15
Lee Minhyung vốn là 1 game thủ chuyên nghiệp.
Hắn đã thi đấu ở nhiều nơi, cũng mang về cho bản thân nhiều vinh quang. Trụ sở đội của hắn đầy ắp những cúp thành tích mà hắn cùng đồng đội gặt hái được.
Hắn đã quen sống trên đỉnh núi cao, nhưng không vì thế mà ngạo mạn. Ai trong giới cũng quý mến hắn vì sự lễ phép, khiêm tốn. Rất nhiều bên đã dâng tới hắn những bản hợp động trị giá hàng tỷ, nhưng hắn vẫn 1 lòng chung thuỷ với nơi hắn đã bắt đầu.
Vương triều đỏ, mọi người gọi đội của Lee Minhyung như vậy. Vương triều đã gây dựng nên đế chế thống trị hùng mạnh mà khó nơi nào có thể làm được.
Giới esport có 1 quy tắc, là người chơi của họ không được mang giới tính omega. Vì omega sẽ có những tình huống phát kì bất chợt khó mà xử lí. Vậy nên, hầu hết các tuyển thủ đều là beta hoặc alpha.
Lee Minhyung là 1 alpha chuẩn mực, hắn chưa bao giờ ra ngoài mà không kìm lại tín hương của mình. Hắn cũng không phải là người thích dùng nó để ép buộc người khác, dù hắn biết chắc chắn hắn sẽ thắng nếu có cuộc chiến đọ mùi pheromone nào diễn ra. Cũng có vài omega, thậm chí là beta đã ngỏ lời yêu với hắn, nhưng hắn chỉ muốn tập trung vào công việc mà từ chối toàn bộ. Người hâm mộ của hắn thi thoảng cũng thúc giục hắn mau có người yêu đi, thi đấu chục năm như vậy rồi không thấy cô đơn hay sao? Nhưng hắn chỉ cười xoà, nói mình còn trẻ, khi nào giải nghệ kiếm người yêu cũng chưa muộn.
Lee Minhyung cứ thế thi đấu trong màu áo đỏ suốt 15 năm, từ cậu thiếu niên 17 tuổi mang theo hoài bão tuổi trẻ, cho tới đội trưởng 33 tuổi điềm đạm bản lĩnh.
Đó là một buổi tiệc cuối năm. Nhà phát hành game tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ mừng năm mới, cũng như kỉ niệm 30 phát hành. Tuyển thủ lẫn ban huấn luyện viên đều được mời tới tham dự. Lee Minhyung, không ngoài dự đoán, là nhân vật sáng nhất đêm. Hắn được vô số người săn đón, có những người nhân dịp này nhằm đào người qua vào kì chuyển nhượng sắp tới vào mùa xuân.
Lee Minhyung cầm ly rượu vang trên tay, tươi cười cụng ly với từng người. Rất hiếm người có thể thi đấu lâu mà vẫn giữ được phong độ như hắn, vậy nên mọi người rất nể phục và coi trọng hắn. Phong thái của hắn qua bao năm vẫn không đổi, lịch thiệp, từ tốn.
Bữa tiệc đã qua hơn nửa thời gian. Mọi người lúc này đã bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm sau khi dùng bữa. Minhyung cảm thấy đầu hơi choáng. Chẳng lẽ hắn say rồi? Rượu cũng đâu quá mạnh. Nhưng khi Minhyung cố đứng dậy, chân hắn rệu rã. Có lẽ hắn đã say thật rồi. Xin phép mọi người, hắn vào phòng ngủ đã được thuê trước trong khách sạn để nghỉ ngơi.
Ánh nắng buổi trưa chiếu qua ô cửa sổ khiến hắn nhíu mày. Hắn từ từ ngồi dậy, xoa xoa thái dương. Đầu óc hắn đã thanh tỉnh hơn, chắc rượu đã không còn tác dụng. Khi hắn lật chăn muốn xuống giường, một thân hình mảnh khảnh đập vào mắt hắn.
Người này nước da rất trắng, trên lưng là vô số dấu hôn tím đỏ cho thấy người nọ đã trải qua 1 đêm nồng nhiệt. Sau gáy còn có 1 vết răng rất mới. Là dấu hiệu của sự đánh dấu tạm thời.
Một hồi chuông báo động vang lên trong đại não hắn. Lee Minhyung nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, rồi đợi người kia thức dậy.
Qua một hồi, hắn phát hiện mình đã bị bỏ thuốc.
Hắn không quen biết gì omega đang ngồi khép nép trước mặt mình, chỉ biết cậu ta không phải game thủ như mình. Hắn ấn trán, hỏi cậu ta muốn gì.
"Tiền. Đơn giản chỉ vậy thôi." Người nọ thản nhiên đáp như 1 lẽ dĩ nhiên.
