12; happily ever after

minseok thở hắt một hơi, bước chân nặng nề kéo lê tới trụ sở. đã một tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra trận chung kết, thế giới của em vốn toàn một màu xám tro tàn nay lại càng đen kịt mịt mờ. lá vàng đã sớm buông mình, nhường chỗ cho từng đợt tuyết dày lạnh đến thấu xương. em khẽ siết chặt chiếc áo phao dày, khuôn mặt trắng mịn lại càng được đà chôn sâu dưới chiếc khăn bông to sụ. lạnh quá, khi mà từ cả thời tiết cho tới trong lòng, chẳng gì của em là đang được sưởi ấm. đôi mắt lanh lợi như mất đi ánh sáng, ủ dột u buồn hệt "một vị goá phụ già ở vậy chứ không đi bước nữa", anh sanghyeok đã phải thốt lên một câu đùa hiếm thấy sau khi cả tháng trời phải nhìn cái bản mặt ngang thần chết gõ cửa của em. tất nhiên, minseok thừa biết anh cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng ít nhất thì anh đã có danh hiệu, và có cả kinh nghiệm trong những tình huống khủng khiếp thế này.

hoặc thậm chí là còn hơn thế.

minseok đã buột mồm hỏi anh vào một buổi tối nào đó mà chính em cũng không nhớ, rằng làm thế quái nào mà sanghyeok lại có thể bình thản đón nhận thất bại mà chẳng mảy may rơi một giọt nước mắt. anh chỉ cười, một nụ cười ám ảnh minseok đến cả trong giấc mơ, rồi bâng quơ nhẹ bẫng rằng không phải anh vô cảm, cũng không phải anh không khóc, chỉ đơn giản anh buộc phải chọn một cách để biểu hiện ra cho người ta thấy rằng lee sanghyeok rất mạnh mẽ, và giấu tiệt đi một bản thể thống khổ ở tận sâu bên trong.

chẳng ai chạm được vào phần tăm tối ấy của anh, ngoại trừ chính anh.

minseok hiểu, nhưng em không làm được giống vậy. nước mắt cứ thế rơi, đôi chân cứ thế ngã quỵ, và cả người cứ thế đổ ập như đụn rơm khô bị ném vào giữa tâm bão. cảm xúc dồn nén xuyên suốt cả một năm khiến cơ thể bé nhỏ vụn vỡ chỉ trong khoảnh khắc, để rồi dần dà trở thành nỗi sợ hãi hàng đêm mỗi khi chìm vào giấc mộng. minseok biết rằng mình còn trẻ, còn có cơ hội thử lại, nhưng cú sốc giống như một búa giáng thẳng vào sự tự tin thường thấy, khiến em vô thức trở nên rụt rè và dễ sụp đổ hơn bao giờ hết.

thật thảm hại biết bao.

ngẫm lại mới thấy, cũng đã quá lâu kể từ cái thời em còn được nằm lên đùi mẹ, nghe mẹ kể về những mẩu truyện cổ tích lấp lánh màu nhiệm, gật gù hưởng ứng khi biết rằng cuộc đời nào cũng phải trải qua gian truân và thử thách rồi mới tới phần hạnh phúc mãi mãi về sau. nhưng trưởng thành rồi em mới nhận ra rằng, chuyện cổ tích sẽ không bao giờ có kết thúc buồn, dù cho nhân vật chính có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. và minseok thì vừa không phải nhân vật chính, lại vừa không sống trong những câu chuyện hão huyền. dù sao thì em đã đọc quá đủ những tiêu đề bài báo bắt đầu bằng "cổ tích đời thực của drx..." rồi.

khẽ lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đang dần dà trở nên tiêu cực, minseok đẩy cửa phòng stream, loay hoay set up máy tính để chuẩn bị cho buổi phát sóng. em tập trung đến mức không nhận ra rằng phía sau lưng mình đã nhiều thêm một bóng người, để rồi tới khi bắt buộc phải đứng lên để lấy nước thì hỗ trợ mới giật mình ngã ngửa.

"sao bạn lại ở đây?"

"tại sao tôi lại không được ở đây?"

"ý em là, bạn im lặng quá, em bất ngờ."

