23.
mãi đến lúc chiếc xe của minhyeong khuất bóng thì minseok mới đi vào trong nhà. em vặn vặn đầu rồi lấy tay đấm đấm vào cổ mình mấy cái cho nó đỡ mỏi, hôm nay đã đủ mệt lắm rồi
lmhyug
nhớ khóa cửa với đóng hết cửa sổ
tôi thấy khu nhà em không được an toàn lắm đâu
mseokeria
thì có bao giờ tôi quên khóa cửa đâu
lmhyug
ai mà biết được
nhỡ đâu em không muốn khóa
mseokeria
???
lmhyug
thôi đi ngủ đi
tôi sắp đến nhà rồi
mseokeria
vâng
lmhyug
minseokie ngủ ngon
mseokeria
ngài cũng vậy nhé
ryu minseok nhún vai một cái, khóa cửa rồi bước lên phòng ngủ. khi vừa tiếp xúc với chiếc giường thân yêu, em nhăn mặt vì cái đau bắt đầu chạy dọc thắt lưng, thương thay cái lưng yếu ớt này của em. minseok xoay ngang bẻ lưng một cái rụp, em thở hắt ra. mới có mười tám tuổi mà cứ như ông cụ tám mươi mốt thế này...
minseok không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ biết em bị thức giấc bởi tiếng lục đục ở dưới nhà. nhìn đồng hồ thấy đã hai giờ rưỡi sáng, bình thường giờ này là giờ của ma quỷ chứ đâu. nhưng mà minseok ở đây mấy năm trời có gặp ma bao giờ đâu? không lẽ ăn trộm thật? nhưng mà em còn nghe giọng nói nữa, vậy là tụi nó có nhiều hơn một thằng đang nói chuyện với nhau à? ryu minseok rón rén bước lại phía cửa phòng, em nhẹ nhàng khóa cửa vào tránh cho tụi trộm nghe được rồi nhấc điện thoại lên gọi 113
em cắn lấy môi dưới hồi hộp nghe từng tiếng bíp bíp phát ra từ trong điện thoại, minseok tưởng như cả thế kỷ trôi qua nhưng mà vẫn chưa có ai nhấc máy. trời ơi đứa nhỏ này sắp sợ đến xỉu tới nơi rồi, một mình em làm sao đánh lại hai thằng, chưa kể còn không biết tụi nó có vũ khí gì không nữa
ủa mà, trong cái khó ló cái khôn, ryu minseok mém nữa quên mất mình còn một ông công an nữa mà. kệ mẹ bây giờ lee minhyeong đang ngủ hay thức, em không nghĩ ngợi mà gọi ngay cho hắn
"c...cứu tôi"
"minseok hả? em làm sao? mở camera lên xem"
"có trộm..."
"hả?"
"nhanh lên...c...cứu em... tụi nó ở dưới nhà..."
lee minhyeong bên này đang ngái ngủ mà như chết điếng tại chỗ, hắn lập tức đứng dậy mở tung cửa phòng rồi chạy xuống nhà
"khóa cửa phòng vào, đừng để chúng biết em đang thức, tôi đến ngay đây"
rồi minhyeong dập máy, bên này, tuy là phòng máy lạnh nhưng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con của minseok cứ thi nhau rớt xuống. từ trước đến giờ em luôn được đánh giá là đứa giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng mà chuyện này minseok chưa gặp bao giờ, làm sao có thể xử lý được
đang niệm phật được cỡ năm phút thì minseok nghe có tiếng xe cảnh sát ở trước nhà. đã vậy còn nghe tiếng tụi trộm chửi thề nữa, hình như tụi nó định tìm đường chạy. đám trộm chạy lên trên lầu, đúng phòng của minseok. em thấy tụi nó liên tục vặn cái nắm đấm cửa mà không mở được, còn ryu minseok đâu có ngu để mở ra, lỡ tụi nó bắt em làm con tin thì sao. rồi lại tiếng đùng đùng ở cầu thang, hình như công an đang chạy lên, đến tiếng hô giơ tay lên, vậy là tụi nó bị bắt rồi phải không?
"ryu minseok, mở cửa"
là lee minhyeong, em nhảy xuống giường mở cửa ra. chưa kịp nói gì thì hắn đã giữ lấy hai vai em, lấy cái đèn pin chiếu thẳng mặt làm em nhíu mày
"em không sao phải không?"