Thời gian sau đó, Minhyung đều phải bí mật chu cấp cho cậu omega đầy thủ đoạn kia 1 khoản tiền. Bù lại, cậu ta không được phép tiết lộ với bất cứ ai về đêm hôm ấy. Lee Minhyung vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu ta không phải người trong giới mà lại có thể lẻn vào, rồi ngang nhiên hạ thuốc như vậy. Nhưng dù lí do có là gì, thì hắn cũng không cho phép người thứ 3 biết về chuyện này.
Mùa giải bắt đầu, là lúc các tuyển thủ bận rộn tập luyện. Minhyung chẳng còn thời gian để ý tới những chuyện khác mà lao đầu vào máy tính hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Công lao của hắn được đền đáp xứng đáng, hắn đã cùng đồng đội tiến vào chung kết thế giới, 1 bước nữa để chạm vào chiếc cúp vô địch.
Nhưng khi hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vì mệt mỏi, hàng loạt bài báo đưa tên hắn nằm chễm trệ trên các mạng xã hội.
Thằng nhãi omega kia, vì không được chu cấp 1 thời gian dài khi hắn thi đấu, mà đã tung lên mạng những tấm ảnh xấu hổ tới đỏ mặt giữa 2 người, với lời nói nghe đến thương tâm. Rằng hắn đã cưỡng bức cậu.
Lee Minhyung đêm đó đã dùng tin tức tố để áp chế, sau đó đánh dấu tạm thời cậu ta. Sau đó còn dùng tiền để bịt miệng cậu, cùng 1 loạt những tin nhắn chuyển tiền tới tới khoản cậu ta.
Việc này gây nên 1 làn sóng phẫn nộ dữ dội. Chẳng ai ngờ tuyển thủ họ yêu thích nhất lại là con người độc ác và nham hiểm tới vậy. Hàng tá những bình luận chửi mắng, mạt sát trên trang cá nhân của hắn. Thậm chí fan còn gửi xe tải tới trụ sở chính của đội để hắn bẽ mặt.
Vì lí do này, đội tuyển của hắn bị tước quyền thi đấu trong kì chung kết thế giới. Cho dù công ty đã cố gắng trấn an người hâm mộ, thì sự việc này cũng không thể dịu xuống.
Khi hắn tức tối nhắn tin cho người kia, cậu ta đã khoá tài khoản và thay đổi số điện thoại. Ngay cả tin tức cậu ta đưa lên cũng dùng tài khoản ảo, nên không thể tra ra cậu ta là ai.
Lee Minhyung, lúc này đang vô cùng bất lực và khốn khổ. Tại sao khi cái tin vớ vẩn đó được truyền ra, không 1 ai nghĩ hắn mới là người bị hại? Mọi người chỉ một mực bênh tên omega kia, nhưng không ai nghĩ tới hắn.
Những bình luận chửi rủa hắn cũng đến từ các omega. Họ đang bảo vệ đồng loại của mình khỏi 1 tên khốn nạn như hắn.
Chỉ có đồng đội là tin hắn vô tội. Nhưng có ích gì nữa chứ? Ngay sau đó, hắn bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn, không bao giờ được trở lại sàn đấu chuyên nghiệp.
Ngày hắn mang đồ đạc ra khỏi kí túc xá, đồng đội đều tới tiễn hắn. Họ tiếc nuối cho 1 người anh, người chỉ huy, nhưng họ cũng không thể cãi lệnh cấp trên. Lee Minhyung lúc đó chỉ cười, nói rằng mấy đứa phải thật cố gắng trong mùa giải tiếp theo mà không có anh.
Gia đình của hắn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Cho dù nhà Minhyung có giàu có tới đâu, cũng không thể đấu lại cư dân mạng. Tuyển thủ thể thao điện tử không phải là idol, nhưng vẫn có séc ảnh hưởng nhất định tới giới trẻ. Cha của hắn cũng không thể tiếp tục làm việc tại chính ngôi trường của mình, ông đành từ chức và trở về bên vợ con.
Tất cả những rắc rối ấy, đều từ thằng nhãi omega kia mà ra. Hắn hình thành suy nghĩ căm ghét giới tính này, coi nó như 1 vết nhơ cuộc đời mà hắn muốn xoá bỏ.
Và khi mọi người bắt đầu tấn công mẹ của Minhyung, sự phẫn nộ của hắn đạt tới đỉnh điểm. Hắn nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gò má gầy gò của mẹ mình, hắn hận mình tại sao có thể để chuyện như vậy xảy ra. Hắn hận luôn omega, cho rằng tất cả bọn họ đều giống nhau, chỉ biết trục lợi cho bản thân mình.
