07


01.

Nơi mà hỗ trợ nhỏ lớn lên thật sự rất thanh bình, vừa thoáng đãng trong lành. Lee Minhyung không chỉ được bên cạnh độc chiếm Ryu Minseok cả ngày mà còn thoải mái làn tận hưởng không khí mát mẻ gió biển mang đến, cậu cũng chẳng bị tiếng còi xe inh ỏi làm cho khó chịu như ở Seoul. Xạ thủ cảm thấy chuyến đi lần này thật sự đáng giá.

Ryu Minseok quyết định sẽ cố gắng mở stream sớm, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại ở bên cạnh bạn đồng niên vừa được thăng cấp thành bạn trai Lee Minhyung. Thỉnh thoảng trong lúc chơi game, nó sẽ giả bộ đi lấy nước để xem xạ thủ làm gì, khi thấy cậu cũng đang luyện tay với máy PC của anh trai thì cũng thôi không lo xạ thủ bị chán nữa.

Rõ ràng cách nhau chưa tới dăm bước chân, vậy mà lại sinh ra cảm giác nhớ nhung, chỉ muốn được ở bên người ta càng nhiều càng tốt.

Lạ nhỉ, từ lúc nào mọi suy nghĩ của Ryu Minseok đều hướng đến Lee Minhyung như thế này.

Ca stream cuối cùng đã hoàn tất, hỗ trợ nhỏ cũng chẳng thèm nấn ná mà liền tắt máy, sau đó chui tọt vào lòng Lee Minhyung đang ngồi hóng mát ngoài bậc thềm.

"Sao thế?". Xạ thủ day day lỗ tai Ryu Minseok, giọng điệu ấm áp như nắng xuân.

"Không gì, muốn ôm cậu vậy thôi". Lee Minhyung cảm thấy gần đây sức khỏe tim mạch của mình có vẻ không ổn lắm. Kể từ khi chính thức xác nhận mối quan hệ, hỗ trợ càng ngày càng bám lấy cậu, dĩ nhiên là theo hướng tích cực rồi.

Tuy Ryu Minseok từng bảo rằng nó không muốn được khen đáng yêu, nhưng từ hành động đến lời nói đều dễ dàng khiến Lee Minhyung chao đảo. Đôi lúc không dằn lòng được lại ôm lấy mặt nó mà hôn lên mấy cái thật kêu. May mắn cho botlane là căn nhà rộng lớn này chỉ có hai đứa chiếm dụng mà thôi, nếu để người lớn thấy được cảnh âu yếm như thế này không khéo Ryu Minseok sẽ xấu hổ chết mất.

Hôm nay vừa khéo bạn của Ryu Minseok biết nó đã về nên liền nhắn tin rủ đi ăn. Hỗ trợ nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi dò liệu có thể dẫn thêm bạn đến được không, cậu bạn kia cũng vui vẻ đồng ý. Khi thấy người đi cùng với Ryu Minseok xuất hiện, hội bạn liền tỏ ra hào hứng không thôi.

Chẳng mấy khi gặp được xạ thủ nổi tiếng của LCK, không ngờ ở ngoài đời nhìn còn bảnh bao hơn cả lúc thi đấu, nếu bây giờ cả lũ ngồi im thin thít thì thật sự chẳng phải đạo.

Với tính cách sôi nổi dễ làm thân, Lee Minhyung đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè Ryu Minseok mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Suốt cả buổi hôm đó, con gấu một bên thì hăng say trò chuyện cùng mọi người, một bên vẫn đều đặn gắp thịt bỏ vào dĩa cho hỗ trợ và cũng không quên tách hộ cả lá vừng để nó chẳng phải loay hoay với kỹ năng dùng đũa như em bé nữa.

Mấy cậu bạn nhìn thấy thì cảm thấy điều này vừa đúng, mà hình như cũng có chút sai sai. Thôi kệ đi, sau này mọi người sẽ hỏi riêng vậy.

02.

Sau vài tuần rượu giao lưu, mọi người đều vui vẻ tạm biệt nhau vì ngày mai vẫn phải đi làm.

Ryu Minseok chưa muốn về nhà lúc này nên liền kéo Lee Minhyung đi dạo biển, tiện thể để mùi rượu trên người cậu tản bớt. Biển đêm 12 giờ quả thực chẳng có ai ngoài tụi nó, vậy nên hỗ trợ cũng giảm bớt phần nào cảnh giác mà thoải mái nắm tay Lee Minhyung, cùng cậu dung dăng dung dẻ tản bộ trên cát.

