vii;

"thế, giờ ai sẽ chịu trách nhiệm đưa con ma men này về được nhỉ? tôi không lái xe tới đây."

sanghyeok thở dài, bất lực nhìn người đàn em của mình ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay rắn chắc. nói ngoan cũng không đúng lắm khi mà minseok, sau khi đã tu nửa chai whisky, trở nên say mèm và bắt đầu khóc lóc rồi líu lo nói nhảm. vất vả lắm mới có thể ngăn em tiếp tục uống, và người đang mang trọng trách cao cả giúp cho cơ thể mềm oặt như bún kia không về với đất mẹ, chẳng còn ai khác ngoài lee minhyung.

"tôi với hyeonjun đều tự lái xe. để tôi đưa hai người về."

"mày đưa minseok về đi, tiền bối ngồi xe tao là được rồi."

"ơ khoan đã-"

không để đối phương kịp thắc mắc, hyeonjun nhanh tay lẹ chân kéo anh lên ghế lái phụ, trước khi vào trong xe còn kịp thì thầm dặn dò người bạn thân đang ôm mỹ nhân trong lòng:

"đừng ỷ người ta là thuốc của mày mà làm càn nhé, có làm thì cũng bảo hộ vào. "

"trật tự đi và lái xe cho cẩn thận. mai gặp."

đợi cho tới khi bóng dáng chiếc xe màu đen đã hoàn toàn mất hút trong bóng tối xa xăm, hắn mới quay lại đánh mắt nhìn người đang lặng yên ngủ trong vòng ôm của mình. em nhẹ hơn những gì minhyung tưởng, hai má ửng hồng do tác dụng của rượu cồn, say sưa chơi với chu công trong giấc mơ. tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo sơ mi khi hắn đặt em vào ghế lái phụ, nhất quyết chẳng chịu buông. giống như trẻ con vòi kẹo, chưa được thoả mãn liền ăn vạ người lớn, mà người lớn này lại quá dễ mềm lòng, chỉ cần minseok cựa mình một chút đã không dám động đậy, cứ thế đứng im với tư thế khó coi mãi một lúc thật lâu.

"kiếp trước đúng là tôi mắc nợ em mà, cún con ạ."

minhyung bất lực cảm thán, nhìn người nhỏ hơn vẫn bấu chặt lấy áo mình không tha. mùi hoa anh đào nhẹ thoảng trong không khí, lẩn vờn nơi chóp mũi, khiến hắn càng được đà tham lam hít ngửi. trái tim vì thế cũng nhẹ nhàng tan chảy, không thể không chế mắt nhìn xuống đôi môi hồng.

đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng hắn được hôn em?

thật khó để minhyung thôi nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy, khi câu trả lời đó khiến tay đua mới của ferrari cảm thấy khó chịu và bức bối biết bao.

"đương kim đế vương như cậu thì sẽ để ai vào mắt được? khó hình dung thật."

"tôi á? có thể là park dohyeon chăng? anh ấy thắng chặng ở paris năm ngoái mà. một tay đua giỏi đấy. mà moon hyeonjun, sao cậu lại biết phân thân chi thuật thế, có tới hai người trước mặt tôi, à không đúng, hình như là ba người..."

dẫu biết là em đã hoàn toàn đi lệch với trọng tâm câu hỏi, cũng tường tỏ rằng whiskey khiến em say rồi, lời nói có đôi chút lộn xộn, nhưng hắn vẫn chẳng thể kìm nổi lòng mình thôi ghen tị. nơi quá khứ xa xăm ấy, rõ ràng người ngang tầm cạnh bên minseok chỉ duy độc mỗi mình hắn, mà giờ em lại đề cao một đối thủ khác. suy nghĩ độc chiếm cùng bản năng không thể che giấu của alpha dần xâm lấn suy nghĩ, len lỏi vào từng nơ ron thần kinh, điều khiển sợi dây tình cảm tập trung vào đôi môi mọng mềm trước mắt.

muốn hôn em, muốn đánh dấu, muốn cơ thể này sẽ chỉ dâng lên cho riêng mình hắn.

khoảnh khắc hai phiến môi chạm nhau, sâu trong alpha tức thì bùng lên ngọn lửa, hừng hực luồn lách tới tâm trái tim rồi bắt nó đập lên từng hồi mạnh mẽ. hắn đã nhớ môi em đến nhường nào, để rồi giờ dù chỉ là một cái chạm nhẹ mà đã gần như mất đi lí trí? đầu lưỡi chẳng chịu yên, bạo ngược tìm cách tiến vào khoang miệng ngập tràn vị cay nồng còn vương lại bởi rượu. càn quấy mê mải dâng lên như thuỷ triều, ập tới tựa sóng sau xô sóng trước, đẩy minseok đang yên bình ngủ vì khó thở mà lơ mơ mở ra miệng nhỏ, mặc cho đối phương thành công chiếm thành đoạt đất. môi hồng bị gặm cắn cùng mút mát chiếm cứ, ngẩn ngơ dâng tới alpha như hiến tế cho thần linh. hắn mãi chăm chú ngẫm nghiền mềm mại nơi em, tham lam hít ngửi hương anh đào nhẹ vờn chóp mũi, cảm giác thoải mái đã lâu không thấy cứ vậy rón rén từng bước tìm tới, khiến cơ thể đột ngột sinh ra phản ứng sinh lý bất thường.

