7. ôm [v]

trời cuối thu đã dần chuyển lạnh để bắt đầu sang đông rồi, ryu minseok ngồi ở ban công tận hưởng nốt không khí ở nơi này trước khi rời đi một thời gian. chẳng bao lâu nữa em sẽ cùng lee minhyung và cả đội đến một vùng trời mới, lần đầu được đứng trên sân khấu chật kín người hâm mộ, đó vốn luôn là ước mơ lớn nhất đời em.

choi wooje đi qua đi lại trong nhà, hết lấy cái này lại bỏ cái kia ra khỏi vali. thằng bé bận rộn cả một ngày trời chỉ vì mớ đồ ăn vặt yêu thích của nó, luôn miệng nói không hợp đồ ăn châu âu, sợ bên đó không bán mấy thứ này thì nó sẽ thèm chết mất.

"minseok hyung, anh đừng ngồi một cục ở ngoài đó nữa, vô đây phụ em một tay đi. em đem theo nhiều vậy cho anh dùng ké nữa đó"

ryu minseok nghe vậy cũng bật cười, còn biết cách năn nỉ quá cơ. em thừa biết thằng bé chỉ sợ nó làm một mình không nổi nên mới nhờ em giúp thôi chứ nó mà nhường đồ ăn cho ai.

"đem nhiều đồ ăn dữ vậy, em đi ngủ đông đó hả? đừng nói anh không nhắc em trước, sanghyeok hyung về mà thấy là sẽ la em đó. đem thêm quần áo đi, châu âu lạnh lắm, lúc đó thiếu đồ mặc anh không cho em mượn đâu"

"xì, cần anh lo chắc. hyeonjoonie nói em cứ mang hết đồ ăn vặt em thích, quần áo gì đó cứ để ảnh chuẩn bị là được"

người đang yêu nói chuyện nghe cũng chướng tai hẳn. ryu minseok nhìn choi wooje đang bĩu môi phản biện cũng chỉ muốn lao lên véo má bánh bao của nó một cái.

bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa mạnh bất thường khiến người trong nhà giật mình, hai cái đầu vội quay sang thì thấy lee minhyung đang cật lực tháo giày. ryu minseok thoáng thấy sắc mặt hắn tối sầm như vừa gặp ma quỷ gì đó vậy.

"sao vậy minhyung?"

em ân cần cất lời trước, dạo gần đây em cũng luôn như vậy. không biết do ngán ngẫm hay dần quen thuộc với sự có mặt của em mà lee minhyung đối với thái độ ôn hoà nhã nhặn này cũng không tỏ ra bài xích là mấy. cơ bản cũng gọi là thuận lòng, khi nào tâm trạng tốt còn đáp lời em vài câu.

nhìn thái đọ của lee minhyung cũng giúp ryu minseok đoán được lần này chắc là tâm trạng không tốt rồi, hắn chỉ liếc em cùng choi wooje một cái rồi tiến thẳng tới phòng mình đóng sầm cửa.

"đáng sợ quá, ai chọc giận anh ấy vậy trời?"

choi wooje đi từ ngơ ngác tới hoảng sợ mà cất lời thắc mắc. ryu minseok cũng không biết, hôm nay vốn có lịch đấu tập mà, em với choi wooje vừa chuẩn bị bước ra khỏi ký túc thì nhận được tin nhắn sanghyeok hyung gửi trong nhóm nói buổi tập hôm nay huỷ rồi nên không cần đến.

đoán chừng tình hình không ổn rồi, ngay lúc này bất kì ai mà tiến vào lãnh địa của lee minhyung thăm dò chắc chắn sẽ bị hắn gầm lên quát mất. ryu minseok vừa nghĩ thôi đã thấy rùng mình, liền kéo choi wooje, không dám ồn ào bên ngoài phòng khách nữa.

đoán chừng chắc phải một lúc lâu nữa mới có thể hỏi chuyện lee minhyung được. ryu minseok tranh thủ lôi vali của mình ra sắp xếp đồ đạc vậy. em mở hộc tủ của mình, luồng tay vào tận góc tủ lôi ra một lọ thuốc lớn.

