1.


moohyjn
ê

lmhyug
hả

moohyjn
tí m có đi tuần k?

lmhyug

chi?

moohyjn
ghé mua dùm t hộp bông lan trứng muối 15cm với
ở ngã tư phố x
nay trực
đói

lmhyug
m khỏi
sợ em iu bán không hết nên mua ủng hộ chứ gì?
sĩ v?
s không lấy hết đi?

moohyjn
??
tbm đói thật
với sợ là sợ không còn cái ăn chứ dễ gì sợ ẻm ế

lmhyug
áa
v là chịu nhận cwj là em iu rồi nhé

moohyjn
😁
côn chố này gài bố

lmhyug
v mà cũng có th ngu dính bẫy
😁

moohyjn
😁
xuống đây lấy đồ nghề rồi đi hoặc t báo m đi tuần trễ
9h30 mà bây giờ 9h35 m còn trên lầu hả tml

lmhyug
đi tuần mà đồ nghề đ gì?

moohyjn
đèn pin?
chìa khóa xe?
bao?

lmhyug
??
bao cđb m à?
tbm đi tuần tra, đ phải tuần trăng mật

moohyjn
thì ai biết được m?
có nhanh không?

lmhyug
thì đợi xíu đm?
t sửa soạn vuốt keo đồ đã chứ?

moohyjn
đi lấy le em nào nữa hả
tuần đêm mà ngựa v?
t kêu đem bao thì nhảy dựng

lmhyug
tuần đêm là được phép bầy hầy hả tml?
phải nhìn tác phong gọn gàng thì dân mới tin tưởng chứ

moohyjn
tác phong gọn gàng đi làm trễ giờ 😁
nhanh cmn lên t xem?
tbm bao che m được mãi à?

lmhyug
r

r đây
đang xỏ giày

---------
10h13 phút

lee minhyeong chạy xe tuần tra vòng thứ hai trên phố thì trong con hẻm nhỏ, có một bóng người khả nghi làm hắn tấp vào.

đèn xe chiếu vào làm người ở trong hẻm nhíu mày. lúc này hắn mới nhìn rõ người trước mặt, có vẻ là một thiếu niên thấp hơn hắn cả một cái đầu. hình như là... học sinh cấp 2 chăng? nhưng mà cậu nhóc này đang hút thuốc lá, vậy là phạm pháp đó.

"xin chào, tôi là cảnh sát tuần tra. tôi nhận thấy cậu có biểu hiện khả nghi, mong cậu hợp tác. cậu vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân" - hắn từ từ xuống xe, nói với người ở đó

"khả nghi gì cơ? tôi đang hút thuốc thôi mà?" - cậu thiếu niên thắc mắc, lùi lùi về sau khi hắn bước tới

"cậu tên gì? bao nhiêu tuổi?"

"ryu minseok, 18 tuổi"

"cậu có chắc cậu 18 tuổi không?" - minhyeong nghi hoặc

"ủa là sao? tôi 18, thưa ngài cảnh sát" - cậu nhóc cũng thẩn thơ một hồi trước câu hỏi của vị cảnh sát cao lớn kia rồi cũng mau đáp lại

"vui lòng cho tôi xem giấy tờ tùy thân của cậu, hút thuốc khi chưa đủ tuổi có thể bị phạt hành chính đó nhóc"

"cái gì? tôi nói tôi 18 tuổi, là đủ tuổi rồi mà?"

"vậy giấy tờ tùy thân, căn cước công dân?"

"tôi đi bộ từ nhà ra đây mua thuốc lá hút thì mang căn cước làm gì? ngài cảnh sát lạ nhỉ?"

"vậy giờ cậu hút xong rồi, tôi chở cậu về nhà để lấy căn cước nhé?"

"haha mắc cười vậy? cảnh sát kiểm tra hành chính thôi mà có cần phải làm quá vậy không? anh có ăn hối lộ không? bao nhiêu tôi đưa luôn, coi như anh phạt hành chính tôi đi vì tôi không xuất trình được giấy tờ" - cậu nhóc đanh đá bật cười một cái rồi nói một tràng dài

"không ai đút lót mà lại hỏi người ta thẳng như vậy hết, nhóc con à. tôi không ăn hối lộ, còn phạt hành chính tôi không nghĩ bây giờ cậu trả được liền. chi bằng cậu đưa căn cước cho tôi rồi xong chuyện."

"sao ngài cảnh sát biết tôi không thể trả?" - nói rồi cậu nhóc nhếch mép, lấy trong túi ra một cái thẻ

"tôi không trả thẻ, cũng không có banking"

"haha"
"cảnh sát nhất định phải làm khó tôi thế à?" - mặt nhóc méo xệch

"tôi có làm khó gì cậu? tôi yêu cầu cậu xuất trình giấy tờ thôi mà?"

"haizz phiền thật đó, được rồi vậy anh chở tôi về nhà, tôi đưa căn cước cho anh rồi anh tha tôi phải không?"

