26
Choi Wooje cảm thấy mình hình như đang nằm mơ giữa ban ngày. Mơ thấy ác mộng kinh hãi nhất có thể tưởng tượng ra.
Vì ngoài lí do đó, cậu chẳng thể nào lí giải được tại sao Lee Minhyung và Ryu Minseok lại đang liếc mắt đưa tình ở bàn ăn của cậu.
Cái điệu bộ che miệng cười ngại ngùng thế kia của Minseok là sao nữa?
"Hai người có thể giải thích giúp tôi chuyện gì đang xảy ra không?" Wooje hết chịu nổi rồi, cảnh tượng quá hãi hùng.
Lee Minhyung rút khăn giấy đưa cho Minseok, nhận được lời cảm ơn từ cậu thì cười hài lòng. "Cậu nói xem?"
Mong chờ gì ở hắn cơ chứ? Wooje chuyển hướng qua người bạn nhỏ của mình, ánh mắt vô cùng thiếu kiên nhẫn, gằn từng chữ trong tên của cậu.
Minseok hơi mất tự nhiên, hắng giọng.
"Cậu nghĩ là gì thì nó là như thế."
"Ryu Minseok, mình không phải con chuột để cậu vờn đâu." Wooje đảo mắt. "Chẳng lẽ mình nghĩ hai người đang yêu đương thì nó sẽ thành sự thật hay sao?"
Đáp lại cậu nhóc là cái nhìn chằm chằm của Minseok, và điệu cười ha hả của Lee Minhyung.
Thật đấy à?
"Vãi cả..." Wooje tự cắn vào má mình để không thốt ra câu chửi thề. "Từ bao giờ?"
"Mới thôi. Chưa kịp bắc cái loa thông báo." Minhyung cười khẩy.
Wooje cảm tưởng như trời sắp sập tới nơi rồi. Cậu nghĩ việc bọn họ có thể chơi game chung với nhau đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự kinh hoàng rồi, nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với thông tin cậu vừa nhận được.
Wooje shock, Wooje muốn nằm, ai đỡ Wooje với.
"Dù sao thì," Minhyung tiếp tục nói. "Thời gian qua đã khiến Minseok hiểu lầm cậu về một số vấn đề. Việc này là lỗi của tôi."
Wooje biết hắn đang nói về vụ việc ở phòng dụng cụ kia. Người cậu bỗng run lên, lắc đầu nói bỏ qua đi.
"Cậu cũng biết Minseok hiện tại thuộc về ai, nên dù hai người có là bạn thân, thì cũng hay giữ ý tứ chút, đừng có những hành động vượt quá hai chữ bạn bè."
Giọng điệu đánh dấu chủ quyền của hắn khiến Wooje hơi sợ. Nhưng cậu vẫn đáp lại.
"Minseok dù sao cũng không ảnh hưởng bởi-"
"Mình ngửi được pheromone rồi." Bỗng Minseok cắt ngang lời cậu. "Mình cũng mới phát hiện ra gần đây thôi, xin lỗi vì đã giấu cậu."
Được rồi, còn chuyện gì mà Choi Wooje này là người biết cuối cùng nữa không?
Wooje mệt não, chẳng muốn nghĩ gì nữa, thu dọn đĩa cơm mới ăn được một nửa và đứng dậy. Cậu không còn tâm trạng thưởng thức món sườn nướng thơm ngon này nữa rồi.
Ngày cuối cùng của kì huấn luyện, trường đặc cách cho phép người nhà được vào thăm học sinh đang theo học.
Minseok gặp lại Sanghyuk, người đang đưa một bó hoa hồng cho Moon Hyunjoon trong sân. Anh nhìn vẫn lịch sự và đẹp trai hệt như ngày đầu gặp gỡ. Và nụ cười hớn hở của Hyunjoon khi cầm bó hoa ấy trên tay cho cậu biết, gã yêu người này nhiều lắm.
Wooje không biết từ đầu chạy đến, tay vẫn cầm gói snack mà ba mẹ vừa đưa cho, nhìn theo hướng mắt của Minseok. Cậu ta lại một lần nữa vò đầu bứt tai vì không thể nhớ ra người này là ai.
Minhyung lúc này cũng đang đi tìm cậu, cha mẹ hắn bận rộn, không có thời gian để tới nơi mà hắn sẽ chỉ lưu trú trong một tuần. Bỗng hắn khựng lại khi nhìn thấy người đang nở nụ cười rạng rỡ với Moon Hyunjoon.
"Nhớ ra rồi!" Tiếng Choi Wooje reo lên. "Anh ấy là Lee Sanghyuk, một trong những tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng trong giải nghiệp dư! Nhìn bên ngoài khác quá, mình không nhận ra."
Lee Sanghyuk, hay còn có cái tên khác là Faker, là một trong những huyền thoại của tựa game nổi tiếng trên thế giới này.
Đồng thời cũng là đội trưởng cũ của hắn trong tiền kiếp.
