ix;
ngẫm lại thì, lee minhyung ở kiếp trước có lẽ đã mất đi nhiều thứ hơn hắn tưởng.
5 năm tuổi thơ bất hạnh và thiếu thốn tình yêu, vất vả giải quyết khúc mắc với mẹ sau khi bà trở về từ cuộc hôn nhân mới chỉ toàn đổ vỡ, gắng gượng chống đỡ căn bệnh nhạy cảm với mùi hương, để rồi khi ở trên đỉnh cao của danh vọng gặp được người mình muốn sóng vai cả đời thì lại để hụt mất bước cuối cùng, cứ vậy rơi thẳng từ ngưỡng cửa hạnh phúc xuống tâm đáy vực sâu. một vòng luân hồi chuyển kiếp, trời cao giúp hắn trùng sinh, quay trở lại khoảng thời gian khi mọi thứ vẫn còn là bình yên lặng lẽ trước giông tố cuồn cuộn. dù có hay không thể thay đổi đi đại cục, nhưng ít nhất ở kiếp này, lee minhyung vẫn sẽ yêu em, thậm chí nhiều hơn cách hắn đã từng,
và thành toàn cả những tiếc nuối còn lại sau một quá khứ chẳng mấy êm đẹp.
"minseok?"
xe thể thao đen tuyền theo cú kéo phanh mà chầm chậm dừng lại trước sảnh. sau khi khóc đã đời một trận trong vòng tay ấm áp, alpha ngỏ ý muốn đưa người về lại khách sạn bằng xe riêng của mình. dù rằng có hơi ngại ngùng, nhưng đối mắt nhìn đến vẻ mong chờ viết đầy trên mặt của đối phương, minseok lại mềm lòng gật đầu. trong không gian chỉ có hai người ấy, được ấp ôm bởi hương gỗ thoang thoảng khiến trái tim căng chặt về lại mạch đập vốn có, lặng im qua mấy hồi liền nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. minhyung thấy bên ghế lái phụ trở nên thật yên tĩnh, nhân lúc đèn đỏ quay sang nhìn liền thấy một nhỏ xinh mắt nhắm nghiền liền không khỏi bật cười, tiện tay giảm nhẹ nhiệt độ trong xe. khẽ gọi một tiếng đánh thức người còn đang dở cơn mộng mị, omega hoảng hốt bật dậy, xác định không phải con gấu béo đang đè mình ngộp thở trong mơ là thực, len lén thở dài một hơi. mắt tròn ngái ngủ nhìn tới dịu dàng khó thấu ở cạnh bên liền không khỏi ngại ngùng, dùng tay nhỏ vuốt vuốt lại mái tóc bù xù, khách sáo vô cùng nói câu cảm ơn bé xíu.
"không có gì. em vào đi, tôi định tới trường đua thử một lát rồi mới về nghỉ ngơi."
"thật ra tôi cũng muốn đua thử ở chặng này. nếu không phiền, anh có thể cho tôi quá giang được chứ?"
vòng đua thử tuy không bắt buộc nhưng là nơi mà đội kĩ thuật cùng các tay đua chính phải trực tiếp làm việc với nhau nhằm xem xét độ hiệu quả cũng như các tiêu chí cần thiết dùng để đánh giá năng lực của họ. đồng thời, những dữ liệu trong thế giới thực khi đua thử sẽ được mang ra kiểm tra, đối chiếu với những gì đã được nhìn nhận ở các đợt đua mô phỏng, từ đó có được điều chỉnh phù hợp cho cả xe đua và người đua. keria là tay đua chính của mercedes, như một lẽ tất yếu thì em luôn phải có mặt ở vòng này. vốn là định sẽ di chuyển cùng cả đội, nhưng lời nói thốt ra không thể vãn hồi, omega liền thức thời im lặng tìm cách hạ nhiệt khuôn mặt ửng đỏ vì trông thấy vẻ hạnh phúc đang lấp lánh nơi đáy mắt người kia. lee minhyung tuy có giật mình khi nghe được lời đề nghị, trái tim nhanh hơn tốc độ xử lí của não bộ khiến cảm giác vui vẻ khó nhịn cứ thế đầy tràn bộc phát.
hạnh phúc chưa kìa, khi lại được kéo dài thêm quãng thời gian ở riêng bên em.
chẳng hề xuất hiện những ngại ngùng khó xử, hơn ba mươi phút di chuyển đến paul ricard được lấp đầy bởi tiếng nói rôm rả như chim ri. minseok híp mắt khanh khách cười, đuôi mắt lấp lánh gieo vào lòng alpha hơn nhiều những đợt tương tư. lee minhyung đã phải nhớ những khoảnh khắc này đến thế nào, chỉ mình hắn mới có thể chân thực hiểu thấu. dùng cái chết để đổi lấy thêm đôi lần được ở bên em, có lẽ vẫn là một cái giá quá hời.
"tôi không nghĩ là anh lại thích mấy trò đùa ông chú thế này đâu?"
omega tinh nghịch trêu chọc, mắt thấy đã tới cổng trường đua liền nhanh nhảu bước xuống trước, rồi lại cố tình đi chầm chậm để vị "tài xế riêng" kia sau khi giao phó chìa khoá cho người phụ trách có thể đuổi theo. vai kề vai, một lớn một nhỏ sóng bước cùng nhau, nhẹ nâng lên những cảm xúc chớm nở chưa kịp đặt tên. lee sanghyeok nhác thấy phía xa có bóng dáng loắt choắt đang phi như bay về phía mình, chưa kịp ú ớ thì đã thấy ryu minseok vụt qua tựa gió thổi, nhanh chóng thay đồ bảo hộ, trên miệng treo nụ cười không thèm che giấu, mau mắn thúc giục:
"em lên nhé?"
