được không?"
hắn thở dài nhìn người bạn thân của mình đang ngồi thu lu một góc, lướt đi lướt lại bài đăng thank you bengi gây sốc đó. mệt mỏi cùng áp lực chồng chất khiến minhyung như bị rút cạn sức, cánh tay ngăm màu lúa mạch nhấc lên che đi đôi mắt, định bụng nằm xuống một chút cho tới khi cảm giác được một lực vừa phải tác động lên phần gáy đương căng cứng.
thanh mát cùng nhẹ nhàng quen thuộc, chẳng còn ai ngoài em.
minseok cứ vậy im lặng bóp vai cho người yêu, hưởng thụ dựa dẫm khó tìm của xạ thủ. đã rất lâu rồi em không được thấy một hắn mong manh và mỏi mệt như thế này, khi minhyung vốn vẫn luôn chăm chăm giữ đi mọi cảm xúc chỉ cho riêng mình. cún con sau khi ra hiệu cho hyeonjun rời đi, và dừng lại lực đang tác động sang hai bả vai của gấu lớn, liền ngoan ngoãn nhảy sang chỗ còn trống bên cạnh hắn, dang rộng hai tay bé xinh.
cần sạc pin rồi.
một cái ôm cùng hai lần chạm lên đôi môi hồng, minhyung thoả mãn mỉm cười, nhìn bạn nhỏ trong vòng tay im ỉm cosplay thành thú nhồi bông, mặc kệ người nhào nắn vần vò. em biết rõ rằng, chẳng ai trong hai đứa là đang ổn, và chẳng ai trong hai đứa là không cần an ủi cùng khích lệ, vậy nên minseok quyết định trở thành nơi an toàn nhất, một cái tổ nhỏ bé xinh nhưng đủ mạnh mẽ để ôm lấy thương yêu của em vào lòng.
"làm gì có luật lệ nào cấm alpha trở nên yếu đuối và không được khóc đâu?"
"ừ, có lẽ vậy."
"minhyung có thể khóc, cũng có thể buồn, càng có thể để mặc cảm xúc chảy tràn ra bằng muôn kiểu hành động, nếu như những điều đó khiến cậu thấy tốt hơn. tớ không phải không biết minhyung đang phải chịu đựng điều gì trong lòng, càng không phải không biết áp lực đè nén đang chèn ép chúng ta ra sao, nhất là ở người đang tạm thời chịu trách nhiệm cho đội như cậu."
"minseok à..."
"nhưng mà, không phải chỉ mỗi mình minhyung mới là anh lớn đâu nhé. tớ cũng là anh lớn, hyeonjun cũng là anh lớn, thậm chí wooje cũng là anh lớn nữa. bọn tớ sẽ san sẻ áp lực và trách nhiệm với cậu, cùng nhau gánh vác nó. làm gì có chuyện game 5 người mà mọi thứ đều chỉ đè nặng lên vai duy nhất 1 người kia chứ, nghe thật vô lý!"
nói đoạn, minseok vỗ ngực ra oai, cũng rất thân sĩ để gã khổng lồ to lớn gấp đôi mình dựa vào đôi vai gầy nhẳng. em ngoan quá, cũng thật chân thành, khiến xạ thủ đã sớm mềm nhũn con tim, thoả mãn mỉm cười rúc cái thây chẳng khác gì con gấu vào lòng người yêu.
rõ ràng là nhỏ bé đến thế, nhưng lại là chỗ dựa vững chãi nhất mà lee minhyung có thể ngả vào.
"vậy, anh lớn minhyung cảm ơn anh lớn minseok nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top