"có quà cho em."

minhyung ngượng nghịu đưa ra một túi giấy trông có vẻ không nặng đến mức khiến hắn phải đỏ mặt, nhưng gò má cùng vành tai hồng rực khiến minseok đôi chút hoài nghi. tay nhỏ trắng nõn giơ ra nhận lấy chiếc túi, để rồi đôi mắt em mở to vì bất ngờ. quà không nặng, nhưng đặt trên tay lại khiến em như phải bỏng, ngơ ngác không biết nên làm thế nào mới đúng.

"mong là em thích."

một cuốn truyện tranh chỉ dày khoảng mươi trang, nhưng là do tự tay lee minhyung sáng tác. em có thể khẳng định điều ấy khi đánh mắt nhìn tới chữ kí quen thuộc dưới góc trái trang bìa. minseok lật giở từng tờ, nhẹ nhàng và cẩn thận như đang chạm vào chính trái tim của hắn. trang đầu tiên là cảnh một cậu bé nhỏ tí hin ngồi chơi một mình, chiếc máy tính trước mặt đang chiếu gì đó không rõ ràng. trang kế đến là cảnh cậu bé đeo ba lô to gấp rưỡi thân người, chào tạm biệt mẹ rồi rời đi đâu đó. tiếp nữa là đến hình ảnh căn phòng nhỏ với dàn máy tính năm cái đặt cạnh nhau, đồng hồ treo tường hiện hai rưỡi sáng, một mình cậu bé ngồi ngoài cùng, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt còn vương trên mặt, mệt mỏi ngủ thiếp đi, màn hình vẫn đương hiện chữ 'defeat' to tướng. xem đến đây minseok không khỏi phì cười, vì em đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

"bạn vẽ em à?"

"ừm. vẽ em."

"chẳng giống lắm, hồi còn là thực tập sinh em đâu có phát phì thế này."

"không giống, em xinh hơn."

minseok ngượng ngùng đảo mắt, mặc kệ cái người cao to kia đã nhanh tay lẹ chân bế em lên đùi mình, chân dài đạp cửa đóng cái rầm. dù sao thì vòng tay ấy vẫn quá vững chãi, và minseok thì chết mê những ấm áp mỗi khi hắn ôm lấy mình. khẽ cựa quậy tìm một tư thế thoải mái, em lại tiếp tục chăm chú vào mấy trang truyện đang dở dang trong tay. xem nào, cảnh cậu bé chăm chú đánh ván game trông có vẻ quan trọng, hình như là vào ngày ra mắt giải chuyên nghiệp với tư cách người đi hỗ trợ. rồi đến khi nhóc con ngại ngùng bên chiếc ba lô to gấp đôi người, trên ngực áo đã đổi sang logo màu đỏ quen thuộc, trước mặt là rất nhiều người que (?) đang đứng vỗ tay rầm rầm, ngoại trừ một cậu nhóc cắt đầu bát úp được vẽ khá cẩn thận.

"bạn vẽ những ai vậy?"

"chúng mình. anh sanghyeok này, thằng hyeonjun với thằng cu út. chẳng nhớ lắm còn những ai khi ấy, nên tôi chỉ vẽ vài người đại diện thôi."

"nhưng toàn là người que, trong khi bạn vẽ bản thân thì rõ đẹp."

"biết sao được, nhân vật chính mà."

minseok không nhịn được phì cười, tay vẫn lật giở sang trang truyện mới. cảnh năm người cùng nâng cao chiếc cúp quốc nội đầu tiên, thứ mà được ưu ái thêm vài hiệu ứng lấp lánh với ghi chú phía dưới - 2022 lck spring champions khiến con tim em đập từng nhịp nhức nhối. đó đã là câu chuyện của gần một năm trước, khi mà ryu minseok tràn trề hy vọng về một năm lấp đầy bởi toàn những thành công. nhưng hy vọng cũng nhanh chóng bị dập tắt, và để lại một em chỉ còn le lói như những đốm sáng vô định ngày tàn. giống như cảnh tiếp đó, cả đội năm người bao gồm cả em, ba lần liên tục nhìn đối thủ hạnh phúc nâng cúp dưới dàn pháo hoa đủ sắc đủ màu. hỗ trợ thừ người, mãi cho tới khi cần cổ trắng nõn cảm nhận được cơn đau nhói thì mới giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"bạn là chó hả? sao lại cắn em?"

"em mất tập trung."

