3. pheromone hoa nhài

"lee minhyung, tớ chỉ có một ước nguyện thôi, cầu xin cậu đừng từ bỏ ước mơ của mình.."

trong giấc mơ, người nọ nắm lấy tay lee minhyung, giọng cậu không ngừng run rẩy mà gọi tên hắn. gương mặt trước mắt nhoè đi, hắn cảm thấy bản thân không còn sức lực mở mắt nhìn rõ người này. đôi môi mấp máy lặp đi lặp lại câu hỏi em là ai? nhưng chẳng thể nhận lại được câu trả lời. cho đến khi gần như thành công nhìn thấy được gương mặt ấy thì hình ảnh lập tức mờ dần đi, thành công kéo lee minhyung tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. chết tiệt, cơn ác mộng đó lại quay trở về bám lấy tâm trí hắn nữa rồi. vội vàng chụp lấy bao thuốc, tay gấp gáp rút một điếu châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh.

lee minhyung ghét thuốc lá, thứ vốn chẳng bổ béo gì. nhưng ngoài hương hoa nhài, chẳng gì trấn an được hắn hiệu quả hơn thuốc lá cả. mặc cho thứ nicotin ấy nạp vào cơ thể đè nén được hoàn toàn cơn hoảng loạn trong lòng, lee minhyung nhận ra trên trán đã rịn một lớp mồ hôi lạnh. khó chịu thật đấy, cho dù có mơ đến hàng trăm lần, hắn vẫn không tài nào tìm thêm được bất kỳ manh mối nào về cậu omega năm đó.

đối với lee minhyung, thứ hắn mơ thấy hằng đêm có thể là một món quà được đánh đổi bằng từng cơn ác mộng. lee minhyung luôn muốn chối bỏ hoàn toàn ký ức đầy máu và nước mắt đó, nhưng nếu đi kèm với việc buộc phải quên đi omega đó thì hắn thà chịu dày vò còn hơn. dẫu thời gian có trôi đi bao nhiêu lâu thì từng thanh âm run rẩy nấc nghẹn là điều mà hắn luôn khắc ghi trong lòng.

lee minhyung không dám quên, vì đó chính là thứ thông tin ít ỏi duy nhất mà hắn có thể biết.

dập đi điều thuốc đã cháy đến gần hết, những lời ryu minseok nói khi say cũng khiến hắn phải suy nghĩ ít nhiều.

em hỏi hắn về mùi hoa nhài, em thật sự đã biết gì rồi?

lee minhyung thừa nhận, hắn thật sự căm ghét ryu minseok. nhưng dù thù hận ấy có lớn đến bao nhiêu cũng không thể phủ nhận rằng pheromone hoa nhài của em luôn là thứ mà hắn cần. sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, ngoài cánh tay phải bị đánh đến thảm thương đã được điều trị cẩn thận ra, một thân nồng nặc mùi thuốc sát trùng của lee minhyung cũng không ngăn được hương hoa nhài thanh mát dịu nhẹ toả ra từ chính cánh tay đang bị thương của mình.

trong những ngày tịnh dưỡng, lee minhyung dành phần lớn cả ngày ngồi ngẩn ngơ nghĩ về người đã ở cạnh mình khóc nấc lên hôm đó, hoàn toàn không để tâm đến mùi hương trên người. sau đó quá trình hồi phục vết thương cũng tiến triển tích cực một cách khó hiểu đến mức bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên. là người tiếp nhận tình trạng của hắn lúc vừa mới đến, lại nghe được đây là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, ông cũng hiểu đôi tay là thứ quí giá nhất nhưng với tình trạng này ông chỉ có thể im lặng lắc đầu khi nghe lee minhyung hay người thân của hắn hỏi đến.

vậy mà không biết do phép màu hay lee minhyung đã sống đủ tốt, chỉ vài tháng ngắn ngủi tất cả mọi viết thương đoán chừng sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của hắn cũng vội vàng kéo da non lành lại, hoàn toàn không để lại bất kỳ di chứng nào.

những tưởng nỗi đau thể xác rời đi, cuộc sống lee minhyung cũng lại quay về quỹ đạo cũ thì lại là lúc những cơn ác mộng về tai nạn hôm ấy cứ như một bóng ma đeo bám hắn đến tận cả giấc ngủ. hắn đau khổ chật vật tìm đến bao nhiêu thứ thuốc từ bổ đến hại vẫn không cảm thấy khá hơn. cuối cùng, lee minhyung đành nghe lời lee sanghyeok mà tiếp nhận điều trị tâm lý.

