4. động [v]

thoáng thấy ryu minseok vừa bước vào, lee sanghyeok không dài dòng mà vào thẳng vấn đề

"minseokie, em nhớ ra chuyện gì rồi?"

"vâng, chuyện xảy ra lâu rồi ạ. trước lúc lee minhyung ra mắt. nhưng em cũng không chắc lắm"

ryu minseok chần chừ một lúc. bình thường em vẫn luôn cẩn trọng như vậy, huống hồ vấn đề lại liên quan đến lee minhyung thì em lại càng phải cẩn thận mỗi lời nói của mình. chuyện này vốn đã rất ít người biết, ngọn ngành sự việc vẫn còn đang phải điều tra cho rõ ràng, em sợ nếu bản thân nhớ nhầm lại thành kẻ tội đồ chẳng giúp được gì cho lee minhyung lại đổ thêm oan ức cho người khác. nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ đang giúp lee minhyung tìm ra kẻ đã hại hắn thôi mà.

"lúc còn là thực tập sinh, có lần em đã nhìn thấy daeny vào trụ sở của bọn em gặp giám đốc yang daein. lúc đó đang là mùa chuyển nhượng.. cũng cùng lúc đội tuyển truyền thông về việc ra mắt của minhyung"

lee sanghyeok lắng nghe vô cùng nghiêm túc, anh hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của ryu minseok. thông tin tuy ít ỏi nhưng cũng có thể xâu chuỗi lại rất nhiều vấn đề trước đó mà lee sanghyeok điều tra được. đoán thấy ryu minseok có vẻ lo lắng vì sợ mình nói sai, lee sanghyeok nhẹ nhàng vỗ vai em nhỏ

"chi tiết của em quan trọng lắm, có vẻ cậu ta không phải tự nhiên mà sử dụng lại một chiến thuật không hề có lợi cho đội. anh sẽ điều tra kĩ hơn, nếu cậu ta thực sự không liên quan thì không sao, còn nếu có bất kì dính líu nào thì thông tin của em cũng góp phần không nhỏ đâu. em không cần lo lắng nhiều quá"

"cám ơn sanghyeok hyung"

lee sanghyeok bị sự khách sáo của ryu minseok làm bật cười. tên nhóc nhỏ này luôn dè dặt như vậy từ khi vào đội, đến độ hơn nửa năm đi qua rồi anh vẫn nhìn ra được hòn đá đè nặng trong lòng em trước giờ vẫn chưa từng được tháo xuống, mất đi hoàn toàn dáng vẻ hoạt bát trước khi vụ tai nạn của lee minhyung diễn ra.

tình yêu vẫn luôn kì diệu vậy mà, có thể cười nói vui vẻ, cũng có thể đau lòng đến tột cùng. còn chẳng phải vì chính bản thân, mà lại vì người mình đặt trọn tâm can vào.

"minseokie hết lòng vì minhyungie nhà mình quá nhỉ?"

lee sanghyeok và lee minhyung là chú cháu theo vai vế, nên đến cách trêu chọc người khác cũng có chút gì đó giống nhau. nhưng khác nỗi, một người quý mến em, một người lại căm ghét em đến cùng.

lee sanghyeok đủ thông suốt để nhìn ra được tình cảm của ryu minseok dành cho cậu bạn xạ thủ của em. từ ý cười không thể giấu được trong đôi mắt khi nghe được lời đề nghị trở thành hỗ trợ cho xạ thủ gumayusi, rồi mau chóng vụt tắt đi khi anh nói rằng lee minhyung có vẻ không thích em cho lắm.

để rồi không đợi lee sanghyeok thuyết phục, em đã chủ động đề cập đến tai nạn của hắn với anh. em nói em biết yang daein có ý muốn chiêu mộ lee minhyung nhưng bị sự từ chối thẳng thắng từ hắn làm cho tên này ôm bực dọc rồi nảy sinh lo lắng nuôi thành mối thù trong lòng.

trong ngành này việc chiêu mộ người tài không thành cũng là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng thái độ hằn học ra mặt của yang daein luôn khiến ryu minseok không khỏi dè chừng nghi ngờ. em vẫn luôn tận dụng mọi thời gian em có bám theo từng hành tung của yang daein, để rồi có một lần em nghe lén được tên này gọi cho ai đó, nội dung là phải khiến cho lee minhyung không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được nữa.

ryu minseok cứ như vậy mà chậm rãi kể hết cho lee sanghyeok nghe hết thảy mọi chuyện mà em biết. đối diện với sự chân thành mà em dành cho thằng nhóc kia, lee sanghyeok cũng thẳng thắn nói về vấn đề khiến anh vô cùng đau đầu lẫn khó xử.