Lee Minhyung tửu lượng không hề thấp nên giờ vẫn giữ được tỉnh táo, cậu hơi cúi người, hết sức tập trung lắng nghe Ryu Minseok đang không ngừng liến thoắng kể về tuổi thơ của mình. Dưới ánh đèn hắt từ bờ đá, khuôn mặt hỗ trợ vẫn hiện lên rõ ràng nét hoạt bát đáng yêu, nó cũng không biết hai cánh môi mỗi khi hào hứng sẽ vô thức vểnh ra một chút, nom như một chút vịt nhỏ bé bỏng.

Xạ thủ cụp mắt một chút, sau đó nghiêng người hôn xuống. Ryu Minseok bỗng dưng thấy khuôn mặt Lee Minhyung ở rất gần, lời nói chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại, hơi thở đối phương còn mang theo chút hương soju đào vừa ngọt vừa cay.

"Nếu như tớ tỏ tình, Minseokie có chấp nhận không?"

Ryu Minseok trừng mắt, chẳng lẽ biển Busan đã cuốn não của cậu đi rồi sao, nếu không đồng ý thì sao lại rủ Lee Minhyung về nhà mình làm gì, kích cầu nền du lịch nội địa à? Chưa tính đến mấy cái hôn nữa, đồng chí anh em có ai như thế với nhau không?

Máu cún nổi lên, nó liền nắm lấy bắp tay xạ thủ mà cắn xuống. Lee Minhyung thấy hỗ trợ tùy hứng như trẻ con thì cũng chẳng dám phản kháng, cứ để yên cho Ryu Minseok mài răng. Mãi khi thấy chán chê, nó mới chịu buông ra, bắp tay xạ thủ lúc này cũng đã lờ mờ vết cắn.

Lee Minhyung ngắm nghía "tác phẩm" của Ryu Minseok hồi lâu rồi buông lời bông đùa.

"Lỡ cánh tay triệu đô này mà có vấn đề gì thì cậu phải nuôi tớ đó nhé".

Ryu Minseok hừ nhẹ một tiếng rồi kéo gấu bự đi về hướng nhà mình, ánh đèn đường phản chiếu hai thân ảnh đang rảo bước cùng nhau, tay trong tay nắm chặt không tách rời.

03.

Lee Minhyung vừa bước vào nhà đã vội giục Ryu Minseok đi xả nước một chút để ngủ cho thoải mái. Hỗ trợ cũng chẳng phản đối, lóc cóc đem áo quần vào phòng tắm, khi trở ra thì cả người đều thơm tho sạch sẽ.

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung vừa xem điện thoại vừa bóp trán thì tưởng cậu vẫn còn say liền mon men xuống nhà bếp, định bụng sẽ pha cho con gấu nước chanh mật ong ấm.

Người xưa có câu, nghĩ thì dễ hơn là làm, Ryu Minseok cầm chuột bấm phím trăm phần thành thạo, nhưng động đến dao thì ờm... cũng chẳng khá hơn cách cầm đũa là bao.

Lee Minhyung bắt gặp nó đang loay hoay đun nước và cầm dao thì không khỏi hoảng hốt, cậu vội vàng lấy vật nguy hiểm ra khỏi tay nó rồi bảo Ryu Minseok ngồi yên, sau đó thuần thục cắt chanh thành từng lát mỏng rồi pha ra hai ly nước chanh ấm cùng chút mật ong.

Quái vật thiên tài gãi đầu đầy xấu hổ, rõ ràng tính làm người ta cảm động, giờ lại thành ngưỡng mộ khả năng bếp núc của ai kia. Nó nhấm nháp ly nước Lee Minhyung đưa cho, vị chua ngọt hài hòa quyện mùi mật ong thơm nhẹ rất dễ chịu.

Xạ thủ nhìn hỗ trợ bẽn lẽn uống từng thìa thì cong mắt cười, ngày nhỏ cậu đã được chị và mẹ dạy cách pha nước giải rượu để sau này có ra ngoài tự lập thì cũng biết cách chăm sóc bản thân. Đúng là người lớn luôn suy nghĩ chu đáo. Tuy bây giờ cậu phải trông nom một bạn nhỏ vụng về, nhưng chung quy lại cũng chẳng vất vả tí nào cả.