"minseok hyung, sao có tận hai lọ thuốc lận vậy"

ryu minseok nhìn vào hai lọ thuốc đặt cạnh nhau rất lâu, thành công khơi gợi tính tò mò từ choi wooje. ngày thường anh nó chỉ dùng một lọ nhỏ thôi, còn lọ cao hơn kia là lần đầu nhìn thấy. thuốc trong lọ ấy còn đầy, chắc là ít dùng.

"lọ này dùng phòng bệnh vặt thôi, anh tính đem theo vài viên mà thôi chắc cũng không cần"

nói dối choi wooje cũng không phải chuyện khó khăn gì, thằng bé không nên biết đến mấy thứ thuốc này. vào những ngày đầu tiên, tâm lý của ryu minseok dù cứng cỏi đến đâu cũng không thể bỏ hết ngoài tai mọi lời khinh miệt từ lee minhyung được.

ryu minseok không còn cách nào khác ngoài dùng đến nó để có thể an tâm mà ngủ ngon. mãi đến khi lee minhyung dân buông bỏ thái độ bài xich đi em mới quyết tâm không dùng đến nữa nhưng cũng không đành vứt đi.

em chọn giấu nó vào góc tối để không ai tìm thấy được phần ký ức đã mục rữa của mình. dù tổn thương đến mấy, ryu minseok cũng không mong mỏi ai biết được chuyện em vì tai nạn của lee minhyung năm đó cũng phải đau khổ dằn vặt khôn nguôi.

nói cho cùng, em và hắn cũng không khác nhau là mấy..

điện thoại có tiếng tin nhắn gửi đến, ryu minseok nhìn thấy cái tên lee minhyung sáng trên màn hình. hắn nói hắn muốn gặp em, ở trong phòng hắn.

ryu minseok sớm biết nếu lee minhyung suy nghĩ thấu đáo hơn chắc chắn sẽ tìm đến em, hoặc ngược lại. có gì đó vụn vỡ trong đôi mắt hắn, ryu minseok hiểu lee minhyung cần pheromone của em, rất cần..

chuyện rời đội của huấn luyện viên trưởng daeny em cũng chỉ vừa được biết ban chiều thôi. quyết định gấp gáp như vậy chỉ có thể do lee sanghyeok đã điều tra được gì rồi, và anh ta thực sự không phải người ngoài cuộc. nhưng vấn đề đó thì hỏi lee sanghyeok sau vậy, điều khiến ryu minseok lo lắng là không biết lee minhyung đã biết được thêm chuyện gì chưa mà chủ động tìm em trước khi em mở lời thế này.

ryu minseok vẫn chưa sẵn sàng kể hết cho lee minhyung tất cả mọi chuyện. có mắng em ích kỷ cũng được, hậu quả của việc lee minhyung biết được sự thật quá lớn, ryu minseok thực sự không gánh vác được. em cũng bỏ ra không ít công sức giúp lee minhyung điều chỉnh một trạng thái tốt nhất rồi, không thể cứ vậy mà đổ sông đổ biển được.

không sao đâu, chỉ cần mình đủ dũng cảm, cậu ấy không thể cạy miệng mình được

mục tiêu của ryu minseok trước khi bước qua cánh cửa vẫn luôn là cố gắng xoa nhiệu cơn sóng ngầm trong lòng lee minhyung, cho nên em tuyệt nhiên không được lung lay nếu lee minhyung có mất kiểm soát mà nổi trận lôi đình với em. nhưng có vẻ ryu minseok đã nghĩ nhiều rồi, lee minhyung lúc này giống như con mèo lớn bị thương mà ngồi co ro ở góc phòng.

đèn phòng không được bật, ryu minseok thông qua ánh sáng le lói ngoài cửa sổ chỉ lờ mờ nhìn thấy cả một thân người to lớn ngồi cuộn tròn lại, cả khuôn mặt gục xuống đầu gối, tay vùi điều thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn.