hương hoa nhài tự nhiên mà lee minhyung đang dựa dẫm chỉ có thể là một biện pháp chống chế tạm thời mà thôi. việc hắn sẽ không còn cảm thấy tác dụng từ loại hương không đến từ omega cũng là chuyện sớm muộn. lee sanghyeok cố gắng lục tung cả ngành thể thao điện tử lên rồi cuối cùng cũng tìm được em - omega duy nhất sở hữu pheromone hoa nhài. tuy bản thân ryu minseok luôn miệng phủ nhận với anh rằng em không hề có mặt ở hiện trường tai nạn, cũng không có dị năng gì đó, lee sanghyeok vẫn rất ân cần ngỏ lời mời em trở thành hỗ trợ của đội, cũng là giúp đỡ lee minhyung.

ryu minseok chẳng cần đến nhiều hơn một cơ hội để tiến thêm một bước đến gần hơn với lee minhyung, cũng chẳng có ý định từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ lee sanghyeok. vì năng lực cũng được, vì vấn đề cá nhân cũng chẳng sao, em nói với lee sanghyeok rằng em không sợ bị lee minhyung xua đuổi, em chỉ cần đội tuyển chấp nhận em mà thôi.

quay trở lại hiện tại, lee sanghyeok nhìn ryu minseok cũng bất lực không thể nói được gì để an ủi em. anh chỉ nghĩ rằng, chuyện lần này mà sáng tỏ, lee minhyung còn kiếm cớ ghét bỏ em nữa thì lee sanghyeok sẽ không nể nang tình cảm chú cháu anh em gì ở đây hết. anh sẽ cho thằng oắt con đó một trận ra trò.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

vì không muốn cả đám ủ rũ đến nỗi tuột dốc phong độ trước giải đấu quan trọng nhất năm, toàn đội quyết định kéo dài thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần lên đến một tuần lễ. tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hiếm có một khoảng nghỉ dài như vậy khi vẫn còn giải đấu, người thì tranh thủ về nhà với gia đình, kẻ thì kéo nhau đi hẹn hò riêng. chẳng mấy chốc ký túc xá bây giờ chỉ còn lại ryu minseok và lee minhyung. em vốn không có nơi nào để về, còn hắn vì tâm trạng không tốt nên cũng không muốn đi đâu.

ryu minseok vừa mới tắm xong, tâm trạng chán chường ngã người ở chiếc sô pha ở phòng khách mà lướt điện thoại. ngoài thời gian bận rộn tập luyện đến tối tăm mặt mũi, chuyện thứ hai em làm luôn là theo dõi các chủ đề xoay quanh em và xạ thủ của mình trên các diễn đàn.

ryu minseok không biết do em đã sẵn bản tính che giấu cảm xúc dở tệ hay do người hâm mộ của hai đứa tinh ý mà từ những chuyện vặt vãnh như em lỡ miệng hát "guma bear, gumayusi" tới những chuyện kín đáo như em hay lén liếc nhìn xạ thủ của mình đều được bọn họ nhìn ra rồi đem đi bàn luận rất nhiệt tình. đến cả những người ở ngoài còn phần nào đoán được tâm tình của em, chẳng lẽ lee minhyung không biết chút gì hay sao?

hay lee minhyung nghĩ rằng em cũng đang diễn kịch như hắn, ngoài nóng trong lạnh? ryu minseok cũng không biết nữa, mỗi lần nhìn cái người cao hơn cả cái đầu kia cười cười nói nói ân cần với em trước mặt người ta, ryu minseok chẳng cảm thấy gì ngoài trái tim lạnh ngắt của chính mình.

là giả cả thôi mà, lee minhyung có biết cũng chẳng động lòng gì đâu!

bên ngoài truyền vào tiếng nhập sai khóa cửa liên tục khiến ryu minseok phải đi đến kiểm tra. nhìn qua màn hình nhỏ, em thấy lee minhyung đang cắm cúi nhấn loạn xạ trên cửa vẫn mãi không mở được, đoán chừng là đã uống rất say rồi. hết cách, em đành phải mở cửa cho hắn thôi.

cửa vừa được mở, cả một thân người to lớn của lee minhyung liền đổ nhào về phía em. ryu minseok bối rối lắm, phần vì người kia cao lớn gấp đôi mình làm em nhất thời không chống đỡ được, phần vì đây là lần đâu tiên em được tiếp xúc với hắn ở một khoảng cách gần như thế.

em luôn tiếc nuối về lần uống say hôm đó khiến em không nhớ được gì bao gồm cả khoảnh khắc được tựa người vào lee minhyung. nhưng lần này thì khác rồi, em tỉnh táo, em có thể nghe được hơi thở của người kia ấm nóng bên tai, cảm nhận được yết hầu nóng rực mơn trớn trên hõm cổ theo từng nhịp nước bọt lên xuống.

tâm trí còn đang đắm chìm vào sự kích thích mê mẩn thì sau gáy bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt khiến ryuminseok giật mình. lee minhyung vừa liếm vào tuyến thể của em.

ryu minseok bây giờ mới nhớ ra bản thân không đeo miếng dán bảo vệ tuyến thể mà đã ra mở cửa cho lee minhyung thì cũng muộn rồi. em lùi lại, muốn dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thể.

