35
Ryu Minseok gặp lại Kim Hyukkyu khi đang lựa đồ trong tiệm tạp hoá.
Hình như tóc anh đã dài hơn, cậu cũng không nhớ rõ lắm, vì hai người đã không liên lạc từ lâu rồi.
Khuôn mặt vẫn mang vẻ đẹp thư sinh như thế, chỉ có ánh mắt là nhuốm màu buồn bã.
Minseok chủ động tới chào hỏi, và nhận được cái gật đầu đáp lại từ anh.
"Minseok, bạn trai em có phiền không nếu anh muốn mời em một ly cafe? Với tư cách là một người anh trai, tất nhiên rồi."
Đó là lí do vì sao Minseok ngồi đối diện anh tại một quán cafe gần đó. Anh gọi cho mình một ly Americano, rồi theo thói quen gọi thêm một cốc sinh tố dâu. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Hyukkyu lên tiếng xin lỗi.
Thói quen là một thứ gì đó rất khó bỏ.
Minseok vội lắc đầu, nói cậu uống gì cũng được, không cần phải để ý tới như vậy.
Hai ly nước được mang tới mười phút sau đó.
Hè tới, ánh nắng đã chói chang hơn rất nhiều. Cái nóng của mùa hè tại đây là cái nóng gay gắt, cháy da cháy thịt. Học sinh trường cũng đã bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ, rủ nhau đi chơi khắp nơi khắp chốn. Cũng có người chọn ở nhà thay vì phơi mặt ra ngoài dưới cái nắng nóng oi ả này.
"Kì thi đại học sắp tới rồi phải không ạ?"
Thi đại học ở thế giới này có thời gian khác với thế giới của cậu. Độ khó của nó cũng vậy, tăng lên đôi chút. Hyukkyu là học sinh cuối cấp, hiện tại đang là thời gian gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho một kì thi tốt đẹp.
Minseok tự hỏi Hyukkyu tại sao lại có thời gian rảnh để ngồi đây uống nước với cậu.
"Ừm. Học nhiều quá nên anh muốn ra ngoài thư giãn một chút, tình cờ gặp em. Cảm ơn vì đã ngồi lại với anh như thế này nhé Minseok."
Minseok gật đầu đáp không có gì. Trước khi tới đây, cậu đã nhắn trước cho Minhyung về việc này. Tất nhiên hắn không vui lắm, cậu có thể cảm nhận được sự hậm hực của hắn của từng dòng tin nhắn. Nhưng hắn vẫn đồng ý, vì hắn biết cậu cũng cần có bạn, có không gian riêng.
Hai mươi phút trôi qua, bọn họ vẫn giữ im lặng. Bầu không khí hiện tại khiến Minseok lúng túng không biết phải làm sao. Cốc cafe của Hyukkyu vẫn chưa vơi đi chút nào. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh nhộn nhịp tràn đầy nhựa sống.
Nhưng đôi mắt vẫn mang đậm sự chua xót không thể giấu.
"Anh có chuyện gì không vui ạ?" Minseok lên tiếng hỏi.
Hyukkyu quay đầu nhìn cậu, không đáp lại ngay. Anh cầm ly cafe đã dần tan đá đưa lên miệng. Sự mát lạnh của nó khiến anh thoải mái hơn đôi chút.
"Anh vẫn luôn tự hỏi, em ấy liệu có ổn hay không."
Minseok biết 'em ấy' mà anh đang nhắc tới là ai, chỉ biết giữ yên lặng. Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa tràn ngập lòng cậu.
"Đừng cảm thấy day dứt, em không làm gì sai cả." Hyukkyu hơi động khoé miệng. "Chỉ là,"
"Anh rất nhớ Ryu Minseok của anh."
Điều hoà thổi làn gió mát, hạ nhiệt cho ngày hạ nóng bức.
Không gian nơi đây cũng tràn ngập tiếng cười nói. Ai nấy đều có một dáng vẻ hạnh phúc của riêng mình.
Còn Hyukkyu, anh không rõ hiện tại đang vẻ của anh ra sao.
"Thỉnh thoảng, anh lại mơ về nhóc con nghịch ngợm đó. Rồi lại chợt nhận ra, em ấy không có cách nào quay trở về. Anh biết rằng mình chẳng thể thay đổi được chuyện gì, nhưng anh vẫn không thể kìm lòng mà nhớ về Minseok."
Ánh mắt anh hướng về cậu, đau đớn, buồn bã. Minseok không có cách nào né tránh được, chỉ biết lảng mắt qua phía khác.
"Em không phải em ấy, anh đã nhận ra ngay từ ban đầu rằng hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng anh đã nghĩ rằng đó là khác biệt của tuổi dậy thì mà thôi. Anh không nghĩ tới trường hợp Minseok đã rời bỏ anh mà không nói một lời. Em nói xem, em ấy có phải rất tệ không?"
"Ít nhất cũng phải cho anh một dấu hiệu nào đó, để anh không khiến em khó xử trong quá khứ. Minseok, anh xin lỗi, một lần nữa, đã để em phải chịu thiệt thòi."
Giọng nói đều đều của anh vang lên khiến sự day dứt trong cậu không giảm đi mà ngày một tăng lên. Cậu căng thẳng nhìn anh.
"Anh... có cần em giúp gì không ạ?"
Hyukkyu mỉm cười lắc đầu. Anh vẫn ổn.
Đá đã đã tan gần hết, để lại một vũng nước nhỏ trên mặt bàn.
