5. tỏ bày

kể từ sau chuyện đó, lee minhyung không biết vì lý do gì mà chỉ ở yên trong ký túc, khác hẳn trước đây thường đến trụ sở luyện tập đến tầm tối mới về. chỉ mới hai ngày trôi qua thôi mà ryu minseok đã cảm thấy gượng gạo đến nỗi không dám đối mặt với người đầu ấp môi kề với mình mấy ngày trước rồi. vốn dĩ cả hai nên cùng có cảm giác này, nhưng lee minhyung nói hắn không nhớ gì hết nên người không thoải mái chỉ còn lại mình em. thật là bất công mà, em có phải người mở giao tranh đâu, sao lại phải tự mình cảm thấy xấu hổ thế này.

sáng tối ra vào đều phải chạm mặt lee minhyung ít nhất một lần, ryu minseok cảm tưởng chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thì trong lòng sẽ nổ tung mất thôi. em vội đưa ra quyết định kéo hai người anh thân thiết của mình cùng đi uống chút gì đó để giải tỏa tâm trạng.

chỉ cần có chút men trong người em sẽ vật ra giường ngủ như chết, đó là cách giết thời gian hiệu quả nhất mà ryu minseok có thể nghĩ ra lúc này.

nên tránh gặp mặt nhau khoảng thời gian này thì tốt hơn, ít nhất là cho em.

"miseokie đến sớm thế?"

"lâu rồi không gặp hai người nên em cố tình tới sớm mà. đang trong kì nghỉ nên em có nhiều thời gian rảnh lắm"

em đáp lời kim kwanghee đứng trước mặt kèm theo một nụ cười, rồi ngó nghiêng xem người anh còn lại của mình đang ở đâu. kim kwanghee nhìn ra được sự thắc mắc hiện rõ lên mặt em, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bảo

"hyukkyu hyung nói anh ấy bận việc đột xuất rồi, hôm nay chỉ có anh đến thôi"

"à ra là như thế ạ?"

ryu minseok cụp mắt mang theo chút hụt hẫng, thái độ ngại ngùng của em nói cho kim kwanghee biết bản thân em cũng không biết tiếp theo sẽ nói gì với anh nữa. kim kwanghee thấy vậy liền cười nhẹ đưa tay đến vò rối mái tóc bé con trước mặt

"sao thế, chỉ có một mình anh nên em không vui sao?"

"làm gì có đâu anh, bình thường tập luyện thi đấu chẳng chừa tí thời gian rảnh nào. hiếm khi có dịp tụ họp thì lại không đủ người. ba anh em mình quen biết nhau lâu vậy mà hiếm khi có cơ hội rảnh rỗi cùng một ngày ghê"

ryu minseok vội xua tay giải thích rồi cầm lấy ly soju trên bàn uống sạch một hơi.

kim kwanghee phiền lòng lắm, anh không phải là chưa từng nói với ryu minseok rằng anh rất mến em, không với tư cách anh trai, mà với tư cách một alpha. kể từ lúc đó, ryu minseok luôn cố gắng hạn chế mọi cuộc gặp chỉ có riêng hai người, cứ treo trên miệng hai chữ anh em với kim kwanghee như một lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà em có thể dành cho người mà em quý thứ hai chỉ sau kim hyukkyu.

"minseokie à, anh vẫn cảm thấy không thoả đáng lắm đâu. cái thằng oắt.. à không, lee minhyung nó còn chẳng để em vào mắt, chứ đừng nói là nhận tấm lòng của em. em không thấy thời gian em bỏ ra như vậy là quá dài hay sao? cũng chẳng có được kết quả gì"

kim kwanghee nhìn ryu minseok cụp mắt không nói được lời nào thì bồi thêm một câu

"vì một người như vậy có đáng không em?"

kim kwanghee chua xót mà hỏi em, cũng tự hỏi chính bản thân mình. ryu minseok khát cầu sự yêu thương từ một người chẳng bao giờ nhìn về phía em lấy một lần thì chẳng thà em chấp nhận anh đi chứ, để anh có thể đường đường chính chính mà ở bên em.

ryu minseok nhìn vẻ buồn bã ủ rũ của người trước mặt cũng không khỏi cảm thấy có lỗi. em không biết tại sao những người em trân trọng nhất bằng một lý do nào đó đều luôn vì em mà mang nhiều tâm tư ưu phiền, mà ưu phiền ấy đều luôn xuất phát từ người đàn ông mà em dốc hết tâm sức để hướng về.

"kwanghee hyung, cả em và anh đều biết được rằng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu mà đúng không? vậy nên đối với tình cảm của anh em chỉ có thể từ chối chứ chưa bao giờ ngăn cản anh đừng thích em nữa cả"

"anh biết, nhưng mà.."

