11

Minseok cảm thấy rất kì quái.

Không phải cậu, mà là tên cùng bàn của cậu, kì quái.

Hắn không còn mở mồm ra là nói mấy lời khó nghe như hồi trước, kể cả khi cậu làm gì đó vô tình khiến hắn khó chịu. Ví dụ như vừa rồi, cậu lỡ làm đổ nước lên mặt bàn của hắn, nếu là trước kia, hẳn Minhyung sẽ dùng vài lời đay nghiến cậu, mặc dù cậu chẳng quan tâm mấy thứ hắn nói lắm, thì bây giờ, hắn chỉ ném cho cậu cái nhìn hằn học, thở một hơi bực dọc rồi tự lấy khăn giấy dọn dẹp. Minseok lúc đó chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhùn theo bóng lưng hắn đang rời khỏi chỗ ngồi và ra khỏi lớp học.

Tên đó lại lên cơn gì ấy nhỉ?

Nhưng cũng là chuyện tốt, dù sao cậu cũng chẳng muốn nghe hắn giở giọng thượng đẳng.

Nhưng có chết cậu cũng không nghĩ hắn lại là người mở lời hẹn cậu đi cafe để làm bài tập chung đâu. Minseok thề rằng cậu đã suýt phun hết đống đồ ăn mà Wooje tọng vào họng mình khi nghe được lời đề nghị từ hắn. Cậu vẫn nhớ rằng hai người có bài tập nhóm cần hoàn thành, và cậu đã trễ deadline khá lâu rồi, nhưng cũng chưa đường cùng tới mức phải cùng hắn làm.

"Cái thứ kém cỏi như cậu làm sao có thể hoàn thành được? Đừng để cả nhóm bị ảnh hưởng bởi cậu." Minhyung đã nói vậy khi thấy cậu có ý định từ chối. Khoé mắt Minseok giật giật, thằng điên này phải cho ăn đấm.

Và khi não cậu chưa kịp load hết thì bọn họ đã ở đây, một quán cafe sách yên tĩnh, cực kì phù hợp cho việc học. Minseok nghía qua cái MacBook của hắn, ái chà, con nhà giàu có khác nhỉ, dòng mới nhất luôn. Rồi cậu lại nhìn cái laptop to uỵch của mình, bất giác thở dài. Cái của cậu ở thế giới thực còn xịn xò hơn thế này. Cậu nhớ mấy trò game mà cậu đã từng thức chơi tới sáng quá đi mất.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai người bọn họ đều làm những công việc riêng của mình, thi thoảng Minhyng sẽ gửi cho cậu vài tài liệu để cậu tham khảo, rồi hắn lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Minseok người đã mỏi nhừ, cốc nước cậu mua đã cạn từ lâu. Cậu xoay xoay cổ, muốn cho bản thân thoải mái một chút, tình cờ nhìn thấy hình ảnh Lee Minhyung đang vô cùng chăm chú gõ chữ.

Hắn hôm nay đeo một chiếc kính gọng tròn mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Mái tóc thường ngày xoã tự nhiên thì nay được vuốt sang hai bên, lộ ra chân mày sắc bén. Một Minhyung quá khác so với trí nhớ của cậu. Minseok không thể phủ nhận, Minhyung rất đẹp trai, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều toát lên một vẻ nam tính. Người đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc, và hẳn Minhyung cũng vậy.

"Cậu sắp đục được cái lỗ trên mặt tôi rồi đấy Ryu Minseok." Minhyung nói, tay vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím. "Nếu tôi biết cậu chưa hoàn thành phần bài tập của mình, cậu không xong với tôi đâu."

Quên nữa, Lee Minhyung đẹp nhất khi hắn câm mẹ mồm lại.

Ryu Minseok hừ nhẹ, "Tôi đang xem cậu giỏi giang tới mức độ nào mà luôn hạ thấp giá trị người khác như thế, nhưng lại thất vọng khi nhận ra cậu cũng chẳng hơn được ai cả." Không cảm thấy chút mất mặt nào khi bị đối phương phát hiện mình vừa chăm chú ngắm nhìn người ta.

"Tôi giỏi hay không, không cần omega cậu định nghĩa." Minhyung nhếch môi. "Tất nhiên, xét về khoản vô liêm sỉ mà cứ thả tin tức tố để dụ hoặc người khác, tôi chẳng thể nào bằng các cậu, phải không?"

Minseok đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt. Âm thanh lớn ấy khiến mọi người dồn ánh mắt về phía cậu. Minseok nhận ra mình vừa thất lễ, gãi đầu xin lỗi họ, rồi ngồi xuống, nghiến răng nhìn Lee Minhyung đang vô cùng đắc ý kia.

Thằng chết dẫm, có ngày tao lấy mạng mày.

Cuối cùng Minseok cũng được giải thoát khỏi cái ghế cậu đã ỳ mông suốt 3 tiếng đồng hồ. Cậu vươn đôi vai đã mỏi nhừ, cảm giác được xương cốt mình đang kêu răng rắc mỗi lần xoay người. Cho dù ghét phải thừa nhận, nhưng làm việc với Minhyung rất có hiệu quả. Những tài liệu mà hắn đưa cho cậu đều là những thứ mà cậu cần tìm. Cậu hiếm khi tập trung toàn lực như ngày hôm nay, à thì đương nhiên rồi, có nói với nhau được câu nào tử tế đâu, nên ngoài việc phải hoàn thành bài tập ra, cậu chẳng có thời gian phải nghĩ nên buôn dưa lê gì với người ta. Nếu là Hyunjoon ngồi đây với cậu, chắc hai người chẳng bao giờ làm xong được, vì cứ một lúc hai cái mồm sẽ lại liến thoắng với nhau.