"Anh tin rằng, Minseok của anh vẫn đang rất tốt, và đang đợi anh ở đâu đó mà thôi."
Mắt cậu mở to, hốt hoảng. "Anh đừng làm điều gì dại dột!"
Hyukkyu nghe vậy liền bật cười. "Em nghĩ cái gì thế?"
Anh rút tờ giấy ra lau đi vệt nước đang muốn rơi xuống khỏi bàn, nhẹ giọng.
"Anh sẽ không làm gì đó mà em nghĩ đâu. Anh vẫn còn gia đình, còn kì thi đang chờ phía trước."
"Minseok, cảm ơn em đã dành thời gian tâm sự với anh. Thật sự thì ngoài em ra, anh không biết nên nói chuyện này với ai. Nhìn thấy em hạnh phúc, anh cũng rất vui, vậy nên, đừng lo lắng cho anh nhé."
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời.
Đêm hôm ấy, Minseok mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu gặp được chủ thể, Ryu Minseok của thế giới này. Cậu ta có ngoại hình y hệt cậu, chỉ khác mái tóc có màu tím, điều mà Minseok sẽ không làm.
Cậu ấy nhẹ nhàng nói với Minseok rằng, cậu ấy muốn gặp Kim Hyukkyu.
Ngày hôm sau, khi Minhyung tới, hắn cảm thấy Minseok thật lạ.
Không giống người hắn yêu.
Minseok nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, như mọi cảm xúc trong cậu đối với hắn đã biến mất.
Hắn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đáp lại gọn gàng.
"Mượn cậu ấy của cậu một chút."
Hắn đi theo cậu ra công viên gần nhà, luôn cảm thấy bé con của hắn hôm nay sao mà xa cách quá. Cậu không cười, cũng chẳng nói với hắn một lời nào.
Bước chân hắn dừng lại khi thấy Minseok đứng trước mặt Kim Hyukkyu.
"Anh ơi." Tiếng nói của Minseok nhẹ nhàng cất lên. "Em tới để tạm biệt anh."
Hyukkyu đưa mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt, đầy khó hiểu.
Khi nhận được tin nhắn từ cậu, anh đã tự hỏi lí do cậu muốn gặp mặt anh. Cậu xuất hiện rồi, anh càng không hiểu tại sao.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em hứa đó." Minseok mỉm cười. "Chỉ là, không phải ở nơi này."
Hyukkyu mở to mắt. Anh không tin được những gì mình vừa mới nghe. Giọng anh run run, như không dám chắc vào những gì mình đang nghĩ.
"Minseokie...?"
"Vâng." Minseok gật đầu. "Là em, nhưng em không có nhiều thời gian. Nên em muốn nói lời tạm biệt với anh."
"Anh đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết rằng, Minseok của anh, vẫn luôn thích anh. Thích tới nỗi lúc nào cũng nghĩ về anh, chỉ thích duy nhất một mình anh."
"Đừng trách em, được không? Em xin lỗi vì đã không thể nói bất kì lời nào với anh. Nhưng hãy hứa với em, anh phải sống thật hạnh phúc, phải thi đậu vào trường đại học mà mình muốn, làm những gì mình yêu thích, và về sau, lấy được một người thật tốt, chăm sóc gia đình nhỏ của mình, và quên em đi, anh nhé?"
Nước mắt đã lưng trừng, Minseok đưa tay quệt nó đi, rồi cười thật tươi với người đối diện.
"Hứa với em đi."
Hyukkyu lúc này cũng không thể kìm lại được giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh khẽ gọi tên cậu. Có rất nhiều điều anh muốn nói với cậu nhóc này, rằng cậu đã ở đâu, tại sao lại rời bỏ anh.
Và tại sao lại đột ngột xuất hiện trở lại như thế này.
"Hyukkyu, em thật sự không thể ở lại quá lâu đâu. Hứa với em, anh nhé? Những điều em vừa nói."
Hyukkyu hiện tại đã biết rằng, cho dù anh có đặt ra câu hỏi gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không giải đáp. Anh gật đầu, giọng nói vỡ ra.
"Anh hứa, Minseokie, anh hứa với em."
Minseok lúc này đã hài lòng vì đáp án mà mình mong muốn, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Khi Hyukkyu tiến tới muốn ôm, cậu liền lùi về phía sau.
"Không thì hơn. Bạn trai của cậu ấy vẫn đang ở đây đó."
Hyukkyu hướng mắt về phía sau, thấy Lee Minhyung đang vô cùng giận dữ nhìn về phía này.
Anh nghĩ anh sẽ phải thay Minseok giải thích cho alpha đang ghen ở đằng kia thôi.
"Vậy, Kim Hyukkyu." Minseok rạng rỡ cười thật tươi. "Tạm biệt anh."
Lòng Hyukkyu đã vơi đi rất nhiều. Tảng đá nặng trĩu trong lòng anh cuối cùng cũng biến mất. Anh đáp lại cậu, bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
"Hẹn gặp lại, Minseokie."
Minseok chào anh rồi xoay người bước đi. Tiến tới trước mặt một Lee Minhyung đang vô cùng khó coi, Minseok nói với hắn bằng một sự chân thành.
"Giao cậu ấy lại cho cậu. Nhất định phải đối xử thật tốt với Minseok."
Rồi trước mắt chìm vào bóng tối.
Trước khi mất đi nhận thức, Minseok nghe được tiếng của chính mình.
"Cảm ơn nhé, Ryu Minseok."
———
Tác giả có lời muốn nói.
Kim Hyukkyu nhất định phải hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top