"thứ lỗi cho em, điều em có thể làm là không thể gieo thêm bất kì hy vọng nào cho anh được. đời này kiếp này của em chỉ có thể trao trái tim cho lee minhyung. cho dù cậu ấy có từ chối em một trăm lần, thì em vẫn hướng về cậu ấy đủ một trăm lẻ một lần"

em cười, nụ cười em đẹp nhưng mang đầy vẻ chua xót. để bày tỏ điều trong vòng vốn chẳng dễ chút nào, hẳn em đang rất khổ tâm khi phải tự mình nói ra những lời từ chối thẳng thừng này. nhưng đành chịu thôi, em không muốn cho kim kwanghee hi vọng, dù chỉ là một tia.

chưa đánh mà đã thua thế này thì đúng là thảm bại dành cho kim kwanghee rồi. nhưng cho dù là vậy, anh vẫn chẳng thể ghét nổi nhóc con trước mặt. chuyện này chắc chỉ có lee minhyung là làm được thôi.

"em biết không, em rất giống park jaehyeok đấy"

ryu minseok nghe ba từ park jaehyeok phát ra từ kim kwanghee liền bật cười. hai người họ chia tay cũng đã nửa năm rồi, tuy em không biết lý do cụ thể, nhưng người đứng ngoài cuộc như em nhìn vào cũng biết kim kwanghee có thể bỏ được người nhưng không bỏ được tâm của mình.

"kwanghee hyung, tình anh không nằm ở chỗ em đâu, em có đồng ý hay không cũng vô dụng. anh nên tự ngẫm lại lòng mình đi thì hơn. anh cảm thấy em giống anh ấy nên mới quý mến em chứ gì?"

"cũng không hẳn vậy. em ấy chỉ giống em ở khoản cứng đầu về quyết định của bản thân thôi"

kim kwanghee chỉ trả lời vế sau của ryu minseok, vì vế trước đó anh cũng cảm thấy không hẳn là không có lý. người cạn tình mới thôi nhớ nhung, còn anh và cái người xạ thủ đó chỉ có thể nói dễ hiểu là cãi nhau một trận long trời lở đất, sau đó không nói thêm câu nào mà đi ra khỏi cuộc đời của nhau.

ryu minseok thấy dáng vẻ trầm mặc của anh mình thì đoán chắc mình nói cũng trúng rồi, tranh thủ thêm vào cài câu trêu chọc

"vậy nên hai người mới chia tay đó à? em nghe nói vài hôm trước trên stream của tuyển thủ ruler vẫn còn nhắc về anh mà"

"thôi đi, không nói về chuyện này nữa. cái thằng nhóc có phước mà không biết hưởng đó chắc kiếp trước phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới được phép làm càn như vậy với em trai của anh. đừng để nó gặp anh, không thì nó nhừ người"

kim kwanghee cầm lấy ly soju chạm vào ly của ryu minseok rồi uống cạn. nghĩ đến lời vừa rồi của em mình, anh vội lấy điện thoại lên diễn đàn xem thử tuyển thủ ruler có thực sự đã nhắc đến anh không. chợt có tiếng tin nhắn đến.

kim "deft" hyukkyu

sao rồi?

có nói được lòng mình chưa?

kim "rascal" kwanghee

ryu minseok nói em chưa quên được người yêu cũ đâu

mà em có quên thì cũng không có cửa

kim "deft" hyukkyu

thua bạc nhược quá thế?

vậy thì anh mày không muốn bận nữa, tới liền đây

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

ryu minseok nói em có thể tự về được rồi, em cũng không có uống quá đà nhưng kim kwanghee vẫn nhất mực đòi đưa ryu minseok tới tận cửa ký túc mới chịu đi. mặc dù không cam tâm lắm nhưng hôm nay kim kwanghee được trò chuyện thẳng thắng với ryu minseok về vấn đề nan giải này cũng đã nhẹ lòng đi ít nhiều.

ryu minseok tiến thêm một bước với anh hay không bây giờ cũng không quan trọng, nhưng dù em có lùi trăm bước thì vẫn là đứa em trai quí báu của kim kwanghee mà thôi.

"ryu minseok, nhớ đừng phiền lòng quá, làm gì thì cũng nên nghĩ cho bản thân mình trước. em cam tâm nhưng anh với hyukkyu hyung thì không đâu. phải nghĩ tới hai ông anh của em nữa biết chưa?"

ryu minseok nghe kim kwanghee nói vậy thì tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. thật tốt quá, em vẫn chưa mất đi người anh trai này sau bao nhiêu lời từ chối mà em vô tình gửi đến anh.

một mình đợi thang máy, vừa hay mũi lại đánh hơi được pheromone gỗ trầm quen thuộc dần dần bao quanh lấy mình. ryu minseok quay sang đã thấy lee minhyung đứng bên cạnh rồi.