bác sĩ nói với hắn rằng với tình trạng chấn thương của hắn lúc ấy hoàn toàn không thể chờ đến lúc được đưa đến bệnh viện. nếu không có biến số nào xảy đến, hắn sẽ phải từ bỏ con đường tuyển thủ chuyên nghiệp là điều hiển nhiên. nhưng may mắn thay, biến số đó thật sự xuất hiện và chỉ có thể đến từ một omega nào đó sở hữu dị năng chữa lành mà thôi.

nhưng vết thương vốn dĩ quá nặng, ngoài dị năng còn phải sử dụng rất nhiều pheromone để có thể cầm cự đủ thời gian đến khi lee minhyung tiếp nhận được sự điều trị tử tế. cũng là lý do vì sao hương hoa nhài vương trên người vừa tan đi hắn liền ngủ mơ thấy ác mộng với tần suất mỗi đêm. ông khuyên hắn nếu không tìm được omega đó, hắn nên sử dụng hương hoa nhài như một phương thuốc an thần tạm thời để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

kể từ hôm đó, tất cả mọi thứ liên quan đến lee minhyung đều biến thành một vườn hoa nhỏ. từ phòng stream đến phòng ngủ, đồ dùng cá nhân, đâu đâu bao quanh hắn cũng đều là hương hoa nhài. cũng không đơn giản chỉ là pheromone, trong lòng lee minhyung từ lâu đã tự gieo cho mình một nỗi tương tư thầm kín. dù chỉ là từng tiếng nấc nghẹn ngào, thậm chí đến khuôn mặt hắn nhìn còn chưa kịp, nhưng hắn biết mình yêu rồi. không phải xuất phát từ lòng biết ơn, mà là từ rung cảm nơi tim..

hương hoa nhài ấy cứ như thứ thuốc tiên mà chậm rãi ôm lấy hắn đi vào giấc ngủ mỗi đêm, chữa lành những nỗi đau có lúc hắn tưởng như sẽ bị dày vò không có cách nào thoát ra nỗi.

nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần sáng rồi. nghĩ rằng bản thân có vẻ cũng không thể chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa nên hắn đành đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. bước ra khỏi cửa, tầm mắt lại vô tình rơi vào thân hình nhỏ nhắn của ryu minseok ngồi cuộn tròn ngoài ban công. em ngồi ở đó bao lâu rồi hắn cũng chẳng rõ, chỉ thấy trên hai hàng vai áo của em đọng lại một màn sương nhè nhẹ, trên tay còn mân mê vật nhỏ gì đó.

"sớm vậy đã dậy, đang nhớ lốp dự phòng nào à?"

lee minhyung cất lời châm chọc em trước. đối với thái độ cợt nhả thường thấy của người trước mặt, ryu minseok cũng không muốn đôi co thêm vì em vốn dĩ đã quen rồi. thấy em không trả lời, hắn hỏi tiếp

"mấy ngày rồi, cậu không cám ơn tôi thì cũng được nhưng cứ vậy mà để chuyện đó trôi đi vậy hả? có gì để nói không?"

"chuyện-chuyện đó.. tớ chỉ là lưu nhầm thôi, vốn định lưu thành sanghyeok hyung cuối cùng lại nhầm thành cậu, tên hai người ở kế bên nhau nên tớ nhầm thôi"

không phải ryu minseok không muốn cám ơn lee minhyung, chỉ là em sợ sẽ bị lee minhyung hỏi lại như hôm nay, em còn chưa chuẩn bị xong lời giải thích. đứng trước thái độ phải làm cho ra lẽ này, ryu minseok rối rắm đến nỗi chẳng cần biết 'chuyện đó' mà hắn hỏi là chuyện gì đã vội vội vàng vàng giải thích. em cũng cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất có thể rồi, nhưng tiếc cho em, lee minhyung nghe xong lại không hài lòng cho lắm.

hắn thừa biết ryu minseok chỉ đang kiếm cớ thôi, nhìn hai tay em gấp gáp xoắn quýt vào nhau là đã quá rõ ràng rồi. mà thôi đi, cũng chẳng cần phải vạch trần thêm làm gì.

nhưng lẽ ra hắn nên nhẹ nhõm vì đã xác định được mình không phải là 'đối tượng ăn chơi của ryu minseok' mới đúng, vậy mà đâu đó ở trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát kì lạ. hóa ra lý do được đưa ra chỉ là nhầm mà thôi..

"không, tôi nói tới chuyện khác"

câu phủ định từ lee minhyung thành công khiến nụ cười gượng trên môi ryu minseok trực tiếp biến sang đông cứng. không xong rồi, em đã nói gì trong lúc say với lee minhyung vậy? em không nhớ nổi, mấy cái rượu bia chết tiệt này, sau này em sẽ không uống nữa đâu.

