36
Minhyung vươn tay đỡ lấy cơ thể bỗng đổ sập của Minseok. Lòng hắn vô cùng hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Minseok ngất xỉu không quá lâu, chỉ vài phút sau đó liền mở mắt.
Đưa ánh nhìn về phía Hyukkyu ở phía sau, cậu chợt mỉm cười.
Vậy là mọi thứ giờ đã ổn rồi, phải không?
Mọi sự giận hờn bực bội của Lee Minhyung bỗng tan biến. Hắn chỉ quan tâm tới sức khoẻ của người trong lòng mình, luôn miệng hỏi cậu có làm sao không, cảm thấy không khoẻ ở đâu không.
Tim Minseok đập rộn ràng. Cậu đã không chọn nhầm người.
"Minhyung, mình về thôi. Có chuyện này, có lẽ đã tới lúc cho cậu biết."
Bọn họ nắm tau nhau đi trên đường. Thi thoảng Minhyung sẽ quay sang nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ổn.
"Minhyung nè, thực ra, mình không phải người của thế giới này đâu."
Cậu chậm rãi nói, như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ. Rằng Minseok tới từ một chiều không gian khác, hoàn toàn không liên quan tới nơi đây. Rằng cậu chẳng biết một chút nào gọi là giới tính thứ 2, nên khi mới tới, rất nhiều thứ khiến cậu choáng ngợp.
Rằng cậu không thể biết được, mình sẽ gặp và yêu định mệnh của mình ở thế giới song song này.
Minhyung yên lặng nghe giọng nói đều đều của cậu. Mỗi lời cậu nói hắn đều nghe rất kĩ, và hắn tin chúng.
Dù sao hắn cũng là người đã sống lại. Mấy chuyện xuyên không như vậy cũng không phải là không thể xảy ra.
Nhưng nếu là người khác, chắc chắn sẽ cười bọn họ.
"Hồi nãy người cậu nhìn thấy là nguyên chủ, cũng là Minseok của thế giới này." Minseok nghịch ngón tay dài của hắn. "Cậu ấy nói rằng chỉ muốn gặp lại anh Hyukkyu một lát mà thôi."
Điều này lí giải được những hành động và biểu cảm kì lạ của bé con nhà hắn ban sáng. Hắn bất giác thấy nhẹ nhõm, thật may rằng đó không phải là Minseok của hắn.
"Mình đã từng tự trách bản thân rất nhiều, vì đã cướp đi hạnh phúc mà bọn họ đáng được nhận. Cho dù anh Hyukkyu đã nói rằng không sao cả, nhưng sự tội lỗi trong mình chưa lúc nào vơi đi."
Minhyung dừng bước, đưa mắt nhín xuống chỏm đầu của cậu. Hắn đưa tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, vỗ nhẹ tấm lưng đang xúc động.
"Em còn có tôi mà."
"Dù không biết lí Ryu Minseok đó tại sao lại chọn em thế chỗ, nhưng tôi thật lòng cảm ơn cậu ta. Vì chỉ như vậy, tôi mới gặp được em."
Minseok nắm lấy áo hắn, lí nhí trong cổ họng.
"Có khi nào người cậu yêu là cậu ấy mới đúng không?"
Minhyung hơi giận, đánh nhẹ vào mông cậu. Rồi hắn thở dài một tiếng.
"Người tôi tiếp xúc trong suốt thời gian qua là em, không phải cậu ta. Tôi yêu em, yêu tính cách, con người em, nên cho dù em có mang hình hài gì, tôi vẫn sẽ nhận ra và yêu em."
Minseok ôm chặt lấy hắn, rúc đầu vào thân người vững chãi to lớn.
Chỉ cần vậy thôi, alpha này là tất cả đối với cậu.
Trên đường trở về, Minseok để ý rằng hắn như đang nghĩ về điều gì đó. Cậu lên tiếng hỏi, và hắn đã đáp lại rằng.
"Hai chúng ta, một trọng sinh, một xuyên không. Trời sinh một cặp."
Phải rồi, chính là trời sinh một cặp.
Định mệnh đã an bài, cho dù thế nào, bọn họ vẫn sẽ tìm được nhau.
Thật lòng cảm ơn Ryu Minseok, vì đã để cậu gặp và yêu hắn, ở một thực tại song song.
Cũng mong rằng, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu cũng sẽ thật vui vẻ ở nơi nào đó.