"tớ nghe nói hôm nay cậu có lịch stream.."

"hủy rồi"

đối với sự lúng túng ngập ngừng từ ryu minseok, lee minhyung lại chẳng để tâm mấy mà cứ vô tư trả lời. cũng phải thôi, hắn không nhớ gì về chuyện hắn đã làm với em cả, chẳng bù cho em. con người ta khi say đến mất hết trí nhớ quả nhiên là đáng sợ, vậy nên hôm nay em cũng chẳng dám để bản thân đi vào vết xe đổ đó nữa.

"có vấn đề gì à? mấy hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm"

"không có gì, tớ thắc mắc thôi"

ryu minseok bị hỏi trúng điểm yếu nên chột dạ né tránh ánh mắt thắc mắc của lee minhyung. cửa thang máy mở ra như một chiếc phao cứu sinh quăng đến, ryu minseok nhanh chóng đi vào trong. nhưng chiếc phao cứu sinh ấy không đưa em về bờ được khi lee minhyung cũng bước vào cùng em. sau đó, không có thêm ai nữa.

"uống rượu à?"

"ừm"

"có chừng mực thật nhỉ, hôm nay không cần tôi dìu lên nữa?"

"hôm đó phiền cậu quá!"

một alpha một omega, một không gian kín chỉ có hai người. pheromone của ryu minseok lại càng không biết điều mà cứ toả ra mất kiểm soát, ve vãn lấy hương gỗ trầm kia. ryu minseok cảm thấy hình như mình sắp không xong rồi, pheromone từ lee minhyung quá mạnh, ý thức của em sẽ bị tên alpha trước mặt nuốt chửng mất thôi.

nhưng lee minhyung nào biết được chuyện này, hắn cứ hỏi còn em chỉ biết máy móc trả lời lại. đối diện với một ryu minseok chỉ biết hỏi gì đáp nấy một cách sáo rỗng khiến hắn có đôi chút không hài lòng. lại nhớ về người khi nãy đưa em về, lee minhyung cũng không kiêng nể gì lại giở thói móc mỉa em

"tuyển thủ rascal có vẻ rất thích cậu đấy. mối mới của cậu à? đáo để thật đấy, thảo nào hôm trước--"

lee minhyung nói đến đây thì im bặt, thành công cũng làm ryu minseok tròn mắt nhìn hắn hỏi dò

"hôm trước gì?"

"ý tôi là hôm trước đến nay cậu không có ủ rũ bám lây tôi nữa, hoá ra là tìm được đối tượng mới"

ryu minseok thở ra một hơi mạnh, cũng may là do em có tật giật mình thôi. thật lòng em cũng mong lee minhyung đừng có tò mò mà cố gắng nhớ lại, một mình em gượng gạo thôi là đủ rồi.

"cậu thấy như thế hả? còn cậu thì sao, có thích tớ không?"

'lee minhyung có thích ryu minseok không?' ryu minseok đã bắt đầu nuôi câu hỏi này trong lòng kể từ lần đầu gặp lee minhyung vào nhiều năm về trước. chắc là do nồng độ cồn trong người cộng thêm pheromone của alpha kia mới khiến ryu minseok không có tí chần chừ nào mà hỏi vặn lại người bên cạnh. cũng tốt, em muốn biết, sau tất cả mọi chuyện xảy ra em lại càng muốn biết rõ hơn.

"ryu minseok, dáng vẻ này của cậu chỉ có thể dụ dỗ những tên alpha khác thôi, không có tác dụng với tôi. đừng hỏi tôi mấy câu vớ vẩn như vậy"

lee minhyung tuy có bất ngờ với sự phản hồi của em nhưng cũng rất nhanh đáp lại em bằng một câu trả lời lạnh lùng như thế rồi bước ra khỏi thang máy, để lại em ở đó với những cảm xúc nặng nề. được rồi, hôm nay em đã uống nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo chi bằng lợi dụng hơi men này hỏi lee minhyung hết một lần cho xong. em chạy vội theo lee minhyung vào trong ký túc, đứng ở nơi mà chỉ xém chút nữa hắn đã có được em.