"cậu hút thuốc à minhyung?"

phải đợi ryu minseok lên tiếng lee minhyung mới bắt đầu hướng ánh mắt về phía em, tâm trạng vô cùng nặng nề. ryu minseok đã nói bao giờ chưa nhỉ, em luôn thấy đôi mắt của lee minhyung là ánh sao sáng nhất và đẹp nhất trên đời này, đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng ân cần nhưng đôi khi cũng rất nguy hiểm khi nhìn vào một ai đó. có lẽ vào lần gặp đâu tiên đó, ryu minseok đã vì đôi mắt này mà rơi vào lee minhyung không dứt ra được.

đối với trường hợp hiện tại, ryu minseok sẽ xem đây là một đôi mắt nguy hiểm khi lee minhyung không nói gì mà đứng dậy tiến về phía em, tay hắn vòng ra sau lưng em đóng nhẹ cửa phòng lại.

ryu minseok nhớ lại câu chuyện uống say hôm trước mà vô thức đưa tay lên giữ chặt miếng dán bảo vệ tuyến thể trên cổ. gì đây, bầu không khí ám muội này là sao? em vốn đã có thể bỏ chạy ngay từ khoảnh khắc lee minhyung đứng dậy. nhưng biết làm sao được, em không đành lòng để lee minhyung một mình lúc này.

bóng tối kia sẽ nuốt chửng lấy người em yêu mất.

ryu minseok chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, không dám tiến cũng chẳng thể lùi.

thế nhưng tất cả những gì lee minhyung làm sau đó chỉ là dùng cả một thân to lớn bao trọn lấy em, đôi tay gắt gao ghì chặt lấy người nhỏ bé trong lòng, tham lam vùi đầu vào cổ em mà hít hà cho bằng hết pheromone hoa nhài nơi em.

đôi chút bối rối ánh lên trong mắt, ryu minseok nhất thời không phản xạ lại người trước mặt. tâm trí hiện lên sự phản dối dữ dội nhưng hai tay cứ buông thõng mặc cho người kia ôm lấy.

"sao vậy minhyung, buông tớ ra đã tớ không thở được.."

"năm phút thôi, xin cậu.."

trước đây ryu minseok đã nhìn thấy dáng vẻ bất lực của lee minhyung rồi, nhưng dù có vậy hắn cũng chưa bao giờ xuống giọng dịu dàng như vậy với em, bây giờ lại giống như sợ em bỏ chạy đi mất mà chỉ có thể yếu ớt cầu xin như con mèo lớn bị thương. vòng tay theo đó mà cũng siết chặt lấy em thêm một chút, nói vào tai em mong em đừng rời đi lúc này.

lee minhyung vốn tưởng hắn đã rèn luyện ý chí sắt đá đến mức không chuyện gì có thể đánh gục hắn thêm lần nữa. nhưng sau cuộc đối thoại lúc chiều với lee sanghyeok, hắn phải tự biết rằng suốt thời gian qua hắn chỉ tạo nên một vỏ bọc đủ tốt để dánh lừa người khác và chính bản thân mình mà thôi. ký ức cũ lần lượt thi nhau quay về đạp đổ hàng từng lớp phòng tuyến một, lee minhyung cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi.

hắn cần một điều gì đó để xoa dịu tâm trạng tồi tệ chết tiệt này. và khi điếu thuốc thứ bảy được châm lửa mà vẫn không thể cảm thấy khá hơn, hắn đành bất lực tìm đến thứ thuốc đã chữa lành hắn suốt thời gian qua – pheromone hoa nhài.

hoặc nói đúng hơn, lee minhyung cần pheromone của ryu minseok.

ryu minsoek nghe được lời khẩn cầu từ lee minhyung cũng thôi không hỏi thêm nữa. bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào lưng người kia, nhẹ nhàng vỗ về. ryu minseok phát đi tín hương hoa nhài nơi em, ân cần xoa dịu người nọ.