muốn đút em no bụng bởi tinh dịch của mình.

dục vọng đày ải alpha đi đến bên bờ vực lí trí, khi minseok chẳng hề hay biết rằng tình trạng hiện thời của em trông mê hoặc nhường nào. cổ áo xộc xệch lộ ra xương đòn, miệng xinh hé ra thở gấp từng ngụm không khí, khó chịu nhíu nhíu mày.

sẽ xinh đẹp biết bao, khi tưới tắm lên cơ thể này dấu vết tội lỗi của tình dục.

cơ mà khốn nạn cho minhyung, lúc nào chứ chẳng thể là bây giờ.

chỉ khi đã lấp đầy buồng phổi bằng mùi hoa ngọt ngào, và phủ tràn khoang miệng vị cay nồng của rượu cồn, lee minhyung mới có thể dứt bản thân mình ra khỏi em. choàng lên chiếc áo khoác đủ dài để bao hết cả cơ thể nhỏ bé, hắn khẽ tay đóng cửa ghế lại phụ, rồi lấy từ túi quần bao thuốc đã lâu không đụng tới. nicotine luôn giúp alpha lấy lại được bình tĩnh cần thiết trong những lúc tưởng như sắp đứt gãy đi lí trí. dù biết rằng không tốt cho sức khoẻ, nhưng còn cách nào khác nữa đâu.

cùng là thuốc đấy, cớ sao một bên thì đắng ngắt, một bên lại ngọt ngào như mật ong tràn hũ?

.

"ban nãy ta nói chuyện gì vậy nhỉ? anh không nhớ nữa, chắc là do già rồi."

hyeonjun bật cười khi nhìn đến vẻ đăm chiêu bên ghế lái phụ. có lẽ sanghyeok say rồi chăng, khi mà anh còn chẳng thèm dùng kính ngữ, thêm cả hai rặng mây hồng đào nơi đôi má đã là quá thừa để tố cáo điều ấy. ánh mắt lấp lánh nước nhập nhèm muốn ngủ, chớp chớp vài cái như cánh bướm rung rinh, rung lên cả trái tim thổn thức của gã.

sanghyeok đẹp, đẹp đến mức làm choáng ngợp đi suy nghĩ của alpha. trong vắt như sương sớm, mịt mờ tựa mây bay, anh làm hyeonjun chẳng thể ngăn nổi tò mò mà đặt đôi mắt ve vuốt từng milimet cơ thể ấy.

thật khó khăn quá, khi anh mới chỉ đưa nhẹ ánh mắt, gã đã nguyện dâng lên cả linh hồn.

"em nói là, sao tiền bối lại biết chuyện bạn em thích minseok thế?"

"rõ ràng quá mà, có nhắm mắt anh cũng nhận thấy. ai đời lại thể hiện rõ ràng như thế, người ta đánh giá."

"em cũng thể hiện rõ mà, sanghyeok sẽ đánh giá em sao?"

bầu không khí mờ ám lặng lẽ vây lấy khoang xe, cơ mà sanghyeok đã sớm bị buồn ngủ vây lấy, lim dim quay sang nhìn về phía ghế lái. cứ nhìn mãi như vậy một hồi cũng khiến gã chịu đủ áp lực, lợi dụng lúc dừng đèn đỏ liền quay mặt sang, đối mắt với beta say xỉn. tiên ngủ sắp đánh gục anh rồi, ấy vậy mà sanghyeok vẫn cố gắng vươn tay, ôm lấy hai bên má của hyeonjun. đối lập với cái nóng hừng hực nơi gò má, lòng bàn tay anh có hơi lạnh, thêm cả những vết chai do cầm cần số quá nhiều.

cơ mà có sao chứ, gã đang thích chí đến điên lên được.

"tay đua trẻ, anh sẽ không đánh giá cậu."

"ừm, vậy đượ-"

"nhưng mà anh sẽ đánh đít đấy!"

mèo nhỏ sau khi mạnh miệng hăm doạ, rốt cuộc cũng vì tác dụng của cồn mà trầm trầm ngủ mất. đèn đỏ chuyển xanh từ bao giờ gã cũng chẳng biết, khi giờ đây tâm trí đã hoàn toàn đặt cả vào dáng vẻ không phòng bị này của anh. ngoan ngoãn vương thêm cả chút kiêu kì đỏng đảnh, alpha kìm lòng không đặng đánh bạo chạm vào đôi má mềm, thầm cảm thán xúc cảm trơn nhẵn mà nó mang lại.

nhưng cũng chỉ đến thế thôi, không thể doạ sanghyeok sợ chạy đi mất được.

"ngủ ngon, em mong là ngày ấy sẽ đến sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top