Rồi một ngày kia, hắn ngâm mình vào bồn tắm, lồng ngực đau nhức muốn phát nổ nhưng cũng không muốn thoát ra. Lee Minhyung đã ra đi như thế, chết chìm trong nước bọt của cư dân mạng.
Khi hắn tỉnh dậy 1 lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng ngủ năm 17 tuổi.
Lee Minhyung đã sống lại, bằng 1 cách thần kì nào đó. Có lẽ ông trời thương cho số phận của hắn, nên đã cho hắn cơ hội làm lại.
Trở về tuổi 17, cái tuổi mà hắn trong quá khứ một mực muốn làm game thủ chuyên nghiệp.
Hắn sẽ không lặp lại sai lầm lần thứ 2.
Lee Minhyung yêu cầu cha mẹ cho hắn chuyển trường, tới ngôi trường mà cha mình đang lamc lãnh đạo. Hắn không muốn theo học tại trường cũ, nơi sau này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện liên quan tới tương lai của hắn. Hắn từ bỏ cuộc đời của 1 tuyển thủ chuyên nghiệp, sống 1 cuộc sống bình thường như bao học sinh khác.
Hắn mang theo nỗi hận kia mà sống lại.
Và ngay ngày đầu hắn nhận lớp, cái mùi pheromone ngọt ngấy đã sộc thẳng vào khoang mũi hắn.
Lại là omega nào giở thủ đoạn nữa? Thật hèn hạ, dơ bẩn.
Ông trời cũng thật biết sắp đặt, khiến hắn phải ngồi chung với cái nhà máy sản xuất kẹo di động. Tín hương kia cứ như trêu đùa tâm trí hắn, khiến sự căm phẫn trong quá khứ của hắn ngày càng tăng.
Minhyung sẽ không mắc mưu nữa đâu.
Nhưng rồi khi hắn vô tình đi qua cửa phòng dụng cụ đang hé mở vào 1 ngày nọ, hắn trông thấy tên nhóc cùng bàn đang bị 2 tên alpha cưỡng chế. Hắn tặc lưỡi, vốn không muốn xen vào, nhưng mùi hương ngọt ngào kia lại len lỏi vào đầu hắn. Và rồi khi hắn đã thành công cứu người, thì 1 tai nạn khác lại ập tới.
Hắn phát hiện bản thân không thể cưỡng lại pheromone mùi vanilla này. Trong vô thức, hắn đã đánh dấu cậu.
Hắn lại phạm lại sai lầm trong kiếp trước.
Sau khi hoàn hồn, hắn bỏ mặc người kia trong trạng thái mất nhận thức. Hắn thở hổn hển, cơ thể cũng có phản ứng lại.
Chết tiệt thật, thằng nhãi đó. Omega khốn khiếp.
Những tưởng sau khi đánh dấu, omega sẽ ít nhiều bị phụ thuộc vào người đã đánh dấu họ. Minhyung cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị quấy rầy, nhưng trái với những gì hắn nghĩ, bạn cùng bàn của hắn chẳng hề gì là quan tâm tới hắn, thậm chí còn ngang nhiên thân thiết với alpha khác mà không nể nang gì.
Bản năng chiếm hữu của alpha nổi lên, hắn khó chịu mỗi khi cậu nhóc có những cử chỉ thân mật với bạn thân của cậu ta, nhưng hắn không thể hiện ra mặt. Hắn chỉ âm thầm phán xét rồi ném cho cậu những câu móc mỉa như hắn thường làm.
Thật chẳng giống như 1 omega đang chịu tác động đánh dấu của alpha.
33 tuổi, sống lại 2 lần, lần đầu tiên hắn nghe được chuyện có người không thể cảm nhận tin tức tố.
Vậy nên cậu ta chẳng thể nào phân biệt được người đã đánh đâu mình.
"Cậu nói gì cơ?" Minseok ngơ ngác nhìn hắn.
Minhyung thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu thì bật cười. Hắn dập thuốc.
"Đừng để ý, không có gì cả."
Nói hắn không phải là người của nơi này cũng chẳng sai, vì hắn đã chết 1 lần rồi.
"Cậu vẫn chưa cho tôi biết lí do." Minseok hơi nhíu mày.
Minhyung hơi nhếch miệng, không nói gì mà trở lại phòng.
Omega cũng không phải ai cũng xấu như hắn nghĩ. Chẳng hạn như nhóc con cứng đầu này đã từng bảo vệ hắn.
"Sau này nếu có hứng, tôi sẽ kể cậu nghe."
———
Liền tù tì 3 chap, rồi tôi lại ngủ đông tiếp đây 🧎🏻♀️
À sửa tag 1 chút, là xuyên thư và trọng sinh. Minseok xuyên vào truyện, Minhyung sống lại trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top