em cảm nhận được sự ấm nóng nơi bả vai. lee minhyung thực sự đầu hàng với em rồi, không kiêng nể gì mà cứ rơi nước mắt. ngay lúc này đây, em nhận ra tâm hồn lee minhyung cũng chằng chịt sự tổn thương như chính bản thân em mà thôi.

em mơ hồ nhớ về chính mình vào cái ngày mà mọi cơn ác mộng của cả hai bắt đầu. hình ảnh một cậu thiếu niên trẻ bị bốn năm người vây lại đánh đập. bốn năm người đàn ông thi nhau vung từng khúc gỗ lớn vào cánh tay thiếu niên nọ, huỷ hoại một ước mơ chưa kịp thành. cho đến khi người ta trượt chân rơi xuống nước, đám người đó lại bảo nhau bỏ chạy không hề quay đầu.

cho đến khi em cố gắng giữ chặt con người cao lớn kia mà dốc sức thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo, khi mà thứ nước dơ dáy đó bám vào cánh tay vốn đã bị đánh đến thảm thương của lee minhyung dần lở loét ứa máu, khi mà em cố sử dụng thứ năng lực chữa lành vừa mới kích phát để cứu lấy người trước mặt.

"mẹ kiếp, làm ơn phát huy tác dụng đi, mày không muốn cùng lee minhyung nâng cúp hay sao hả?"

lần đầu tiên trong đời, ryu minseok bất lực với chính bản thân mà bộc phát chửi thề, bật khóc vì thứ năng lực non kém của mình chẳng tài nào chữa lành cho lee minhyung vẹn toàn. em lúc đó cũng chỉ có thể bất lực nép ở một góc đường nhìn lee minhyung được xe cấp cứu đưa đi, hai tay run rẩy chắp vào nhau mà cầu xin ông trời thương lấy người em yêu.

thuở thiếu thời đã phải đón nhận đau đớn thế này, để rồi giờ đây cả hai đều phải chịu đựng những tổn thương của riêng mình.

một người không cứu được người mình yêu trọn vẹn, một người không hiểu vì sao những điều bất hạnh ấy lại chọn mình. ryu minseok hiểu rằng chỉ có một cách duy nhất để giải quyết cả hai vấn đề này, và em đang cố hết sức để giúp rồi. em đưa mọi thông tin mà mình biết cho lee sanghyeok, chỉ giữ lại chuyện vừa rồi cho riêng mình, đặt lòng tin của mình vào anh, em muốn chấm dứt cơn ác mộng hằng đêm của lee minhyung..

bạn đừng lo lắng, em luôn ở đây mà.

bầu không khí dần trở nên gượng gạo khi thời gian mà lee minhyung yêu cầu đã hết, chậm chạp rời khỏi ryu minseok, lee minhyung dè dặt cất lời.

"cậu.. tôi.. cám ơn cậu"

ấp úng mãi mới đưa ra một câu nói hoàn chỉnh, dáng vẻ độc nhất vô nhị chắc chỉ được xuất hiện trước mặt ryu minseok em thôi nhỉ!? đôi ba điều giản đơn này thôi đã thành công làm em cười rồi.

bình thường hắn rất hay trêu chọc em, hôm nay nhân cơ hội này em cũng nên trả đũa lại thôi

"ừm không có gì đâu, lee minhyung không còn chán ghét tớ nữa rồi à?"

"tôi.."

biết nói gì đây nhỉ? ryu minseok có vẻ đã đoán trúng được tâm tư của con gấu lớn trước mặt rồi. chính bản thân lee minhyung cũng không biết hắn đã dần vơi bớt ác cảm với em từ bao giờ, chắc là từ lần hắn giả vờ say sỉn đó đi?

"tớ sẽ không hỏi gì đâu, cậu cứ tìm tớ nếu thấy cần nhé. dù là tớ hay pheromone của tớ đều được"

lee minhyung đợi em nói hết liền hỏi em một câu không liên quan gì.

"ryu minseok, tại sao cậu chưa giờ giải thích cho tôi về những tin đồn xung quanh cậu vậy?"

