vi;
"chỉ nửa tiếng thôi, em hứa là anh không say được đâu."
"anh sẽ đi nên làm ơn đừng lải nhải nữa được không?"
"tuyệt vời! 9 rưỡi nhé, và như thường lệ, sủi là ăn sút vào đít đó thưa đại ca."
"mày nhờ hay đe doạ anh vậy ryu minseok?"
cún nhỏ sung sướng nhảy vòng vòng sau khi mất 15 phút cuộc đời lôi kéo huấn luyện viên đi cùng mình tới điểm hẹn. dù sao vẫn thật khó để người hướng nội như em tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân phải ở trong một không gian chỉ có hai người với hắn. nhưng biết làm sao được, chính minseok là người ngỏ lời trước mà.
"bộ này thì sao nhỉ?"
omega xinh xắn trắng hồng, trên mặt vẫn còn vương hơi nước chưa kịp khô khi vừa ra khỏi phòng tắm, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ về đống quần áo trước mặt. cũng không rõ ràng lý do, chỉ là em đột nhiên cảm thấy nên trưng diện một chút, ít nhất là nhìn trông không đến nỗi nào. đi cùng với người có nhan sắc, có lẽ cũng là một loại áp lực.
"haizzz, thôi kệ, mặc đại đi."
rốt cuộc thì minseok vẫn chỉ trung thành với những lựa chọn đơn giản. một chiếc áo phông tay ngắn màu đen phối cùng quần jeans xanh nhạt, thứ mà huấn luyện viên đáng kính của em khi nhìn thấy đã không thể kiềm chế mà bật cười nhận xét:
"anh không dám chắc họ sẽ cho trẻ vị thành niên uống rượu đâu?"
"làm ơn thôi đi, em đã cố gắng để trông trưởng thành nhất có thể rồi."
cún con phồng má hờn dỗi khi cả hai đã yên vị ngồi trên taxi. tạo hoá ưu ái ban tặng cho tay đua của mercedes gương mặt mà ai ai cũng khen rằng "trẻ hơn tuổi thật": làn da trắng hồng, đôi má bầu bĩnh, cặp mắt to tròn long lanh, chấm thêm nốt ruồi duyên, hoà quyện vào nhau vẽ nên một bức tranh chân dung đẹp đến nao lòng. thậm chí ở chặng đua ra mắt, omega ngoài được truyền thông chú ý với khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc, còn chèn thêm cạnh đó vài bài báo khen ngợi vẻ ngoài quá mức ưa nhìn đó. đếm không sao kể xiết những alpha hoặc beta có ý định muốn tiếp cận gần hơn với em, nhưng đều nhận về một kết quả giống nhau. ưu tiên của minseok, sớm đã đặt cả vào chuyện sự nghiệp.
ít nhất là em đã từng nhận định như thế cho đến khi người kia xuất hiện.
thật khó để minseok gọi tên được cảm xúc của mình mỗi khi hai người chạm mặt. rõ ràng là người lạ, nhưng sự đau đớn quen thuộc đó lại cứ mãi dai dẳng bám lấy em. giống như gai nhọn, châm chích vào trái tim một nỗi tò mò khó hình dung. rốt cuộc, cảm giác ấy là như thế nào?
.
9 giờ 38 phút tối.
lamour.
ánh đèn vàng nhạt phủ mờ lên không gian ngập tràn hương rượu, vẩn vờn trong nhau tạo thành hỗn hợp mùi cồn gay gắt khiến omega váng vất. sanghyeok đánh mắt sang nhìn, thở dài đánh thượt khi phát hiện tay đua của mình đang háo hức hớn hở nhìn chằm chằm vào bình shaker nằm gọn trên tay vị bartender. chưa ngồi được bao lâu, phía tay trái của minseok vốn đang trống chỗ lại nhiều thêm một người, có vẻ là alpha. bản năng khiến em mau chóng rụt lại trước cơ thể to lớn cường tráng của người phương tây, cố gắng nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn:
"xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ?"
"ơ, được thôi. anh là người hàn quốc sao?"
cún con bất ngờ mở to mắt, tò mò đánh giá vị khách không mời mà tới. sống mũi cao thẳng, nước da trắng hồng, không một đặc điểm cơ thể nào của người này nói rằng anh ta là người châu á, cho đến khi phát âm tiếng hàn có đôi phần ngượng nghịu đó vang lên.
ồ, một cậu chàng con lai tiêu chuẩn.
"đúng vậy, ba tôi là người hàn. tên tiếng hàn của tôi là seo jinhyeok, hiện tại đang kinh doanh tự do. hân hạnh được làm quen với, ừm, em là?
"ryu minseok."
"đẹp thật. tên, hay là cả người nữa."
một câu không đầu không cuối đó là quá đủ để khiến minseok hoang mang, mờ mịt định quay sang vị huấn luyện viên đáng kính cầu cứu thì anh đã biến đi đâu mất, để lại một em đang đỏ bừng mặt bối rối. rõ ràng là cún con không có kinh nghiệm trong việc đối phó với đôi ba lời tán tỉnh, cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ xem nên đáp lời như thế nào mới phải, chẳng hề nhận ra mùi rượu cognac của người đối diện đang vây dần lấy cơ thể mình. seo jinhyeok thừa nhận, gã có suy nghĩ không phải lắm với omega trước mặt, nên đã len lén thả ra nhiều pheromone hơn một chút, tò mò muốn biết vẻ mặt mất không chế của bé con này. bàn tay to lớn không biết đã vòng ra sau lưng em từ lúc nào, giam lấy người nhỏ hơn vào không gian chỉ có riêng họ. minseok dù chẳng thể ngửi được hương rượu cognac đang ngày càng nồng trong không khí, radar cảnh báo nguy hiểm cũng đã nhạy bén dựng đứng, cố gắng lẩn tránh khỏi khống chế của alpha lạ mặt:
"ờm, anh có thể nào- ý tôi là... thả tay ra được không?"