"đợi bên ferrari đã, họ muốn chạy thử song song cả hai xe. anh thấy cũng không vấn đề, chú có bất tiện gì không?"
"không sợ bị công khai data ạ?"
"đua thử một vòng thôi, vả lại mình cũng có số liệu bên đó, có công khai thì cả hai đều thiệt."
"nếu vậy thì được thôi ạ."
qua một lúc lâu mải mê nghiên cứu động cơ, tới tận khi bước ra đến pitch thì omega mới nhìn đến đối thủ của mình, người đã thay sang bộ đồ bảo hộ chuyên nghiệp, đang đứng đó chờ sẵn. khác với lúc vận đồ thường ngày, lee minhyung trong bộ đồng phục của ferrari có nhiều hơn mấy phần lãnh đạm. phục trang đen sẫm cùng logo của hãng được in nổi nơi cầu vai, tuy đơn giản nhưng treo trên dáng người quá mức cường thế đó vẫn là khiến người đối diện phải há hốc cảm thán. minseok có hơi rụt người lo lắng, đáy lòng thế mà lại nhộn nhạo nhiều hơn mấy phần. phải công nhận rằng alpha thật đẹp trai, đẹp tới mức khiến đôi má em lại hây hây đỏ và hai tay lại líu ríu xoắn xuýt phía sau lưng. khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp theo từng bước chân, bóp chặt trái tim nhỏ bé đang dần đập mất kiểm soát.
ước gì alpha này vẫn chưa thuộc về ai.
"bắt đầu thôi chứ, keria?"
tiếng nói trầm thấp vang lên đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ miên man. sau khi xốc lại tinh thần, tiếng súng nổ cũng là lúc hai chiếc xe xé gió lao đi, kéo theo cả những nỗi lòng khó đoán. paul ricard không phải là một đường đua khó, và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để hai đội đua nhận được những thông số kĩ thuật cần thiết. kết thúc đua thử, minseok có hơi thấm mệt, việc ở ngoài nắng cả ngày đã sớm rút hết những năng lượng còn lại trong em. cố gắng bước những bước thật dài để về lại booth nghỉ, omega chưa đi được nửa đường, đôi má bừng đỏ vì nóng đột nhiên cảm thấy lạnh cóng áp tới, giật mình lùi ra thì phát hiện thủ phạm đang đứng ngay sát bên, nhăn nhở cười:
"nước điện giải, cho em đấy."
"cảm ơn anh. tôi thực sự sắp chết khát rồi."
"còn tôi thì sắp chết vì khát tình của em."
ngụm nước mới xuống được nửa chừng, vì một câu nói liền khiến omega tức thì sặc sụa. dù biết rằng chỉ là trêu đùa đầu môi, nhưng vẻ mặt nghiêm túc không nhìn ra biểu tình của người này khiến em suýt chút nữa đã tin vào đôi điều viển vông. minseok cảm thấy bản thân có hơi thất thố, khẽ ho khan vài tiếng, chủ động lảng sang chủ đề khác:
"thật thất lễ khi đường đột nhận xét điều này, nhưng tôi cảm thấy anh đua không hề tệ chút nào."
"em đang an ủi tôi đó à?"
"lấy danh dự của một đương kim vô địch, thì tôi đang rất thật lòng. cách anh ghìm cua hay lướt gió đều rất chắc chắn và vững tay. chỉ tiếc là anh chưa biết tận dụng lợi thế vượt lên, vẫn còn quá an toàn, thậm chí đôi lúc tôi còn cho rằng anh đang nhường đường cho những người khác vượt lên trước mình kia."
"đua xe mà nhường thì đâu còn gọi là đua nữa?"
"bởi thế nên khi xem lại file vod, tôi đã rất bất ngờ. là một người có thực lực, những gì được thể hiện ra thật giống như anh đang cố gắng giấu đi khả năng đích đáng của mình vậy?"
minseok hít một hơi dài chất vấn. câu hỏi này vốn đã chôn rễ trong đầu em mấy ngày nay, và rõ là omega không thể nào để vuột mất cơ hội tìm ra đáp án ngàn năm có một này. ấy vậy mà, tâm huyết hỏi han hừng hực cháy đó lại vì một cái cười nhạt của lee minhyung làm cho tắt ngúm. alpha khẽ nâng tay, phủi đi bụi bám ở vai áo của người nhỏ hơn, vô thưởng vô phạt hồi đáp:
"vậy em có muốn biết năng lực thực sự của tôi không?"
"muốn!"
"nhưng trên đời làm gì có ai cho không ai cái gì, đúng chứ?"
"ra giá đi, mấy số 0?"
nụ cười nơi khoé môi khi nghe được lời em lại càng được đà nở rộ. những bước chân chậm rãi ban đầu, giờ là không đủ với tốc độ chạy đua mà hắn mong muốn. khẽ cúi người ngang với tầm mắt của người thương, gã alpha mấp máy môi, yêu cầu mức giá khiến minseok hoàn toàn chết điếng:
"một số 0, và một nụ hôn dưới chân tháp eiffel. làm được chứ, omega?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top