"tất nhiên rồi? hay cậu mong chờ gì nữa?"

"the fack? ngài cảnh sát nói gì thế?"

"haha không có gì, vậy lên xe nhé. cậu cứ chỉ đường"

-
10h30 - tức là sau 15 phút đôi co và gần 5 phút chạy xe thì cả hai cũng đã đậu trước nhà minseok. cậu nhóc nhanh chóng xuống xe rồi bước vào nhà

"ngài đợi tôi một lát"

năm phút sau, em trở ra trên tay là cái thẻ học sinh

"tôi tìm không thấy căn cước nhưng mà có thẻ học sinh đây" - em đưa cho minhyeong

"ryu minseok, sinh 14/10, 7 tháng nữa là tôi tròn 18 tuổi. học sinh lớp 12 trường g. nếu ngài không tin thì có thể liên hệ trường để xác minh. đây là nhà tôi, nếu giấy tờ có bị phát hiện giả thì tôi cũng không trốn được đi đâu. với lại có vài trăm ngàn làm gì tôi phải trốn. ngài xem xong thì trả lại cho tôi, khuya rồi tôi cũng phải nghỉ ngơi nữa" - minhyeong vừa soi đèn pin xem cái thẻ học sinh, bên tai là giọng minseok lanh lảnh

"rồi, trả cậu, cảm ơn vì đã hợp tác" - hắn giơ thẻ ra. ryu minseok nhanh chóng giật phắc, liết hắn một cái rồi quay lưng bước vào trong nhà. lee minhyeong cười xòa một cái rồi cũng nhanh chóng lên ga phóng đi

-
10h45

"the dessert xin chào quý khách"

"ah là chú minhyeong ạ, chào chú ạ"

"chào wooje nhé, tôi ghé mua bông lan trứng muối thôi rồi đi ngay, không phiền mọi người đóng tiệm đâu"

"chú minhyeong mua giúp anh hyeonjoon ạ?"

"đúng rồi, nay hyeonjoon trực đêm không tiện ghé, nó đói nhờ tôi mua hộ"

"a vậy chú đợi một chút nhé, bánh trên kệ để chiều giờ rồi, không ngon nữa" - nói rồi choi wooje bước vào trong bếp, chốc lại quay ra với một cái hộp tròn - "bánh mới đây ạ, trực đêm phải ăn đồ ngon mới có sức chứ"

cậu nhóc cười, tay nhanh nhảu cho hộp bánh vào cái túi giấy màu nâu, trước khi đưa cho hắn còn ra quầy thu ngân lấy xấp giấy note, hí hoáy viết cái gì đó rồi dán lên trên hộp.

"vậy là moon hyeonjoon mua bánh thì sẽ được bánh ở mẻ mới, còn khách thường thì phải ăn bánh cũ hả?" - hắn chọc

"không phải vậy mà..." - mặt nó ửng đỏ lên

"vậy thôi, tôi trả tiền nhé" - hắn đưa tay ra sau túi định móc ví ra

"dạ thôi ạ... chú cứ nói với anh hyeonjoon cái này em mời. hôm nào rảnh hyeonjoon mời em ly cà phê coi như trả ơn cũng được..."

lee minhyeong phì cười, nhưng mà thấy thằng nhỏ ngại nên cũng nhanh chóng ngậm mồm lại.

"vậy tôi đi nhé, cảm ơn giúp hyeonjoon luôn nhé" - rồi hắn bước ra khỏi tiệm

-
11h15

"thằng chó này làm gì đi tuần mà hết gần hai tiếng thế? mày chạy có hai vòng thôi đó? thế mà tao kêu mang bao thì mày giãy đành đạch lên" - moon hyeonjoon đi ra từ trong bàn trực, vừa bước vừa cằn nhằn

"thằng này mày có chơi đá không? tao còng đầu chết mẹ mày nhé? tao đang tuần thì thấy thằng nhỏ lùn tè nhỏ con đang hút thuốc. tao tưởng nó chưa đủ tuổi nên đứng đôi co rồi chở nó về nhà lấy căn cước kiểm tra. rồi phải tạt ngang mua bánh cho mày, đứng ăn một màn cơm chó em choi wooje của mày rải đấy. thằng chó này?"

"gì? cơm chó em wooje với ai cơ?"

"còn ai nữa, bánh nè. nó vào trong lấy bánh mới cho mày xong còn viết note gì đó nữa. đéo hiểu sao hai thằng bằng tuổi mà wooje kêu tao là chú, còn mày là anh ạ" - nói rồi hắn tống túi bánh cho anh - "ăn dọng đi, hết 15000 won, bán đắt nên lên giá, bank giúp"

"à, choi wooje hẹn mày hôm nào đi uống cà phê" - nói rồi hắn đi một mạch vào trong. còn riêng moon hyeonjoon nghe thấy em bé ghi note gì đó thì lật đật mở ra coi


"đồ ăn ngon thì làm việc mới hiệu quả đúng không ạ ^^
_cwj_"

----
01:49 25/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top