"nếu tôi nói không?"
"bị đấm lệch hàm thì không cũng thành có thôi."
âm vực trầm thấp vang lên tựa như vị cứu tinh, mùi gỗ tuyết tùng nhẹ thoảng qua chóp mũi khiến cún con mừng rỡ quay đầu, đôi mắt sáng ngời khi trông thấy alpha trước mặt. một thân đồ đen cùng mái tóc được vuốt cao lộ trán, dương quang nhẹ nhàng ngày thường giờ đây đã sớm thoái lui theo mặt trời, để lại bản ngã lạnh lẽo thêm cả tối tăm. nắm đấm bàn tay đã sớm siết chặt, tín hương mùi gỗ được thả ngày càng nhiều, gay gắt đẩy lùi pheromone rượu cồn khó ngửi, khiến vài omega trong quán không chịu được mà run rẩy rời đi. bản năng bảo hộ của alpha đều cường thế khó giấu, gầm gừ nanh vuốt giống như sói đầu đàn bảo vệ lãnh thổ. ánh mắt dịu dàng ngày thường dành cho em, giờ lại hừng hực lửa giận, sẵn sàng xử quyết tên du mục vừa đi lạc vào nhầm đế quốc. thấy rằng đấu khẩu hồi lâu cũng không phải ý hay, khi alpha này hẳn là có địch ý với mình, nên dù cho có đôi phần tiếc nuối, seo jinhyeok kia cuối cùng cũng chịu thoái lui. minhyung kéo lấy cún con dựa vào lòng mình, sau khi đảm bảo chắc chắn rằng miếng dán bảo vệ tuyến thể của em vẫn còn đó, mới nhẹ một hơi thở phào. hắn định bụng nhéo lấy đôi má non mềm như trừng phạt, lại giật mình khi thấy vành tai hây hây đỏ của em, rốt cuộc cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người đang là con số âm, khẽ hắng giọng rời ra, còn không quên thì thầm trách cứ:
"đúng là người đào hoa, đâu cũng thấy ong bướm vây quanh."
"kh-không có. anh sanghyeok mới là người đào hoa mà."
"nói gì anh đó?"
vừa mới dứt lời, vị huấn luyện viên đáng kính của em không biết đào đất ở đâu mà chui lên, lù lù xuất hiện đằng sau lưng bé con, doạ minseok thiếu chút nữa đứng tim. sau khi bình ổn lại nhịp thở, omega hớn hở kéo đàn anh của mình lại gần, giới thiệu một hơi với hai người đang đứng trước mặt:
"đây là anh sanghyeok, huấn luyện viên trưởng của mercedes, chắc là hai người cũng nghe thấy tên của anh ấy rồi. còn đây là minhyung, tay đua mới của ferrari, và ờm, cậu hình như là?"
"ê moon hyeonjun, đơ à? người ta đang hỏi mày đấy."
"à hả? gì cơ?"
người nãy giờ chỉ đứng im lặng quan sát, nói đúng hơn là dán chặt mắt vào bóng dáng cao gầy vừa mới xuất hiện, bị cùi trỏ của thằng bạn thân huých nhẹ, cuối cùng cũng như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngẩn ngơ đáp lời. lee minhyung nhìn thấy vẻ mặt có phần choáng ngợp kia, theo ánh mắt liền phần nào hiểu được, khoé môi không thể khống chế mà nhếch lên, thì thầm châm chọc:
"dậy đê bạn ơi, nhìn muốn lủng con nhà người ta rồi kìa."
"mày kệ mẹ tao đi được không vậy?"
moon hyeonjun cũng chẳng vừa đốp lại một câu, tay vẫn lịch thiệp chìa ra với hai người đối diện mình:
"thất lễ. tôi là moon hyeonjun, alpha, bằng tuổi với minhyung, đang đua cho redbull racing, hân hạnh được gặp cậu, minseok."
"rất vui được gặp."
"tiền bối lee, nghe danh anh đã lâu."
"à, xin chào, tôi cũng đã xem rất nhiều vòng đấu của cậu."
vẻ mặt của sanghyeok có đôi phần được nới lỏng, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời, cũng mau chóng cướp hồn tên alpha cao lớn trước mặt đi mất. moon hyeonjun gã thề, rằng anh trông xinh đến thật khó hình dung trong bộ đồ đen đó, đơn giản, nhưng sạch sẽ và tươm tất làm sao. khoảnh khắc anh cầm lại bàn tay đang chìa ra của gã, họ moon vương vấn biết bao xúc cảm ấm áp còn vương lại, khẽ sượt qua như mèo cào gãi ngứa. gã cứ mãi đắm chìm trong cái bắt tay xã giao, lực đạo chảy trôi theo suy nghĩ chẳng thể kiểm soát mà siết chặt hơn, khiến mèo nhỏ hơi nhíu mày vì đau đớn:
"ừm, cậu moon, có thể buông tay của tôi được rồi chứ?"
"cho em nắm tay anh cả đời được không?"
lee minhyung nghe xong, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phản ứng của người kia, chỉ thấy anh hơi giật mình, liếc qua bên cạnh thấy omega nhỏ nhà mình thậm chí còn thái quá hơn, tròn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào hai người. hắn khẽ bật cười, cánh tay không tự chủ mà vô tình vòng qua vai em, thầm thở dài.
tán tỉnh kiểu này thì đúng là hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top