"v-vâng"
hắn lấy ngón cái quẹt lên mí mắt em, rồi lại dùng mu bàn tay thấm bớt mồ hôi trên trán em
"sợ lắm hả, khóc thế này"
"t-tất nhiên rồi"
"tôi cũng sợ, không biết tụi nó có làm gì em không. nhưng mà em giỏi lắm"
"hả?"
"biết gọi cảnh sát là giỏi rồi, đi xuống nhà đi, xem có mất gì không?"
rồi hai người xuống nhà, em nhìn xung quanh, đúng là mấy cuốn sách trên kệ, tủ để đồ đã bị lục tung lên hết. nhưng mà em cũng không có gì quý giá để làm mất cả. không có xe, không có vàng bạc gì, tivi vẫn còn ở đó, tiền cũng đang phải nợ minhyeong kia mà
minseok đang ngó nghiêng quanh nhà mình thì nghe tiếng người nói khá lớn ở trước sân, là minhyeong đang to tiếng với mấy viên cảnh sát khác
"lúc dân cần thì gọi không thấy là sao hả? tôi thấy hai thằng ban nãy còn có dao đấy"
"thôi đi minhyeong, ba giờ rồi, để cho người ta ngủ nữa. với jungwon nó đã nói nó đi vệ sinh nên không nghe điện thoại được mà"
"cái nhà vệ sinh với cái bàn trực cách nhau không có bao nhiêu hết. cái trụ sở giờ này vắng tanh, có điếc không mà không nghe thấy? lương tháng có nhận thiếu đồng nào không mà lúc cần không thấy đâu thế?"
"mày có thôi đi không? có cần phải nạt thế không hả?"
"ủa vậy thử anh siwoo bị trộm mà gọi công an không được vì thằng công an đang đi đái xem anh bực mình không?"
"ê đừng có so sánh vậy nha"
"vậy anh nói đi, anh có bực mình không?"
"jungwon nó mới vào thì mày thông cảm cho nó cái bộ khó vậy hả?"
"thông cảm gì anh? không có em thì chắc đến tháng sau cũng không ai biết có nhà bị trộm, đã vậy trộm còn có vũ khí. làm đúng cái tôn chỉ vì dân phục vụ dùm cái? anh về xem lại cấp dưới mình đi nhé, tốt nhất là làm sao cho ra dáng cấp trên dùm"
ryu minseok nghe đến lúc này thì thấy không ổn rồi, một tí nữa chắc cả khu này thức giấc vì sự to tiếng của minhyeong mất. em bước ra níu lấy bắp tay hắn.
"m-minhyeong à... t-tôi không sao mà"
"minseok hả? chuyện xong rồi, em đi ngủ đi"
"c-cửa hư rồi..."
"hả? à, đó, anh xem đi, nó bẻ được cái khóa cửa cỡ đó. chậm tí nữa thì anh nghĩ nó có bẻ được cái cửa phòng nhóc này không? bé tí con thế này thì làm gì được hai thằng đó. chờ nạn nhân bị gì thì anh mới hết bênh thằng kia phải không?"
"th-thì..."
"thì gì nữa hả?"
"thôi mà, minhyeong à, tôi không sao rồi mà... buồn ngủ quá..."
"vậy ngủ ở nhà tôi nhé, tôi chở em đi"
"được..."
rồi minhyeong nhìn lại cái cửa nhà đang mở toang hoác, lại nhìn qua khuôn mặt của minseok đang bấu lấy bắp tay mình, day day trán một cái
"vậy em chở minseok về nhà mình, anh xử lý đi nhé, trời sáng em lên, tốt nhất là lúc đó hãy để em nghe được quyết định bỏ tù chúng nó nhé. anh biết đấy, mấy năm gần đây em biết kiềm lại cái tính nóng nảy của mình rồi, nhưng mà vụ này không xử lý thỏa đáng thì tụi kia có được thả ra cũng không lành lặn với em đâu"
"haiz... anh biết rồi. mày cho anh xin lỗi nhé"
"xin lỗi em làm gì, kêu thằng lính của anh xin lỗi minseok của em đi"
"rồi rồi, khi nào đi làm nhớ chở minseok theo để lấy lời khai nữa đấy"
"biết rồi, đi đây"
-----
17:13 05/08/2023
đm tự nhiên lỡ viết ra hình tượng lee minhyeong cong an danh dan z...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top