Tuổi 17 của Ryu Minseok ở thế giới kia là tuổi 17 chỉ biết cắm đầu vào sách vở, thi thoảng sẽ trốn đi chơi với Hyunjoon mỗi khi buồn chán.
Tuổi 17 của Ryu Minseok ở nơi này, là tuổi 17 gặp được một người anh thương yêu hết mực.
Tuổi 17 của Ryu Minseok ở nơi này, là tuổi 17 có những người bạn, người đồng đội mới, là những ván game thâu đêm, là những tiếng nói cười đầy vui vẻ.
Là tuổi 17 có Lee Minhyung trong đời.
Mọi thứ trong cuộc sống của cậu, luôn tràn ngập bóng hình hắn.
Cho dù sau này có ra sao, cậu cũng không hối hận vì đã tin tưởng và yêu Lee Minhyung, alpha có thể thô lỗ với cả thế giới, nhưng dịu dàng với một mình cậu.
Kì thi đại học đi qua, cậu cùng với bó hoa cẩm tủ cầu, tới chúc mừng Kim Hyukkyu tốt nghiệp. Tất nhiên, có cả Minhyung đi cùng. Anh đã khá hơn trước rất nhiều, nụ cười luôn nở trên môi.
Hyukkyu của Minseokie, vẫn rất tốt.
Bọn họ cũng nhanh chóng tiến vào năm cuối cấp. Thời gian thấm thoắt trôi qua, lại một kì đại học nữa tới.
Minseok đỗ vào đại học K, một trong những ngôi trường danh giá của thủ đô. Minhyung, vốn định đăng kí cùng nguyện vọng với cậu, nhưng bị Minseok kiên quyết ngăn cản vì sức học vượt trội của hắn xứng đáng được vào một trường khác tốt hơn. Nói qua lại cũng phải một thời gian, hắn mới miễn cưỡng nhập học đại học trọng điểm S, ngôi trường chỉ cách trường của cậu khoảng 15 phút đi xe.
Cuộc sống đại học khác hẳn với cấp ba. Giờ giấc thoải mái hơn một chút, nhưng áp lực của nó thù kinh khủng hơn nhiều.
Minseok đã bao lần stress tới phát khóc, nhưng mỗi khi như vậy, một con gấu to cao đều xuất hiện và ôm lấy cậu vỗ về với một cốc kem hoặc trà sữa trên tay.
Bọn họ luôn dành thời gian cho nhau vào mỗi cuối tuần, khi mà không có gánh nặng của việc học đè lên vai. Choi Wooje nhập học cùng trường với cậu, thi thoảng sẽ cầu xin cậu rủ hắn chơi game cùng. Đương nhiên, không thể thiếu Lee Sanghyuk và Moon Hyunjoon. Năm người lại sát cánh với nhau trên bản đồ xanh thẳm, bán hành cho đội bạn với tỉ số không thể tin được.
Lee Minhyung cũng sẽ dẫn Minseok đi xem Lee Sanghyuk thi đấu mỗi khi anh có lịch. Sanghyuk quả nhiên là Thần, phong độ vẫn luôn ở trên đỉnh cao, hệt như những gì Minhyung nhớ. Mỗi khi ván đấu kết thúc, anh đều nhìn về khán đài, và bắt gặp bốn thân người quen thuộc đang giơ băng rôn cổ vũ.
Tốt nghiệp, tuy Minhyung không theo con đường cũ, nhưng vẫn có liên quan về nó. Hắn tham gia vào công ty phát triển game, đưa ra rất nhiều ý tưởng, và đạt nhiều thành tựu sau đó. Têm tuổi của hắn nổi như cồn, không kém gì quá khứ vĩ đại của hắn.