"nếu cậu tin tưởng tớ thì sẽ chẳng có tin đồn nào ở đây hết. ngay từ đầu cậu đã không đứng về phía tớ rồi, có nói thêm mấy lời nữa cũng vô dụng thôi mà?"

ryu minseok không hề tránh né như mọi lần mà thẳng thắng trả lời. em nói cũng không sai, lee minhyung trước nay vì ôm mãi muộn phiền trong lòng mà chưa hướng về ryu minseok lấy một lần nào, vậy thì hắn phải tự mình thay đổi điều này thôi.

"cho tôi thêm thời gian có được không?"

lee minhyung dùng hết sự chân thành mà khẩn cầu cậu bạn hỗ trợ của mình. lee minhyung thừa nhận trong lòng đã dần gieo một mảnh tình nhỏ với ryu minseok rồi, nhưng hắn không biết phải đối xử như thế nào cho phải, vì những rối ren giữa em và omega mà hắn luôn tìm kiếm như những kí ức vụn vỡ cứ chồng chéo lên nhau, khiến hắn không dám thẳng thắn với em về tình cảm của bản thân.

"được, nhưng cậu nên nhanh lên đi. tớ không giỏi kiên nhẫn lắm đâu, sẽ lại đi tìm alpha khác cũng không biết chừng"

ryu minseok lại trêu, trong lòng phấn chấn lên hẳn. lee minhyung đồng ý mở lòng với em rồi, xem như là ông trời lại ban thêm cho em một món quà sau những khổ sở mà em phải chịu đi.

sau khi trả lại không gian yên tĩnh cho lee minhyung, ryu minseok vừa quay đầu về đã thấy choi wooje tâm trạng bồn chồn nhìn về phía cửa phòng rồi.

ban nãy minseok hyung của nó nhận được tin nhắn thì không nói gì mà đi thẳng đến phòng lee minhyung. thằng bé nhiều chuyện liền hé cửa một chút xem anh gấu lớn có làm gì quá đáng với anh cún nhỏ của nó không thì chỉ thấy lee minhyung đóng cửa phòng với một ánh mắt hung dữ mà nó chưa thấy bao giờ. mãi đến khi ryu minseok quay trở lại với một nụ cười thì choi wooje mới yên tâm mà thở hắt ra một hơi.

"minhyung hyung nhìn hung dữ quá, anh ấy có làm gì anh không ạ?"

"không, bọn anh chỉ ôm nhau một chút thôi"

choi wooje mắt to miệng tròn nhìn ryu minseok. không phải anh nó si lee minhyung đến mức hồ đồ chứ hả? huống hồ gì moon hyeonjoon vừa thú nhận với nó đã tiết lộ cho lee minhyung vài chuyện không nên. đây đâu phải mà lee minhyung mà nó biết, tâm tư người lớn khó hiểu đến vậy à?

"hai anh yêu nhau rồi ạ?"

lần này lại đến lượt ryu minseok không hiểu rồi. choi wooje cũng rất nhanh miệng giải thích

"hyeonjunie bảo là minhyung hyung nghe được vài tin không tốt nên tâm trạng ảnh tệ lắm. với tính khí của anh ấy, em thấy việc hai người ôm nhau không hợp lý cho lắm. em thắc mắc thôi ạ"

ryu minseok cũng hiểu chuyện không tốt từ miệng choi wooje là chuyện gì rồi. thằng nhóc ngô nghê này đúng là sự bù trừ hay ho cho một người hay nghĩ ngợi nhiều như em. em cũng không có ý định giải thích với thằng nhóc này đâu.

"nếu chúng mình cố gắng giành được cúp thì anh sẽ bày tỏ với minhyung đấy, wooje giúp anh nhé"

dĩ nhiên là choi wooje sẽ gật đầu đồng ý rồi. thằng bé cũng không muốn trong đội chỉ có mỗi nó với moon hyeonjoon bị các anh trêu, hơn nữa tuyển thủ nào mà chẳng mong được sở tay vào cái cúp đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top