Đường về nhà của hai người không tính là thuận đường, nhưng vẫn chung một tuyến xe bus. Hai người họ, một đi trước một đi sau, cách nhau một đoạn đường dài, chẳng hề liên quan tới nhau. Bỗng một bà lão trông đã ngoài 70 đứng trước Minhyung, vẻ mặt bà bối rối. Có vẻ bà đang bị lạc đường. Với mấy đứa thanh thiếu niên như bọn cậu, lạc đường gần như không có, vì luôn có bản đồ công nghệ sẵn trong điện thoại. Nhưng người ở độ tuổi như bà lão kia, chẳng tinh thông công nghệ, lạc đường hẳn sẽ thấy bất lực lắm.

Ryu Minseok nhìn thấy hắn lễ phép cầm lấy chiếc túi nặng của bà lão rồi dẫn bà đi đâu đó. Ma xui quỷ khiến, cậu bất giác đi theo. Minhyung cầm tay bà qua đường, qua những dòng xe hối hả của thành phố Seoul. Và rồi cậu thấy hắn cúi đầu mỉm cười khi nhận được lời cảm ơn của bà, không quên dặn bà đi cẩn thận, mắt hướng theo ba cho tới khi khuất dạng.

Ryu Minseok có thể tự tin nói rằng, nụ cười của hắn là nụ cười đẹp nhất cậu từng nhìn thấy trên thế gian này.

Và Minseok nghĩ, Lee Minhyung cũng không hẳn là người xấu, nhỉ?

Có giọt nước rơi xuống má cậu. Mưa rồi, cơn mưa đầu mùa hạ. Minseok nhanh chóng chạy vào trú tạm dưới một mái hiên, thở dài lôi điện thoại nhắn với mẹ rằng cậu có thể sẽ về trễ do cơn nưa bất chợt này.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Minhyung đang rơi trên người mình. Minseok hắng giọng, làm vẻ tự nhiên nhất có thể, như là cậu chỉ vô tình có mặt ở đây, chẳng liên quan gì tới hắn hết.

"Cậu theo dõi tôi đấy à? Trông vậy mà biến thái phết nhỉ?" Lee Minhyung cười khẩy, mắt vẫn không rời cậu.

Minseok đảo mắt ra ngoài trời, giọng bỗng dưng cao vút.

"Ai thèm theo dõi cậu làm gì? Tôi chỉ là thuận đường ra bến xe thôi."

"Bến xe ở hướng ngược lại."

Được rồi cậu không đôi co với thằng khốn này nữa, quyết định mặc kệ hắn luôn.

Cơn mưa ngoài kia vẫn xối xả quá. Minseok khịt mũi, cái mùi đặc trưng của đất ẩm này khiến cậu cảm thấy hoài niệm. Ngày bé, cứ trời mưa tới là mặc kệ mọi thứ, thích trí lột áo tắm mưa. Lớn rồi, không còn sự ngây ngô đó, trời mưa sẽ tự giác đi trú.

Cơn gió thổi qua khiến Minseok hơi rùng mình. Cơ thể vốn không thể chịu lạnh, cậu bất giác vòng tay ôm lấy chính mình. Lạnh quá đi, hay cậu bảo Wooje tới đón nhỉ?

Bỗng trước mặt xuất hiện một chiếc áo. Minseok nhìn sang, Minhyung tặc lưỡi.

"Mặc vào đi, lỡ ai nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cậu."

Thực ra chẳng liên quan gì cả, Minhyung cũng không phải kiểu người sẽ quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ là hình ảnh Ryu Minseok co ro hệt như một con cún con ướt cũng bỗng cào nhẹ vào lòng hắn, khiến hắn vô tri vô giác đem áo khoác đồng phục vốn nằm yên trong cặp sách mà đưa cho cậu.

Nhìn Minseok mở to mắt như thể không tin được, lửa giận trong hắn lại bùng lên.

"Không mặc thì thôi, chết rét ra đó thì đừng kêu." Nói rồi định nhét áo trở lại cặp, nhưng bàn tay nhỏ bé kia lại chắn lấy.

Minseok chẳng nói lời nào, cầm áo của hắn choàng vào người. Chất lượng áo đồng phục khá tốt, khiến cơ thể cậu ấm lên đôi chút. Ồ, thơm quá, hẳn đây là mùi nước hoa của nhãn hàng nào nổi tiếng nhỉ?

Cái tên điên này, hôm nay ăn phải cái gì mà tử tế vậy?

Minhyung nhìn cậu lọt thỏm giữa cái áo của mình, trong người bỗng ngứa ngáy vô cùng. Hai người họ, sau đó không ai nói gì, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.

Dưới cơn mưa đầu mùa này, có phải có gì đó đã thay đổi không?

Qua một thời gian dài, mà cũng không biết là dài bao lâu, Minseok bỗng nhiên lên tiếng.

"Sao cậu lại có định kiến về omega như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top