"lee minhyung, cậu say rồi, đừng-đừng làm loạn.."

em như chú cún nhỏ bị bắt mà yếu ớt cầu xin người kia đừng làm thịt mình. nhưng khoảnh khắc lee minhyung đóng sầm cánh cửa thì chút tỉnh táo cuối cùng từ hắn cũng không còn. bàn tay siết chặt ngăn không cho ryu minseok cử động, lee minhyung tham lam liếm láp nơi phát ra hương thơm chết người nơi chiếc gáy trắng hồng , đồng thời phát tán pheromone của bản thân với người đối diện.

pheromone gỗ trầm tỏa ra từ lee minhyung như một bản án tử dành cho sự kháng cự từ ryu minseok. sự tỉnh táo đần trở nên mơ hồ sau mỗi nụ hôn hắn ban xuống cổ em, lee minhyung điên cuồng tiến đến tai em mà mê mẩn gặm cắn khiến em run rẩy.

"tớ xin cậu, dừng lại đi"

từng lời cầu xin của ryu minseok lọt vào tai lại như tiếng nỉ non gợi tình khiến lee minhyung mất kiểm soát như một con sói hoang, hắn hung hăng tìm đến nơi mềm mại nhất trên gương mặt em rồi đặt môi mình lên, ghì chặt cổ em trong tay ngăn không cho em tránh né nụ hôn nóng rực kia, tay còn lại đỡ lấy thân dưới em rồi tiến đến sô pha.

lee minhyung không nể nang gì mà đè ryu minseok xuống sô pha một cách mạnh bạo nhất, môi vẫn không ngừng mân mê nơi mềm mại đó của em. môi em mềm lắm, vị ngọt ở đó khiến hắn cứ muốn hôn rồi lại hôn. cả một căn chung cư rộng bốn năm phòng ngủ ngày thường náo nhiệt ồn ào chỉ còn lại một alpha cùng một omega, bao trùm lên đó một bầu không khí ám muội không diễn giải được.

hai tay của ryu minseok không phải không có lực, nhưng đối với lồng ngực rắn rỏi của một alpha trội thì nó là vô dụng. huống hồ gì ryu minseok đã mong chờ ngày này rất lâu, nhưng hoàn cảnh diễn ra của nó là điều em không hề muốn một chút nào. lee minhyung vì say nên mới phát tình với em, em có nên mặc kệ tâm trí mình mà xót thương cho con tim mang đầy vết xước của em hay không?

lee minhyung buông tha đôi môi em, ánh mắt hằn lên những tia sắc dục nóng rực mà quan sát thân thể đầy mị hoặc của người bên dưới. cả một thân to lớn cùng pheromone gỗ trầm bao trọn lấy cơ thể, em nằm trong lòng hắn không biết vì hạnh phúc hay vì tủi hờn mà bật khóc, miệng nhỏ xinh vừa dứt khỏi nụ hôn vẫn đang còn ửng đỏ mà ấm ức

"lee minhyung, nếu cậu còn tiến thêm một bước, cậu sẽ hối hận đấy"

sự kháng cự yếu ớt len lỏi chút tuyệt tình nơi em đã thành công chọc giận bản năng alpha của người trước mặt. pheromone từ lee minhyung toả ra một cách mất kiểm soát, hắn nhìn người bên dưới gằn từng chữ

"sao tôi lại hối hận hả? cắn vào cổ cậu một cái là xong, người hối hận nên là cậu mới đúng. tuyển thủ keria, nếu tôi làm vậy thật thì cậu cũng không còn cơ hội đi ve vãn hết tên này tới tên khác nữa đâu"

vào lúc tâm trí dường như đã muốn đầu hàng với bản ngã tăm tối sâu thẳm thì ba chữ tuyển thủ keria từ miệng lee minhyung như một gáo nước lạnh mà thẳng thừng dội vào cơn khát tình hừng hực cháy trong em.

ryu minseok gương đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn. đây không phải là lee minhyung mà em muốn, một lee minhyung dù say đến mức chẳng tự chủ nổi bản thân vẫn có thể mỉa mai em, một lee minhyung dù đắm chìm trong cơn khát tình vẫn không hề yêu em.