"thứ lỗi cho tớ, cậu có thể cho tớ biết hôm đó tớ đã nói gì không? tớ thực sự không nhớ gì"

"cậu hỏi tôi mùi hương đó có giúp ích gì cho tôi không"

lee minhyung nhìn em mà thành thật trả lời. hắn không muốn vòng vo nhiều lời với người trước mặt, hắn muốn một lời giải thích từ em.

ryu minseok buông thõng hai tay, trong lòng thầm thở phào một hơi. hóa ra em chỉ nói bấy nhiêu thôi, may thật. được rồi, bây giờ chỉ cần giải thích cho thật suôn sẻ khéo léo là xong.

"minhyung, thực ra sanghyeok hyung đã nói cho tớ nghe rồi, về hương hoa nhài ấy"

lee minhyung cau mày, hắn ghét chuyện bí mật của mình được tiết lộ cho người khác, lại còn là người hắn không ưa gì. nhưng khó cho hắn rồi, người này lại là lee sanghyeok thì làm sao mà hắn tính sổ được.

"cậu đừng trách sanghyeok hyung. lúc anh ấy đề nghị với tớ về chuyện sắp xếp phòng stream của tớ đối diện phòng cậu tớ nghĩ sao cũng thấy không hợp lý, hỏi thì anh ấy không nói cụ thể lý do là gì. lúc đó anh ấy nói mãi tớ cũng không đồng ý, sau anh ấy hết cách mới phải nói cho tớ biết"

ryu minseok ngoài miệng giải thích còn trong lòng liên tục xin lỗi lee sanghyeok. mặc dù trước đó anh có nói trong trường hợp cấp bách cứ dùng anh làm bia đỡ thoải mái, nó không dám làm gì anh đâu, nhưng em vẫn sợ lee minhyung sẽ vì chuyện này mà nổi giận với lee sanghyeok.

trái với sự lo lắng hiện rõ trên mặt em, lee minhyung ấy vậy mà không hề có chút nổi giận nào, chỉ hỏi lại một câu không liên quan gì

"cậu có dị năng không?"

ryu minseok mở to mắt hơn một chút, em không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì? hắn đã nghi ngờ điều gì ở em rồi?

"không có, cuộc đời tớ vốn không may mắn thế đâu"

ryu minseok không mất đến hai giây để phủ nhận, mà lee minhyung nghe vậy thì không muốn nói thêm gì nữa, những điều cần biết cũng đã biết xong rồi. định xoay người bước vào trong thì bị ryu minseok nắm lấy vạt áo.

"lee minhyung.."

ryu minseok chần chừ một hồi lâu

"vậy là pheromone của tớ thật sự có ích với cậu đúng không?"

lee minhyung ngoảnh lại nhìn em. mặt trời lên rồi, chiếu sáng cả tấm thân nhỏ bé trước mặt. em cười rất đẹp, đẹp hơn cả ánh sáng ở trên cao kia, nhưng đôi mắt em không biết vì sao luôn chưa rất nhiều tâm tư. em nhìn hắn, đưa vật nhỏ mà em cầm trên tay đến trước mặt người đối diện. là một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc túi hương cùng một sợi dây chuyền.

"về việc pheromone của tớ, có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi. tớ cũng không biết cậu đã trải qua những gì, tớ chỉ mong những thứ này có thể giúp ích cho cậu. tất cả đều là hương hoa nhài mà cậu cần. cứ xem như là quà chúc mừng, cũng là lời cám ơn vì đã giúp tớ hôm đó"

lee minhyung khá bất ngờ vì sự chủ động của em. làm đồng đội với em gần nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên em tỏ ra mạnh dạn trước mặt hắn. nhưng như vậy thì cũng không thay đổi được gì cả, em vẫn là ryu minseok mà hắn chán ghét mà thôi.

"tôi sẽ nhận nó vì bản thân tôi chứ không vì tôi có thêm chút thiện cảm nào với cậu. mong cậu đừng hiểu lầm"

cầm lấy món quà từ tay ryu minseok, lee minhyung quay lưng bỏ vào trong không nói thêm câu nào. ryu minseok đứng ở đó, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đang sáng dần, đôi mắt em nhắm chặt ngăn không cho giọt lệ nào thoát ra ngoài. trời vừa mới sáng thôi, em đã nói dối lee minhyung ba lần rồi.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

giải đấu mùa hè cũng chính thức bắt đầu rồi. so với một mùa xuân suôn sẻ thì mùa hè này toàn đội đã gặp khá nhiều điều chật vật.

lý do là về chiến thuật mới, huấn luyện viên daeny không hiểu vì sao lại thay đổi sang một chiến thuật mà theo lời lee sanghyeok thì đó là một chiến thuật lỗi thời. bản sắc từng người nói riêng cũng như cách vận hành trò chơi nói chung của đội trước nay đều nổi tiếng với lối đánh nhanh thắng nhanh và các lane đều có kỹ năng cá nhân vượt trội, đột nhiên thay đổi sang lối đánh nuôi rùa kéo dài trận đấu khiến ai cũng cảm thấy khó hiểu.