Còn Minseok, cậu trở thành quản lý của một chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng do Sanghyuk làm đại diện. Anh đã đưa lời đề nghị đó tới cậu trong một lần hai người duo, và cậu vui vẻ chấp nhận nó. Khách hàng thân thiết thường xuyên xuất hiện là Choi Wooje, kèm theo đó là một alpha khác bên cạnh. Wooje cứ luôn miệng gọi 'anh Giin' ngọt ngào, đôi mắt lúc nào cũng kíp lại vô cùng đáng yêu. Minseok chợt thấy vui vẻ, cuối cùng thì người bạn của mình cũng đã tìm được người đó của cậu ta rồi.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Yêu đương, tất nhiên sẽ không tránh khỏi cãi vã. Minseok và Minhyung cũng vậy. Nhưng mâu thuẫn cũng được giải quyết rất nhanh sau đó, vì Minhyung nói không muốn để chuyện tiếp tục tới ngày thứ hai. Hắn sẽ luôn ôm bé con của hắn vào lòng, miệng nói xin lỗi mỗi khi bản thân phạm sai lầm. Còn Minseok, cậu sẽ túm lấy góc áo hắn khẽ giật giật, nhỏ giọng nhận lỗi nếu phần sai là của cậu.
Đám cưới có diễn ra không? Có chứ, với sự góp mặt của tất cả những người thân thiết của hai người. Đám cưới không quá to, nhưng vô cùng ấm cúng. Hyukkyu cũng tới dự, anh cười tươi chúc mừng cậu em nhỏ của mình. Minseok xúc động, ôm chầm lấy anh, khóc thút thít, và đương nhiên sau đó là bị alpha nhà cậu xách cổ lôi về.
Một đứa trẻ bụ bẫm xinh xắn được ra đời sau hai năm đám cưới diễn ra. Minseok ban đầu đã rất hoảng loạn khi nhận được tin mình có thai. Con trai thì làm sao có thai được, đúng không? Nhưng Minhyung đã giải thích rằng, omega có thể thụ thai, sinh đẻ như phụ nữ ở thế giới của cậu. Ngày đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên, Minseok đã không giấu nổi cảm xúc. Cậu lần đầu cảm nhận được cảm giác của mẹ mình, ôm đứa nhỏ vào lòng, bật khóc thật hạnh phúc. Lee Minhyung xuất hiện ngay sau đó với bó hoa hồng trên tay, hôn khẽ lên tóc mái đã bết mồ hôi của cậu, nói rằng cậu đã làm rất tốt.
Về già, sức khoẻ đã không còn tốt như trước. Minseok thường xuyên lên cơn ho dai dẳng không dứt. Khi cậu nhập viện, hắn luôn túc trực bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, an ủi vỗ về.
Ngày Minseok ra đi, Lee Minhyung đã khóc hết nước mắt. Hắn đau lòng, thương xót cho người hắn yêu. Nhưng hắn cũng nói rằng, thật may khi cậu là người đi trước, vì hắn sẽ không nỡ để lại cậu một mình trên thế giới này, hàng ngày thương nhớ hắn.
Minhyung đã tìm tới Minseok vào một năm sau đó, khi hắn qua đời vì tuổi già. Con cháu của họ gục bên giường bệnh, khóc lóc khi bác sĩ kéo tấm vải trắng lạnh toát che đi cơ thể đã không còn hơi ấm của người cha, người ông đáng kính.
Minhyung đi qua một con hầm dài tối như mực. Chào đón hắn là cánh đồng hoa thơm ngát, còn có mùi vanilla quen thuộc. Minseok ngồi dưới gốc cây phía xa, đưa tay về phía hắn.
"Mình chờ được cậu rồi." Minseok đã nói như vậy.
Minhyung khẽ 'ừm' một tiếng, nắm chặt tay Minseok tiến về phía ánh sáng đang vẫy gọi.
Sẽ không có gì có thể chia xa bọn họ nữa rồi.
Minseok choàng bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng ngủ quen thuộc.
Cậu đã trở về thực tại.
Vậy vừa rồi chỉ là một giấc mơ dài thôi sao?
Không đúng, mọi cảm xúc của cậu vẫn còn nguyên vẹn, đó không phải là mơ. Cậu tin rằng bản thân đã thực sự trải qua một đời người với Minhyung.
Cậu điên cuồng mở máy tính, tìm kiếm cái tên Lee Minhyung trên mọi mạng xã hội, hi vọng sẽ nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Nhưng không có gì cả.
Tiếng chuông điện thoại reo, Moon Hyunjoon gọi đến. Nghe được giọng nói thật sự của bạn thân, cậu bỗng oà lên khóc, khiến đầu dây bên kia bối rối không biết phải làm gì.
Minhyung cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Thấm thoắt ba tháng hè trôi qua, ngày nhập học đầu tiên của đại học đến. Hyunjoon kéo vali to đùng đứng trước nhà cậu, miệng mở to gọi tên Ryu Minseok.