có lẽ tận sâu trong gốc rễ của lee minhyung, cảm xúc duy nhất hắn dành cho em chỉ có thể là chán ghét đến cực đoan..

như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, ryu minseok dùng chút tỉnh táo còn sót lại vùng khỏi sự kìm hãm của lee minhyung. em đẩy hắn ngã xuống đất rồi vội chạy về phòng mình khóa chặt cửa, mặc cho hắn ở ngoài phát điên đập cửa liên tục.

em tiến đến lọ thuốc ức chế đặt trên bàn, đôi tay run rẩy lấy ra một ngụm lớn nuốt xuống. em muốn lee minhyung chứ không phải thứ thuốc đắng nghét này. nhưng phải làm sao đây? em còn tham lam muốn có cả tình yêu của hắn nữa.

phía cửa vẫn không ngừng phát ra những tiếng động mạnh, lee minhyung như con thú dữ vẫn không ngừng mỉa mai em

"ryu minseok, mở cửa ra!! cậu trơ trẽn đến mức biết lựa người để lên giường quá nhỉ!?"

"tại sao người khác thì được còn tôi thì không? tại sao lại từ chối tôi?"

từng câu từng chữ cứ như trăm ngàn nhát dao cứa vào nỗi đau chưa bao giờ lành của em. ryu minseok chỉ biết ôm mặt nức nở với chính bản thân mình

'lee minhyung ơi, hiểu cho em với. bạn cứ như vậy làm em sợ lắm, em xin lỗi..'

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

lee minhyung thức dậy ở sô pha của ký túc đã là chuyện của sáng hôm sau, cơn đau đầu vì trận say tối hôm qua ập tới làm hắn nhất thời vẫn chưa ngồi dậy được. nằm sắp xếp lại kí ức một chút, có vẻ hắn đã ngủ ở đây cả đêm hôm qua, trên người còn đắp chiếc chăn thơm mùi hoa nhài, là chăn của ryu minseok.

uể oải ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, tầm mắt lại đặt vào ly trà xanh hoa nhài ở trên bàn. trà còn ấm, có vẻ chỉ vừa được pha mới đây thôi. đưa trà lên nhấp một ngụm, lee minhyung đảo mắt đến cánh cửa phòng vẫn còn đóng chặt kia, ryu minseok hẳn là đã chăm sóc hắn rất nhiều.

còn đang bận nghĩ ngợi thì cánh cửa đột nhiên mở ra. ryu minseok nhìn thấy hắn tỉnh rồi thì chợt trở nên bất động. em không tiến tới cũng không đóng cửa, cứ đứng im ở đó nhìn hắn. bốn mắt nhìn nhau, không ai muốn cất lời trước.

"sao chăn của cậu lại ở đây?"

hắn nhịn không được đành phải mở lời, vậy mà câu đầu tiên lại mang hàm ý chất vấn như thể mình mới là người vất vả cả đêm. ryu minseok ấy vậy mà cũng không cảm thấy oan ức gì, em gấp gáp giải thích

"à tại hôm qua cậu uống say quá rồi mà phòng cậu lại khóa cửa, tớ hỏi mãi cũng không biết chìa khóa phòng cậu để ở đâu, cũng không tiện lục lọi trên người cậu nên lấy tạm chăn của tớ đắp cho cậu. tớ sợ cậu lạnh.."

bốn chữ sau cùng em nói rất nhỏ nhưng âm lượng vẫn vừa đủ để lọt vào tai hắn. đối diện lời giải thích vụng về của em, hắn cũng không biết nên đáp trả lại làm sao mới phải. em đã chăm sóc hắn cả đêm, ghét đến mấy cũng nên chân thành biết ơn người ta đàng hoàng mới phải phép.

hắn nói cám ơn em và sẽ mang chăn đi giặt rồi trả lại nhưng ryu minseok không đồng ý. còn chưa hiểu vì sao em từ chối thì chiếc chăn trên tay đã bị giành lấy.

"không cần đâu, tớ thích chiếc chăn này lắm, không có nó tớ không ngủ được đâu"

ryu minseok nắm chặt chiếc chăn còn vương lại pheromone gỗ trầm thoang thoảng từ người đàn ông mà em yêu, ánh mắt kiên định từ chối ý tốt vừa rồi. lee minhyung nghe em nói vậy cũng không có ý muốn cưỡng ép nên đành gật đầu.

em vẫn đứng đó nhìn hắn, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. lee minhyung cũng cảm thấy sự kỳ lạ từ em mà đối mắt với em một lần nữa. ryu minseok chột dạ liền kéo cao chiếc áo len cổ lọ lên che đi những vết hôn còn hằn đỏ trên cổ, em dè dặt hỏi hắn

"cậu, chuyện hôm qua.. cậu có nhớ gì không?"

"tôi không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top