Sanghyuk là tượng đài, là hình mẫu củ mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đã và đang thi đấu. Anh nổi tiếng với sự điềm tĩnh và bộ óc thiên tài, khả năng xử lí tình huống nhanh tới mức nhiều người đặt ra nghi vấn anh hack game.
Lee Minhyung chỉ được lên chức đội trưởng khi Sanghyuk đã giải nghệ và lui về phía sau, trở thành huấn luyện viên của đội. Nhưng cho dù như vậy, Thần vẫn mãi là Thần, là tượng đài bất tử trong lòng tất cả mọi người. Sanghyuk là người anh, cũng là người thầy đối với Minhyung, cùng hắn càn quét mọi bảng xếp hạng trong và ngoài nước, lập nên vương triều đỏ bất diệt. Cái tên Faker đã tạo nên dấu ấn lịch sử trong làng thể thao điện tử, lưu truyền đến mãi về sau, giống như cái tên Gumayusi của hắn.
Minhyung không bao giờ ngờ rằng, bản thân có thể gặp lại anh tại đây, khi Sanghyuk vẫn còn thi đấu ở giải nghiệp dư, khi anh vẫn còn sắc xuân ngập tràn trên gương mặt.
Khi anh chưa đột nhiên biến mất, không một ai có thể tìm thấy anh.
Minseok để ý ánh mắt của hắn đang dán chặt lên người Sanghyuk, lòng cậu trùng xuống. Không phải là gặp lại tình cũ đó chứ?
"Cậu quen anh ấy à?" Minseok hỏi, khiến Minhyung rời khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lắc đầu, đáp rằng hắn biết anh, nhưng là vì anh chơi game giỏi mà thôi.
Hyunjoon cũng đã trông thấy hắn, gã nắm tay Sanghyuk đi tới trước mặt hắn.
"Thực ra tôi không muốn giới thiệu anh ấy với cậu, nhưng con người này cứ nằng nặc muốn gặp cái tên đã khiến tôi trầy bàn tay, nên tôi đành chiều theo." Hyunjoon hơi bất đắc dĩ. "Lee Sanghyuk, bạn trai của tôi, độc nhất vô nhị của mình tôi."
Khoảnh khắc hắn chạm vào bàn tay đang chìa ra của Sanghyuk, lòng hắn bỗng không kìm nổi xúc động.
Kiếp này, hắn không đi theo con đường thi đấu. Gumayusi sẽ không xuất hiện, anh và hắn không có bất cứ liên hệ nào.
Sẽ là người khác thay hắn an ủi anh mỗi khi họ thua, sẽ là người khác hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo của anh.
Sẽ là người khác cùng anh tạo nên đế chế hùng mạnh, thống trị trong nhiều năm.
"Nghe về em nhiều rồi, hôm nay mới có cơ hội gặp." Sanghyuk gật đầu chào hắn, rồi lại nhìn qua Minseok đang đứng bên cạnh, anh cười nhẹ. "Có vẻ Hyunjoon nhà anh đã làm tốt việc của em ấy rồi nhỉ?"
Chẳng ai có thể biết được, tay hắn đã run rẩy như thế nào.
"Em chào anh." Minhyung cố giữ bình tĩnh đáp lại anh. "Hyunjoon cũng không tệ, em có lẽ nên cảm ơn cậu ta."
Ánh mắt hắn chuyển qua Hyunjoon, vô cùng kiên định mà nói.
"Cậu, nhất định phải làm cho anh ấy hạnh phúc."
Hắn nói không lớn, chỉ đủ để Hyunjoon nghe thấy. Gã bất ngờ vì câu nói của hắn, song cũng cười mà trả lời.
"Việc này cậu không cần dặn tôi."
Minseok cảm thấy từ đầu tới cuối ánh mắt của Minhyung chưa từng rời khỏi Sanghyuk. Một ánh mặt mang đậm sự buồn bã, xen lẫn chút kích động, còn có sự luyến tiếc không thể nói thành lời.
Cậu không thích điều này.
"Sẽ giải thích cho em vào một thời điểm thích hợp." Hắn nói sau khi Sanghyuk rời đi cùng Hyunjoon. "Nhưng hãy yên tâm rằng, tôi và anh ấy không hề có quá khứ nào khiến em hiểu lầm đâu."
Minseok vẫn còn khúc mắc trong lòng, nhưng ngoài việc tin tưởng hắn, cậu không còn cách nào khác.
Choi Wooje sung sướng sau khi được chụp hình với Lee Sanghyuk, cứ cười khúc khích mãi. Bỗng cậu ta ngừng lại, huých tay Minseok khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang từ cổng đi tới.
Kim Hyukkyu.
———
Chương này được thêm vào sau những gì diễn ra ngày hôm nay, 3/8/2024. Nó vốn không trong bản thảo của mình, nhưng Sanghyuk đã khiến mình viết nên nó.
Như từng câu chữ mình viết, Faker là bất diệt, mãi mãi là Thần, cho dù gục ngã bao nhiêu lần, cậu ấy cũng sẽ trở về ngai vàng của mình, dưới sự kính trọng và tôn thờ của người dân dưới vương triều của cậu ấy.
Phong độ là nhất thời, Faker là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top