"em xin lỗi, chỉ là..."

"còn trang cuối mà, đọc nốt đi cho tôi vui."

minseok gật đầu, lén lút quẹt đi sương mù nơi đáy mắt, để rồi lại mất khống chế mà nức nở thật lớn. trang cuối cùng của tập truyện tranh miêu tả một cảnh tượng nào đó mà em chẳng mấy quen thuộc ở đời thực, nhưng lại mơ về không biết bao nhiêu lần. trên giấy vẽ chỉ vỏn vẹn một ryu minseok đang ôm chặt người cao lớn hơn ở cạnh bên, dưới muôn vàn pháo giấy rơi trên vai, phía xa là đội đối thủ đang đứng chờ để được cụng tay. không phải họ, không phải ai khác, mà là chính em và đồng đội của em, là anh, là bạn, là em trai của minseok, là hạnh phúc mà hỗ trợ đã thầm nguyện cầu mỗi ngày trong đời. em trở thành một trong những người giỏi nhất, cùng với những người em yêu thương nhất tạo nên một đế chế, một vương triều đỏ dành cho riêng mình.

ông trời ơi, minseok đã ao ước biết bao nhiêu, em nguyện đánh đổi tất thảy chỉ để được sống trong  khoảnh khắc ấy ngoài hiện thực.

"em ơi?"

"minseok?"

"cún ơi?"

"đừng khóc nữa, nhìn tôi này."

phải đến khi lời thủ thỉ gần như ra lệnh, minhyung mới thành công kéo được khuôn mặt bầu bĩnh vương đầy nước mắt ra khỏi vai mình. chí ít thì em cũng chịu khóc chứ không còn đơn thuần là chịu đựng, và xạ thủ thầm cảm kích món quà thủ công đã tốn mất 2 đêm thức trắng này.

"dạ?"

"năm sau, mình cùng nhau vô địch nhé. có tôi, có em, có anh sanghyeok, có thằng hyeonjun với cả wooje nữa."

"bạn đã phải mơ về cảnh tượng này nhiều đến thế nào rồi ..."

"tôi không mơ, minseok. tôi chọn cách tin tưởng vào chính mình, vào em, và vào mọi người. chúng đơn giản chỉ là những gì được phác hoạ vào ngày này năm sau thôi."

"bạn lúc nào cũng tự tin như thế ..."

"không có gì khác biệt giữa chúng ta cả. em hay tôi hay là cả đội. ngã một lần thì làm lại đến khi nào thành công mới thôi, hứa với tôi là ta sẽ thử lại cho tới khi không thể nữa, nhé?"

"đến lúc em 60 tuổi mà vẫn không có danh hiệu thì sao?"

"thì lee minhyung sẽ tái ký liên tục rồi làm partner trọn đời với em."

minseok cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười, chân thành và nhẹ nhõm. em hít mũi sụt sịt, rồi lại ậm ờ rúc vào sâu trong lòng người đang bế mình, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"giống truyện cổ tích nhỉ, công chúa trải qua bao sóng gió rồi cuối cùng cũng cưới hoàng tử và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau ấy."

"nhưng tôi không chờ được đâu, hay mai mình đi đăng kí kết hôn luôn?"

"điên vừa. chừng nào vô địch chung kết thế giới thì em xem xét."

"hứa nhé?"

"ừm, em hứa. đến năm 60 tuổi mà vẫn không có danh hiệu thì em về cưới bạn."

"có danh hiệu sớm thì cưới sớm nữa."

"biết rồi, bạn yên cho em ngủ."

nói đoạn, minseok như nhớ ra gì đó, giật mình ngẩng phắt, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi người em yêu một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước.

"cảm ơn vì món quà, em rất thích. em yêu bạn."

"tôi yêu em."

minseok vui vẻ mỉm cười, dần dần chìm vào cõi mộng. em không biết rằng ở một khoảnh khắc sau đó hai năm, thứ hạnh phúc mà bản thân đã từng coi là xa xỉ lại diễn ra tới hai lần liên tục trong đời. vẫn là em ở đó, vẫn là người em yêu cạnh bên, nhưng pháo hoa lần này đã chọn rơi trên cái ôm siết chặt của lee minhyung và ryu minseok, của cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ mạnh nhất thế giới,

và của một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

___________

amour.

finished.

12 nov 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top