trong xuyên suốt các trận đấu của giải, dù đang có lợi thế lớn hay đang gặp bất lợi thì cả đội cũng không ai dám mạnh dạn call một pha giao tranh lớn, từ đó dẫn đến nhiều lần thua cuộc đầy tiếc nuối.

không khí trong đội đột nhiên tệ đi rất nhiều, ai cũng mang sự phản đối trong lòng mà không dám nói ra thành lời, nhưng lee sanghyeok thì dám. anh sẵn sàng bày tỏ thái độ bất mãn với sự cố chấp của ban huấn luyện trong mỗi buổi đấu tập cũng như sau trận đấu nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ sự nhìn nhận nào đến từ daeny. truyển thông cũng lợi dụng điều đó mà tô vẽ thêm cho câu chuyện đội trưởng của đội bất hòa với huấn luyện viên, không nghe theo chiến thuật của huấn luyện viên đề ra.

và như một giọt nước tràn ly, câu nói của lee sanghyeok trong trận đấu giành lấy chiếc vé vào chung kết tổng như một lời tuyên chiến thẳng thừng đến daeny rằng anh sẽ dùng uy quyền của mình để bảo vệ lấy những đứa em nhỏ chưa có chút vị thế nào trong tay.

"cứ end game luôn đi mấy đứa, có gì anh sẽ chịu trách nhiệm"

chỉ tiếc rằng thời điểm đã không ủng hộ lee sanghyeok và bốn đứa nhỏ của anh. một câu nói như thế cũng khó lòng mà vực dậy được tâm trạng đang chồng chất những vấn đề tâm lý bọn nó phải chịu từ những trận thua vừa qua. cuối cùng cả đội đã để vụt mất chiếc cúp mùa hè của mình ở trận chung kết tổng.

sau khi bắt tay với đối thủ, ryu minseok nhìn sang lee minhyung bên cạnh đang đứng trầm ngâm nhìn vào hai chữ defeat trên màn hình. em hiểu rằng lòng tự tôn cùng với ham muốn chiến thắng của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng em cũng tin rằng lee minhyung mà em biết sẽ không để bản thân rơi vào vực thẳm quá lâu. em nhìn thấu được ánh mắt lee minhyung khi nhìn đối thủ nâng cúp, là sự khát khao phục thù chứ không phải nỗi thất vọng thua cuộc.

lee sanghyeok vỗ vai từng đứa em của mình bảo chúng đã làm tốt rồi, chỉ là còn thiếu chút may mắn nữa thôi. anh cũng động viên mọi người hãy tiếp tục cố gắng cho chung kết thế giới sắp tới, cái gì cho qua được thì nên cho qua đừng để mãi trong lòng.

ryu minseok rất kính trọng lee sanghyeok. trong giới thể thao điện tử này không ai có nhiều chức vô địch bằng anh, cũng không ai có nhiều lần về nhì như anh. ngày còn thi đấu cho đội tuyển khác, em đã luôn nhìn về phía lee sanghyeok với ánh mắt ngưỡng mộ. đến khi được làm đồng đội với anh, ngoài ngưỡng mộ còn cộng thêm nhiều lần nể phục. những trận thua trong gần mười năm thi đấu có vẻ đã không còn là gánh nặng tâm lý với anh nữa. anh đón nhận thất bại như một động lực để vươn lên và anh mong những đứa em của mình cũng như vậy.

nghĩ đến chiến thuật kì lạ của huấn luyện viên daeny, ryu minseok vẫn luôn cảm thấy ấm ức trong lòng. chợt nhớ một chi tiết mà dường như em đã vô tình bỏ qua từ rất lâu, ryu minseok vội vàng lấy điện thoại ra nhắn cho lee sanghyeok.

ryu.keria.minseok

sanghyeok hyung

về huấn luyện viên daeny ấy

em có chuyện muốn nói

lee.faker.sanghyeok

ừ, anh ra xe trước chờ em. đừng đi cùng lúc

lee sanghyeok không nói thêm câu thứ hai mà trực tiếp muốn tìm ryu minseok nói chuyện, khả năng quan sát nhạy bén của người đội trưởng nói cho anh biết chuyện ryu minseok sắp nói là chuyện quan trọng. vội thu dọn đồ đạc, lee sanghyeok nói rằng bản thân sẽ ra xe ngồi yên tĩnh một chút, mọi người đừng ra vội. lee sanghyeok vừa đi, ryu minseok cũng kiếm cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi theo sau anh.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

hoa nhài (n): có vị cay ngọt, tính mát. Tác dụng thanh nhiệt, trấn thống, an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top