"Mày có nghĩ đến việc nhuộm tóc không?" Minseok hỏi gã khi cả hai đang trên xe tới trường.
Hyunjoon nhìn cậu với vẻ khinh bỉ. "Có chết tao cũng không."
Minseok giơ ngón giữa với bạn mình, sau đó nhỏ giọng.
"Mày hợp với màu bạch kim lắm."
Phòng kí túc của trường có bốn giường, đồng nghĩa với việc Minseok sẽ có bốn người bạn cùng phòng. Minseok kéo vali đựng đồ cá nhân, chào hỏi những người bạn mới của mình. Trên đầu giường sẽ có bảng tên của mỗi người. Minseok tìm giường của mình, sắp xếp đồ đạc. Bỗng cái tên ở giường đối diện đập vào mắt cậu.
Lee Minhyung.
Trái tim cậu đập liên hồi, ánh mắt vô cùng mong chờ người bạn cùng phòng này xuất hiện.
Một lát sau, một người nhỏ con kéo theo vali, đặt lên giường có tên Lee Minhyung.
Minseok thất vọng. Không phải hắn.
Trên đời này, thiếu gì người có tên Lee Minhyung. Tại sao cậu lại ngốc tới vậy cơ chưa?
Sau khi làm quen, Minseok rời khỏi phòng, cùng Hyunjoon thăm thú ngôi trường mới. Nó khác với trường mà cậu đã học trong giấc mơ kia, nhưng vẫn mang lại một cảm giác quen thuộc kì lạ mà cậu không thể giải thích.
Đi một lát, cậu bỗng thấy một hình bóng quen thuộc đang chơi bóng rổ ngoài sân trường.
Kim Hyukkyu.
Anh trông không khác gì người trong giấc mơ ấy, vẫn hiền dịu, ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Áo bóng rổ của anh in chữ Deft, có lẽ đó là tên thi đấu của anh. Khi Hyukkyu thành công úp rổ, một người to lớn khác liền chạy tới đập tay với anh. Cậu nhìn người đó một chút, tên đằng sau chiếc áo trắng ba lỗ đó có ghi chữ Chovy.
Có lẽ, Hyukkyu đang rất hạnh phúc rồi.
Minseok cũng gặp lại Sanghyuk và Wooje, với tư cách bọn họ là hội trưởng và hội phó hội học sinh. Minseok khá bất ngờ khi ở đây, Choi Wooje lớn tuổi hơn cậu. Nhưng cái tính nhắng nhít đó vẫn không giấu đi đâu được.
Hyunjoon nhìn thấy Sanghyuk thì miệng trở nên lắp bắp, tai đỏ bừng. Ryu Minseok liền bĩu môi đầy khinh thường, cho dù ở đâu thì Moon Hyunjoon vẫn sẽ quỳ rạp trước Lee Sanghyuk mà thôi.
Khi đã dạo chơi chán, Minseok trở về phòng kí túc. Bạn cùng phòng của cậu đã vắng mặt hết, chỉ còn lại một người lạ đang quay lưng về phía cậu.
Cậu lên tiếng hỏi người nọ là ai. Bóng lưng to lớn từ từ quay lại, tay gãi gãi đầu.
"Chào cậu, mình là Minhyung. Hồi nãy em trai mình đã giúp mình đưa đồ vào phòng mà cuối cùng lại vứt trỏng trơ trên sàn thế này, thật ngại quá."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc dội vào tai cậu. Tim cậu giật thót, hơi thở có hơi gấp.
Khuôn mặt này, hình dáng này.
Lee Minhyung của cậu.
"Xin lỗi, nhưng có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Vì mình thấy cậu khá quen mắt." Hắn vô thức nhìn chằm chằm vào người nhỏ con. Tim hắn chẳng hiểu sao đập thật mạnh ngay khoảnh khắc hai mắt họ chạm nhau.
Minseok chợt mỉm cười, đáp lại.
"Có lẽ, là gặp trong mơ?"
"Xin chào, mình là Ryu Minseok, rất vui được gặp cậu."
Mơ cũng được, không phải mơ cũng được, Minhyung của cậu, đã trở về.
Một mùa thu ươm đầy nắng vàng đã bắt đầu.
Và có lẽ, một câu chuyện mới của hai người cũng được viết nên.
Chúng ta, sẽ lại là định mệnh của nhau.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top