04.

Ryu Minseok uống hết nước chanh thì vẫn thòm thèm, nó quay sang ly của Lee Minhyung vẫn còn lại một chút, tay cún mon men muốn cướp luôn phần bạn trai.

Xạ thủ dĩ nhiên hiểu được ý đồ người bên cạnh, cậu nhanh chóng ngửa cổ, một hơi đưa hết chỗ nước chanh ấm vào miệng. Hỗ trợ dậm chân giận dỗi vì kế hoạch sụp đổ, nhưng trước khi nó kịp làm nũng với Lee Minhyung, cậu đã nhanh tay nâng mặt Ryu Minseok lên rồi nhấn môi mình vào môi môi nó, lưỡi gấu thành thạo khai mở hai hàm, phần nước chanh mật ong còn sót lại cứ thế đi vào miệng Ryu Minseok.

Ryu Minseok cảm nhận được vị ngòn ngọt liền chủ động hé môi rộng thêm một chút nữa, không quên quấn lấy lưỡi Lee Minhyung như ong hút mật, tham lam tìm kiếm dấu vết của món nước yêu thích. Cảm thấy vẫn chưa đủ, nó liền kiễng chân ôm lấy cổ xạ thủ còn thân người thì áp sát vào cậu đầy dựa dẫm, cổ họng rên ư ử vài tiếng thỏa mãn như mèo sữa.

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok không thể đứng lâu lâu thì khẽ cúi người, chỉ vài thao tác đã bế bạn trai nhỏ ngồi lên bàn đảo bếp. Hai tay cậu trụ bên hông Ryu Minseok, hoàn toàn giam thân thế tí tẹo nó vào trong lòng, môi lưỡi cứ thế tiếp tục trong cơn say sưa vì tình.

Nụ hôn ban đầu giống như trò đùa, dần dần lại trở thành ngọn lửa âm ỉ, khơi lên khát khao da thịt nguyên thủy.

Mắt xạ thủ hờ hững quét qua một lượt, chiếc áo pijama Ryu Minseok nãy giờ vì cử động mạnh không biết đã bụng mất 2 cúc ở trên từ lúc nào, để lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh cùng phần vai trắng nõn.

Cậu bèn siết chặt hơn vòng tay ngang eo Ryu Minseok, dịu dàng rải từng nụ hôn lên mí mắt xinh đẹp, lên nốt ruồi lệ ướt át, lên đôi môi mềm mọng vì được làm ướt bởi nước bọt và nước mật ong, và cả chiếc cần cổ thơm thơm còn vương mùi sữa tắm.

Ryu Minseok bị hôn đến nhũn cả người, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cánh tay chống ra phía sau, vô tình tạo ra tư thế hoàn hảo để Lee Minhyung bắt đầu giở trò lưu manh, cái lưỡi gai hư hỏng rê đến hõm cổ sẽ mút mạnh một chút, để lại vết anh đào hồng như đánh dấu lãnh thổ. Cánh tay xạ thủ mon men vào trong áo, vuốt ve dọc sống lưng mịn màng khiến Ryu Minseok không kiềm chế được mà bật lên tiếng rên rỉ.

Lee Minhyung biết, lý trí của cậu sắp không giữ vững được quá lâu, chỉ cần một chút nữa thôi, xạ thủ sẽ để mặc cho sóng tình cuốn đi mất.

"Minseokie, được không?"

Ryu Minseok nhìn vào mắt người trước mặt, ánh đèn vàng dìu dịu vẫn đủ để thấy rõ dục vọng đang ẩn hiện cùng hơi thở nặng nề. Nó hiểu rõ, bước tiếp theo của hai đứa sẽ là gì, nhưng có gì phải sợ đâu cơ chứ bởi đây là Lee Minhyung cơ mà, cậu sẽ luôn yêu nó như cái cách hỗ trợ nhỏ không ngừng nuôi dưỡng tình cảm dành cho xạ thủ trong tim.

Ryu Minseok cụp mắt, cọ má mình lên má bạn trai, đôi môi thì thầm câu nói ngọt ngào mà đầy mê lực.

"Tớ nghe bảo uống nước chanh ban đêm có thể gây mất giấc đó, Minhyungie thức cùng tớ được không?". 

-----

Không có não, không beta, sáng mai ngủ dậy chỉnh sau. (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top