"này lee minhyung, cậu vì những lời không tốt người khác nói về tớ mà căm ghét tớ đến vậy à?"

em nắm lấy vạt áo lee minhyung ép hắn quay lại đối diện với mình, ánh mắt em kiên định chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"không, chuyện tình cảm của cậu dù tốt hay xấu vốn chẳng có liên quan gì đến tôi"

"vậy thì vì cái gì? sao lại lạnh nhạt với mỗi mình tớ? tại sao lại là tớ?"

trái tim ryu minseok sắp vỡ ra rồi, em điên cuồng chất vấn lee minhyung. bả vai không ngừng run rẩy, hốc mắt cũng đã nhòe đi ít nhiều.

sự cố chấp của ryu minseok cũng đã thành công chọc ngoáy vào nỗi trăn trở lớn nhất của lee minhyung. hắn nhìn ryu minseok, ánh mắt bây giờ không có giận dữ, chỉ có bất lực

"cậu lấy tư cách gì để mang trên người pheromone hoa nhài?"

"sao cơ?"

"tôi từng bị thương, tình trạng vốn rất xấu. nhưng may mắn người đó đã cứu lấy tôi, em ấy sở hữu pheromone như cậu. nhưng ryu minseok, cậu không có dị năng, cậu không phải là em ấy. một người nhiều tin đồn tình cảm như cậu thì có tư cách gì mà có được tín hương quý giá của em ấy?"

"..."

"tôi đã mong chờ biết bao cái ngày mà tôi được gặp lại được người đã dùng chính tín hương hoa nhài của bản thân cứu lấy thể xác và tâm hồn tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ gặp cậu. cậu khiến tôi lẩn quẩn mãi trong suy nghĩ liệu cậu có phải là em ấy không. nghĩ lại mà xem ryu minseok, cậu không hề tốt đẹp như em ấy, liệu tôi còn cách nào khác ngoài việc chán ghét cậu à?"

lúc này đây, ryu minseok mới hiểu rằng nếu bản thân em mang nhiều tâm tư, lee minhyung cũng chẳng kém ưu phiền. từng nỗi trăn trở cộng dồn lại khiến lee minhyung chẳng còn hoạt bát như ngày đầu em biết, hắn cũng không có lấy một người đủ tin tưởng để tỏ bày cùng.

em không biết hắn đã kìm nén những lời này biết bao lâu rồi, để bây giờ khi nói ra được rồi đáy mắt lee minhyung lại ửng đỏ. hắn không khóc, nhưng vẻ mặt lực bất tòng tâm này là lần đầu tiên ryu minseok được nhìn thấy. ryu minseok nhìn chăm chăm vào đáy mắt lee minhyung như muốn nói hết thảy những điều trong lòng, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn lại rồi cảm thán một câu

"à.. thì ra là vậy"

'làm người lớn thật chẳng dễ gì minhyung nhỉ!? nhưng bạn yên tâm, hương hoa em trao bạn, đời này cũng nhất định trao cho bạn' ryu minseok đã suy nghĩ như thế trước khi trao cho lee minhyung một nụ cười. nụ cười lần này rất khác, mang theo cả hàm ý vui vẻ len lỏi cả vào trong đôi mắt trước đây vẫn luôn u sầu, giống như trút bỏ được một hòn đá lớn bấy lâu nay luôn đè nén lấy trái tim em.

ryu minseok đưa tay miết nhẹ sợi dây chuyền mà trước đây em từng tặng cho lee minhyung.

"pheromone trong đây gần hết rồi, khi nào có thời gian cậu tháo ra một lát nha, tớ sẽ thêm đầy lại cho"

trước đây em hay suy tính rất nhiều về khả năng lee minhyung làm sao lại cự tuyệt em đến vậy, nghĩ nhiều như vậy lại chưa từng nghĩ đến trường hợp này. bây giờ thì rõ ràng rồi, em cũng sẽ không cần nói một câu phải nghĩ mười lần để dò xét thái độ người trước mặt nữa.

"không sao đâu, rồi cậu sẽ tìm được đáp án mà bản thân mong muốn thôi. đừng bận lòng quá nhiều vào tớ hay pheromone hoa nhài gì cả, cứ nghe trái tim cậu bảo thôi. nhưng trước hết, chúng mình phải cùng nhau lấy cúp đã nhé"

ryu minseok không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận điều gì. em chỉ để lại cho lee minhyung câu nói lấp lửng như vậy rồi bước về phòng mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. em đã đặt quyết tâm rồi, và chiếc cúp này chính là sự tỏ bày chân thành nhất mà em muốn dành tặng cho lee minhyung.

lẩn quẩn một vòng chẳng dài chẳng ngắn, cuối cùng em cũng biết được em không ôm mộng tưởng một mình.

vì lee minhyung sẽ sớm biết thôi, em chính là cậu omega mà lee minhyung luôn mong nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top